Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 246
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Nếu nàng không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không định báo thù làm gì. Nhưng trời xui đất khiến, nếu đã dính dáng đến nhau, Dư Lộ chỉ có thể tự nhận là xui xẻo.
Cho dù thế nào, hắn sẽ không đưa nàng trở về.
Cho dù là mệnh lệnh của công chúa Ngu Văn và Huệ Phi, hay là ý tưởng chân thật trong lòng hắn, nếu đã bắt nàng ra ngoài, nếu nàng đã nói rằng ngay từ đầu nàng là thật lòng, vậy trong suốt quãng đời còn lại, nàng phải ở bên cạnh hắn để chuộc tội!
"Đúng, có điều kiện." Hắn gật đầu, "Ngươi phải đồng ý sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, không được chạy trốn mới có thể ăn."
"Được!" Dư Lộ đồng ý rất dứt khoát.
Trần Chiêu ngẩn ra, sau đó bật cười. Nữ nhân này, đúng là toàn khiến hắn thấy bất ngờ. Đồng ý dứt khoát như vậy, không phải là nói dối sao?
Hắn đưa một đầu cành cây cho Dư Lộ, chờ Dư Lộ nhận lấy mới nói: "Ngươi muốn tự do thoải mái đi theo ta, hay là muốn bị ta đánh ngất xỉu hoặc cắt đứt chân không thể không theo ta, tự ngươi lựa chọn."
Dư Lộ cắn một miếng cá, nhất thời nhả không được mà nuốt cũng không xong. Đây mà là cho cô chọn sao, đây rõ ràng là uy hϊếp!
Cô dừng lại một lát, sau đó ăn tiếp từng miếng từng miếng một. Cũng đúng, còn không bằng đi theo Trần Chiêu, ít nhất giờ hắn không muốn gϊếŧ cô. Nếu cô chạy trốn, có thể trở về kinh thành hay không là cả một vấn đề, ở trên đường có gặp phải thành phần xấu hay không là một chuyện khác.
Quan trọng nhất là, nếu Tiêu Duệ điều tra ra cô bị Trần Chiêu bắt, không biết chủ nhân sau lưng Trần Chiêu có đối phó với Tiêu Duệ hay không nữa.
Cô ăn cá, nhìn trộm Trần Chiêu, nghĩ xem không biết có thể moi ra tin gì từ chỗ Trần Chiêu không.
Ăn xong một con cá không vị, cô ném cành cây sang một bên, nhìn Trần Chiêu buồn bực nói: "Ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa, lâu như vậy mà hắn vẫn không tìm tới, ngươi phải biết, ta cũng không có quan trọng đến vậy với hắn. Ngươi và chủ nhân sau lưng ngươi muốn dùng ta để uy hϊếp Thành Vương, đó là không thể thành công!"
Trần Chiêu không ngẩng đầu, "Đừng thăm dò, ngươi không tìm ra được gì đâu."
Dư Lộ chán nản, nắm xiêm y thật chặt, dựa vào cái cây một bên nhắm mắt lại. Trốn không thoát, vậy phải bảo vệ mình thật tốt, chờ đến lúc có thể trốn được thì không bị thân thể cản trở.
Lúc Huệ Phi về cung với vẻ mặt uể oải, Tiêu Văn đã gật gà gật gù, công chúa Ngu Văn thì còn đang chờ với thần sắc bất an.
Thấy công chúa Ngu Văn, Huệ Phi mới nhớ đến chuyện về Dư Lộ, vội hỏi: "Thế nào, có tin gì chưa?"
Công chúa Ngu Văn gật đầu, nói: "Người đã bị bắt, không dám mang trở lại kinh thành, đã để ở nơi an toàn ngoài thành rồi. Nương nương, người đặt ở bên kia, chờ lúc con đi, con trực tiếp mang đi là được, không sao đâu."
Huệ Phi thở phào, nét mặt lộ ra chút ý cười, lại nghĩ đến Tiêu Duệ và Trường Bình Hầu Vu gia, "Con có cho người trông coi bên chỗ Duệ Nhi không? Có tin gì truyền đến không? Còn bên phủ Trường Bình Hầu thì sao?"
Công chúa Ngu Văn nói: "Duệ Nhi đã biết chuyện này, thị vệ trong phủ đều bị nó điều đi, chắc là đi tìm người. Còn bên phủ Trường Bình Hầu, Duệ Nhi không nói gì, bên kia cũng không có động tĩnh."
Huệ Phi gật đầu, đúng thế, nếu lúc này Trường Bình Hầu thừa nhận con gái bị bắt cóc, vậy không chỉ không làm trắc phi của Duệ Nhi được mà danh tiếng của con gái toàn gia tộc đều chịu ảnh hưởng. Ông ta sẽ không làm vậy đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chẳng qua, bà nhất định phải cho phủ Trường Bình Hầu truyền tin ra tới, như vậy mới có thể chặt đứt đường lui của Duệ Nhi, nó cũng không phải chịu tội khi quân nữa.
Bà đang định ra ngoài phân phó người đi làm, công chúa Ngu Văn lại giữ bà lại. Bà quay đầu, nhìn công chúa Ngu Văn với vẻ không hiểu, "Sao thế, có việc gì à?"
