Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 229
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Lâm Thục vẫn còn bị nhốt tại Chính viện, nhưng Tiêu Văn và công chúa Ngu Văn tới cửa, hạ nhân không dám để cho Dư Lộ ra nghênh tiếp. Đó không phải cho Dư Lộ mặt mũi mà là làm mất thể diện của hai vị công chúa.
Vì vậy hạ nhân đến Chính viện đưa tin trước.
Lâm Thục còn đang ngồi buồn bực ở trong phòng, nàng hối hận. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nàng làm bộ làm tịch, Tiêu Duệ không muốn mất mặt nên sẽ đến chỗ nàng nhận thua. Ai dè, Tiêu Duệ lại không thèm để ý xem có mất mặt hay không, nàng nói không đi, hắn lại đi một mình thật!
Cứ như vậy, nàng có muốn đi cũng không được nữa.
Cũng không biết thấy nàng không đi, trong cung sẽ nói thế nào nữa, chắc chắn nương nương sẽ mất hứng. Hoàng thượng thì sao, Hoàng thượng sẽ không phát hiện chứ?
Nghe hạ nhân báo Tiêu Văn và công chúa Ngu Văn tới, nàng không dám thờ ơ, mang theo hạ nhân ra ngoài nghênh.
Tiêu Văn đi đằng trước, nâng cằm, tư thái nghênh ngang. Còn công chúa Ngu Văn thì đi sau lưng nàng ấy, khuôn mặt lạnh lùng, đầu hơi hơi thấp, biết rõ nàng đi ra nghênh nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu.
Lâm Thục lập tức thấy nghẹn lòng.
Công chúa Ngu Văn trở về thăm hỏi, thân phận nàng ấy đúng là rất cao quý, đúng là khiến người khác phải tôn kính, nhưng còn mình, mình cũng đường đường là Thành Vương phi, công chúa Ngu Văn lại làm ra vẻ ta đây, không khỏi quá không đặt nàng vào mắt đi!
Nàng lại không biết rằng, công chúa Ngu Văn nghe xong lời Tiêu Văn nói, nàng ấy vẫn luôn cúi đầu từ lúc vào Thành Vương phủ. Nàng sợ chứ, nếu để cho hạ nhân của Thành Vương phủ thấy được sự giống nhau về bề ngoài của nàng và tiểu thϊếp kia, ai biết có tin đồn gì truyền ra không chứ.
Tiêu Văn không nói sớm cho nàng biết, cũng không biết nương nương nghĩ gì mà lại để nàng tới như vậy.
"Thất tẩu, ta và biểu tỷ tới thăm tẩu đây." Tiêu Văn đi nhanh vào cửa.
Công chúa Ngu Văn lại đứng lại, không muốn đi vào.
Lâm Thục nhất thời giật mình trong lòng, chẳng lẽ công chúa Ngu Văn có ý khác khi không muốn vào cửa Chính viện của mình sao? Nếu nàng ấy cũng giống Tiêu Văn lúc trước, đi Tầm Phương viện...
Lâm Thục không dám nghĩ tiếp, bước lên nắm lấy tay công chúa Ngu Văn, cười nói: "Biểu tỷ, tỷ vào phòng đi? Vẫn luôn nghe nương nương nhắc tới biểu tỷ, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy biểu tỷ, biểu tỷ phải ở lại ăn cơm tối đấy."
Công chúa Ngu Văn bị kéo vào cửa, trong lòng lại nói, chỉ sợ lát nữa khi ngươi nhìn thấy mặt ta thì lại hối hận về lời này.
Vào cửa, công chúa Ngu Văn ngồi ở ghế trên, nếu vẫn không ngẩng đầu lên thì lại quá kỳ, Cũng may Tiêu Văn không phải người ham chơi quên hết mọi chuyện, vẫn biết kêu mấy nha hoàn của Lâm Thục ra ngoài.
"Biểu đệ muội." Công chúa Ngu Văn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Lâm Thục.
