Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 250
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Tiêu Duệ ngửa đầu nhìn Huệ Phi, trên miệng treo nụ cười sầu thảm, "Con sợ con đứng lên, mẫu phi sẽ không nó rõ cho con nữa."
Vân Mộng Hạ Vũ
Huệ Phi thấy hắn như vậy, luôn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, "Duệ Nhi, con, con làm sao?"
"Nhi tử biết, nếu không có mẫu phi cho phép, biểu tỷ Ngu Văn không thể kêu người đi bắt Tiểu Lộ Nhi được. Nếu nhi tử quyết tâm ra tay, đương nhiên cũng có thể lấy được tin từ miệng tỷ ấy, nhưng tỷ ấy... tỷ ấy là biểu tỷ của nhi tử, đối với tỷ ấy, chỉ cần lý trí của nhi tử còn ở, nhi tử liền không thể xuống tay với tỷ ấy được." Tiêu Duệ Hít sâu một hai, gần như là van nài Huệ Phi: "Mẫu phi, dù nhi tử không được ngài thích như Cửu đệ và Ngũ muội nhưng đến cùng thì nhi tử vẫn là con ruột của ngài, ngài nói cho nhi tử đi, nói cho nhi tử biết rốt cuộc là Tiểu Lộ Nhi đã bị bắt đến nơi nào đi!"
Trước đây lúc Tiêu Duệ còn nhỏ, Huệ Phi vội vàng tranh sủng. Chờ hắn lớn hơn chút, Huệ Phi hết hy vọng, lại còn phải vội nuôi tiểu nhi tử và tiểu nữ nhi, cho nên khi còn bé, ngoại trừ cung nữ và ma ma bên cạnh, người thân cận nhất với Tiêu Duệ là Ngu Văn.
Tuy lúc trên xe ngựa hắn hết sức tức giận nhưng sau khi tỉnh táo, tay hắn lại không ngừng run run. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là hắn đã gϊếŧ biểu tỷ Ngu Văn rồi. Đây là người còn gần gũi với hắn hơn cả mẫu phi.
"Con, con lại vì một nữ nhân mà nói với ta như vậy?" Huệ Phi cảm thấy vô cùng thương tâm, "Con cảm thấy, ta đối xử không tốt với con sao? Ta, ta với con và tụi nó, môi hở răng lạnh, Duệ Nhi, ta đối xử không tốt với con sao?"
Tiêu Duệ không muốn tranh luận về việc này với bà, "Tốt. Nhưng bởi vì ngài rất tốt với con, biểu tỷ Ngu Văn cũng rất tốt với con nên con mới không đi tìm người của Binh Mã Tư, không đi tìm Thái tử Nhị ca hỗ trợ mà là đến chỗ ngài, muốn lén hỏi ngài một cái đáp án."
Huệ Phi hít một hơi lạnh.
Nó đã biết người là bị bà và Ngu Văn bắt đi rồi. Nếu đã biết, còn nói Thái tử và nói Binh Mã Tư, đây là muốn làm lớn chuyện sao? Đây là đang uy hϊếp bà sao?
Nếu để cho Thừa Nguyên Đế biết, đây chính là cục diện tam bại câu thương! Đương nhiên, bà còn có con trai và con gái nên không sao, nhưng Ngu Văn, Ngu Văn lại không thể không trở về M//ô//n//g Cổ. Sau khi trở về, đó chính là bị Đại Viêm bỏ qua.
Vì một cái nữ nhân có xuất thân cung nữ, nó lại....
Huệ Phi nhìn con trai, cảm thấy vô cùng thất vọng, "Duệ Nhi, ta thấy con đúng là nhập ma rồi! Vì một nữ nhân như vậy, con cái gì cũng không cần, không cần biểu tỷ, cũng không cần nương!"
Tiêu Duệ trầm mặc một lát, lại lắc đầu.
"Mẫu phi, mấy năm nay, nhi tử không thích gì cả, bây giờ thật vật vả mới thích một nữ nhân như vậy, vì sao ngài lại gây khó dễ cho nhi tử như vậy?" Dừng một lát, hắn nói tiếp, "Ngài cắm người vào chỗ của con, kêu người hạ độc cho Lâm thị, nhi tử lại chưa từng nói gì ngài."