Công chúa Ngu Văn há miệng, nhưng dù thế nào cũng không nói nên lời được. Cuối cùng, nàng chỉ nói: "Nương nương, không cần gấp gáp. Chúng ta vẫn chờ chút đi, xem thái độ của Duệ Nhi là thế nào. Đừng ép nó quá, con sợ nó biết rồi thì sẽ không chịu nổi, sẽ có xích mích với ngài."
Huệ Phi ngẫm lại, người cũng đã bị bắt đi, đúng là không vội lúc này thật, đừng ép con trai quá mức thì tốt hơn.
Bà gật đầu, nói: "Được, vậy nghe lời con. Được rồi, ta đi tắm trước, vừa nãy vì việc giải trừ hôn ước của Duệ Nhi mà ta phải quỳ đau cả chân rồi."
"Thành chưa ạ?" Công chúa Ngu Văn hỏi, giúp Huệ Phi đi đến tịnh phòng, "Để con xoa bóp cho ngài đi, xoa bóp thì sẽ thoải mái hơn ít."
Sắp đến hôn kỳ lại phải giải trừ hôn ước, khi về đến nhà, sắc mặt Nhị lão gia của Hạ gia rất âm trầm.
Nhị lão gia ôn hòa nhất nhà lại vì hạ nhân mang trà hơi nóng tí mà tức đến hất chén trà đi, đập lên mặt ma ma làm cho mặt ma ma đó lập tức đỏ lên.
Hạ Nhị lão gia cũng không uống trà nữa, thở phì phò đứng dậy, buổi tối vẫn chạy đến sân của cháu gái.
Nhị lão phu nhân lắc đầu thở dài, kêu ma ma thϊếp thân xuống dưới nghỉ ngơi, lát sau lại cho người thưởng thuốc mỡ và một cái vòng tay bằng vàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hạ Nhị lão gia vào phòng, Hạ Mộng Oánh phất tay đuổi hạ nhân trong phòng ra. Nhìn sắc mặt của Hạ Nhị lão gia, Hạ Mộng Oánh vội vén chăn xuống giường, đi tới ôm cánh tay ông, "Nhị thúc, có phải thành rồi không?"
Hạ Đại tướng quân và tướng quân phu nhân c.h.ế.t sớm, Hạ Mộng Oánh lớn lên với Nhị thúc Nhị thẩm từ nhỏ. Tuy mặt nổi chỉ có thể coi nàng là cháu gái nhưng trong ngầm, hai lão của Hạ gia đều rất thương yêu Hạ Mộng Oánh, thậm chí còn thương hơn cốt nhục thân sinh một chút.
Dù sao, bây giờ Hạ gia có dòng dõi như vậy đều do phụ thân Hạ Mộng Oánh dùng tính mạng đổi lấy. Hai lão của Hạ gia đều là người rộng lượng, nên ngoại trừ thương yêu Hạ Mộng Oánh, hai người còn mang theo chút áy náy.
Hạ Nhị lão gia đưa tay sờ đầu cháu gái, vẻ mặt băng lạnh tiêu tán, đổi thành nụ cười thở phào.
"Thành rồi, Nhị thúc mang thánh chỉ tứ hôn đi, Thánh Thượng đã thu hồi lại rồi." Ông nói, cửa đột nhiên bị đẩy ra, thê tử của ông đi tới, dường như nghe thấy lời của hai người, đi tới nhìn Hạ Mộng Oánh với vẻ thương cảm, "Oánh Oánh, nhưng con phải làm sao đây. Chuyện này thành rồi, con liền thực sự chỉ có thể "bệnh chết" thôi."
Hạ Mộng Oánh cười, nói: "Dù không làm Hạ Mộng Oánh, con vẫn là cháu gái Nhị thúc Nhị thẩm thương yêu nhất còn gì? Dù sao vậy cũng tốt hơn việc thực sự gả cho tên Tiêu Dật kia. Người bên cạnh hắn là con gái của Định Quốc Công, có thân phận này, về sau muốn lên chức cũng không khó. Còn nữa, nàng ta có thể nhẫn tâm với cha mẹ ruột như vậy, sau này khi con gả vào đó rồi, với thân thể này của con, không bị hành hạ c.h.ế.t mới lạ. Nếu vậy, con tình nguyện bị "bệnh chết" hơn."
Hạ Nhị lão gia nói: "Oánh Oánh, con đừng sợ, có Nhị thúc và Nhị thẩm ở đây, cho dù thế nào, Nhị thúc Nhị thẩm đều sẽ che chở cho con."
Hạ Mộng Oánh cảm kích gật đầu. Nàng biết Nhị thúc Nhị thẩm đồng ý đề nghị này hơn phân nửa là vì suy tính cho đường tỷ*, nhưng nàng cũng biết rằng phần nhiều cũng vì Nhị thúc yêu thương nàng.
*Đường tỷ: cũng là chị họ giống biểu tỷ, nhưng biểu tỷ là chị họ bên nhà ngoại ý, còn đường tỷ là chị họ bên nhà nội.
--------------------------------------------------