Lâm Thục đang chuẩn bị trà để mời nàng ấy uống, nghe tiếng, nàng mỉm cười nhìn sang. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của công chúa Ngu Văn, nụ cười trên môi nàng cứng lại, sau đó tiếng "choang" vang lên, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất vỡ tan tành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ngươi, ngươi là..." Nàng kinh ngạc mở miệng, chỉ vào công chúa Ngu Văn, lại không biết phải nói cái gì.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tia may mắn trong lòng công chúa Ngu Văn cuối cùng cũng biến mất.
Thậm chí nàng còn cảm thấy, nàng không cần phải khuyên Lâm Thục nữa. Với khuôn mặt này, chỉ sợ nàng nói cái gì Lâm Thục cũng không muốn nghe.
"Nương nương phân phó, để ta đến gặp người kia." Bây giờ công chúa Ngu Văn chỉ muốn rời đi.
Đầu óc Lâm Thục như dính cả vào nhau, nàng căn bản không suy nghĩ được gì. Nghe lời của công chúa Ngu Văn, nàng chợt bật cười, trong lòng dâng lên tia khoái ý.
Thì ra, Dư tiện nhân ở Tầm Phương viện chỉ là một trò cười.
Một trò cười lớn!
Nàng nhịn không được cười lạnh, nói: "Biểu tỷ ở xa tới là khách, sao tỷ phải chủ động qua đấy chứ. Lại nói, nàng ta chỉ là thϊếp thất, nàng ta cũng không xứng nha." Nói xong, nàng đứng dậy đi đến cửa, nói với Minh Hà: "Đi Tầm Phương viện, nói hai vị công chúa muốn gặp nàng ta, kêu nàng ta mau thu thập chỉnh tề rồi qua đây."
Minh Hà vội vã đi qua, công chúa Ngu Văn bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tiêu Văn.
Tiêu Văn không có tâm trạng để ý đến những lời sắc bén này. Lúc này nàng đang nhìn chằm chằm vào cửa, quả thực hận không thể kêu Dư Lộ xuất hiện ngay lập tức.
Dư Lộ được tin, cũng là sững sờ một lát.
Chỉ là nàng cũng biết rằng mình không tránh khỏi được, nhớ rằng công chúa Ngu Văn thích bận trang phục theo hướng đoan trang thành thục, vậy cô nên chọn bộ đồ phù hợp với tuổi của mình, làm một thiếu nữ độ tuổi xuân sang thì hơn.
Nghe tiếng động bên ngoài, công chúa Ngu Văn nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy rất xa, một cô gái mặt bộ váy màu xanh nhạt đi tới, tư thái không tính là có khí thế nhưng có thể nói là ưu nhã. Lúc đến gần, nàng thấy cô gái này có gài cây trâm trên đầu, đeo khuyên tai ngọc trai, còn lại thì cũng chỉ còn cái vòng bạch ngọc lộ ra ngoài ống tay áo.
Là một thϊếp thất được sủng ái, trang phục như vậy quá mộc mạc rồi.
Nhưng trang phục mộc mạc như vậy lại khiến hai mắt người khác tỏa sáng, cảm giác giống như gió mát thổi qua vậy, vô cùng thoải mái.
Đây là cái người tên Dư Lộ cực kì giống nàng đi.
Cuối cùng, công chúa Ngu Văn dừng mắt ở nửa thân trên của Dư Lộ. Dáng người có nhỏ có to, làn da trắng nõn, tóc đen thui, hai mắt cong cong, đôi môi hồng tự nhiên. Nàng ấy đi tới, quy củ cúi người hành lễ với từng người.
Giống, đúng là giống thật.
Nhưng mà cũng không giống.
Nếu tháo ngũ quan ra thì giống thật, nhưng khi tổ hợp lại, công chúa Ngu Văn tự cảm thấy không giống. Khí chất hai người không giống.
--------------------------------------------------