Huệ Phi có chút không yên lòng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận, "Duệ Nhi, ta là mẫu thân của con! Ta làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho con. Lâm thị, nàng ta sao xứng làm Chính phi của con? Con đã không thích nàng ta, vậy trừ nàng ta ra, chọn một người khác mình thích không phải tốt hơn sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiêu Duệ bất đắc dĩ nhắm hai mắt, "Mẫu phi, nhi tử không còn là đứa nhỏ, nên xử lý mọi việc thế nào, nên an bài nữ nhân thế nào, nhi tử có thể tự mình làm chủ."
Người xưa còn có câu "Trưởng giả ban thưởng không thể chối từ", nhưng Duệ Nhi lại... Đến cùng là do khi còn bé không thân, khi lớn lên sẽ không giống như Dật Nhi và Văn Nhi.
Thái độ của Huệ Phi bỗng nhiên lạnh xuống, "Nói như vậy, con đang trách mẫu phi nhúng tay chuyện của con? Một nữ nhân, ta là mẫu thân của con, ta không xử lý được? Coi như Lâm thị là Vương phi của con, ta không xử lý được, nhưng Dư thị, nàng ta chỉ là một thϊếp thất xuất thân là cung nữ, ta cũng không xử lý được?"
"Còn nữa, con thích nàng ta còn không phải vì gương mặt đó sao. Bây giờ biểu tỷ Ngu Văn của con đã về rồi, con nói cả đời này con khó thích được một người, mẫu phi sẽ giúp đỡ con, cho biểu tỷ con vào phủ của con, làm trắc phi của con!" Huệ Phi trừng mắt nhìn Tiêu, "Xong việc, con đừng có lại nói, mẫu phi không đối xử với con giống như với Dật Nhi!"
Ánh mắt Tiêu Duệ nhìn Huệ Phi dần dần lạnh xuống. Hắn không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đứng lên.
"Mẫu phi thích quản như vậy, sao không thấy mẫu phi quản nữ nhân của Cửu đệ?" Hắn nói: "Luận xuất thân, người của Cửu đệ cũng không có cao quý hơn Dư Lộ bao nhiêu. Nếu mẫu phi đối xử với các con đều bình đẳng, tại sao không đối xử với nữ nhân kia giống nữ nhân của nhi tử?"
Sao không giống nhau sao?
Huệ Phi bật thốt lên: "Con cũng biết tính của Cửu đệ con rồi đấy, nếu ta mà quản..."
"Mẫu phi cảm thấy con không có tính tình sao? Hay là nói, mẫu phi chỉ quan tâm tính tình của Cửu đệ, không để bụng đến tính tình của con?" Tiêu Duệ cắt lời của bà, ép hỏi.
"Duệ Nhi!" Huệ Phi á khẩu không trả lời được, đành phải quát lớn, "Sao con có thể vô lễ như thế!"
Tiêu Duệ thông suốt xoay người.
"Đứng lại!" Huệ Phi hô lên: "Đến cùng là con muốn thế nào, ta cũng đã đồng ý cho con tiếp biểu tỷ con vào phủ rồi!"
Tiêu Duệ cười giễu cợt, "Mẫu phi, ai nói cho ngài biết nhi tử thích biểu tỷ? Ai nói cho ngài, Tiểu Lộ Nhi là thế thân của ai? Nếu con trai coi nàng ấy là thế thân của biểu tỷ thì căn bản đã không chạm nàng ấy!"
"Mẫu phi, ngài không chỉ không biết nhi tử thích gì, ngài cũng căn bản không quan tâm xem nhi tử thích gì. Mẫu phi, bây giờ ngài cứ làm như hai năm ngài mới sinh con đi, cứ coi như... không có đứa con này là được rồi." Dứt lời, hắn không do dự nữa, mở cửa sải bước ra ngoài.
Mà đứng ở cửa là Tiêu Dật với vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ và công chúa Ngu Văn đứng không vững, đang tựa vào nha hoàn bên người với khuôn mặt trắng bệch.
"Tiêu Duệ! Ý của con là gì đây?!" Tiếng la của Huệ Phi cũng tiêu tán sau đầu Tiêu Duệ.
--------------------------------------------------













