Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 227
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Thôi Tiến Trung gục đầu xuống, không chỉ vậy, Vương phi còn nói, muốn cho nàng ta và Vương gia cùng nhau vào cung gặp công chúa Ngu Văn, còn phải cấm túc Dư chủ tử ở Tầm Phương viện mới được.
Căn bản là Tiêu Duệ không quan tâm việc Lâm Thục có đi hay không. Dù có đi, thật ra chỗ tốt đối với Lâm Thục nhiều hơn đối với hắn nhiều. Hắn khoát tay, không muốn nói thêm nữa, dẫn đầu đi ra ngoại viện.
Ở trên đường, hắn hỏi Thôi Tiến Trung, "Hôm qua, sau khi gia đi ra khỏi cung của nương nương, có chuyện gì xảy ra không?"
"Hả? À, không có, không có gì." Thôi Tiến Trung lắp bắp.
Tiêu Duệ thản nhiên nói: "Dư chủ tử của ngươi nói, hỏi ngươi, ngươi không chịu trả lời. Làm sao, gia hỏi ngươi, ngươi cũng không chịu nói?"
Việc này lão phải trả lời thế nào?
Nói ngài say rượu thất thố, cắn cái mũi của Cửu điện hạ?
Thôi Tiến Trung che mặt, không chỉ không dám nói ra, ngay cả nhớ lại chút thôi cũng là chịu tội rồi. Lão suy nghĩ cả buổi rồi mới nói: "Lát nữa tiến cung, ngài nhìn... mũi của Cửu Điện hạ trước đã."
Mũi của Cửu đệ?
Tiêu Duệ nhíu mày, trong đầu có ít ký ức vụn vặt lướt qua, nhưng không cẩn thận nhớ lại thì nó lại không hiện ra. Nếu về Cửu đệ thì không cần quan tâm nữa. Đệ đệ của mình, lại là người đệ đệ vô liêm sỉ như vậy nữa, dù có đối phó thế nào thì cũng không có vấn đề gì.
Trong cung, hôm qua không có truyền ra chuyện gì.
Lúc này công chúa Ngu Văn và Huệ Phi đã ăn sáng xong. Nàng cùng bà đến chỗ Hoàng Hậu nương nương một lát, lại gặp mấy vị nương nương khác nữa rồi trở về cung của Huệ Phi.
Trưa hôm nay có một buổi gia yến, Thừa Nguyên Đế sẽ tham gia, những Hoàng tử Hoàng tôn kia cũng sẽ đến. Công chúa Ngu Văn nhớ đến lời Trần Chiêu nói với nàng lúc đang trên đường tới đây, nàng quan tâm đến Tiêu Duệ và Tiêu Dật thật lòng. Tiêu Dật còn chưa thành thân thì không nói, Tiêu Duệ lại đã có Vương phi, nàng nhất định phải gặp một lần xem sao.
"Nương nương, quan hệ giữa Duệ Nhi và Vương phi của đệ ấy có tốt không?" Nàng hỏi thăm với Huệ Phi.
Chân mày Huệ Phi nhíu chặt lại, sau đó lại giãn ra rất nhanh, "Sao thế, con nghe được tin gì à?"
Công chúa Ngu Văn cười lắc đầu, "Không ạ. Chỉ là Dật Nhi còn chưa thành thân, bên Duệ Nhi con vẫn phải quan tâm xem sao. Lúc nhỏ, tính tình Duệ Nhi đúng là không tốt lắm, cũng không biết Vương phi của đệ ấy có quen được không."
Nhớ đến tính tình của con trai khi còn bé, Huệ Phi không khỏi lắc đầu.
"Cái tính kia chỉ có thể càng xấu hơn." Nhưng còn Vương phi kia của nó thì lại càng không tốt, "Nó không còn là đứa nhỏ nữa, chuyện của nó với Vương phi, ta làm mẹ, cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu con có thời gian, chi bằng con giúp ta đến Thành Vương phủ một lần, đi nói chuyện với Vương phi của nó dùm ta."
"Sao vậy ạ?" Dù sao công chúa Ngu Văn cũng phải hỏi rõ đến cùng là có chuyện gì xảy ra.
Huệ Phi nói: "Còn thế nào được nữa, không phải là Duệ Nhi đi đến chỗ của một cái thϊếp của hắn hơi nhiều, Vương phi của hắn luẩn quẩn trong lòng, không chỉ đại náo trong phủ nó mà khi đến chỗ ta cũng đại náo thêm trận nữa, thật sự khiến ta sầu trắng tóc mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vân Mộng Hạ Vũ
Công chúa Ngu Văn lắc đầu. Nàng còn tưởng rằng đó là một nữ nhân đáng thương, còn định khuyên nhủ Tiêu Duệ, ít nhất đừng có làm quá mức, cho người khác không bắt được nhược điểm. Nhưng nếu là nữ nhân kia không đàng hoàng, cũng dám đại náo với Huệ Phi thì đúng là có hơi quá.
"Vâng, nếu nương nương không ghét bỏ, sau này con sẽ đến nói chuyện với nàng ấy. Để xem khi nào nàng ấy rảnh, con sẽ qua đấy một chuyến."
Huệ Phi cười vỗ nhiên nàng, đương nhiên là nói không ngại.
Nhưng hai người đều không nghĩ rằng Lâm Thục lại chưa từng tới.
Điều này không chỉ khiến Huệ Phi và công chúa Ngu Văn mất hứng mà ngay cả Thừa Nguyên Đế khi đưa mắt một vòng cũng không thấy người, bèn hỏi Tiêu Duệ, "Thê tử của ngươi sao thế, sao hôm nay cũng không tới?"
Công chúa Ngu Văn cũng có quen biết với nhiều Hoàng tử khác nhưng thân nhất thì vẫn là Tiêu Duệ và Tiêu Dật.
Nghĩ đến Tiêu Dật, Thừa Nguyên Đế lại quét mắt một vòng, sau đó dừng mắt trên người Huệ Phi, "Lão Cửu đâu, sao lão Cửu cũng không tới?"
Huệ Phi không biết thật.
Bà đứng dậy hành lễ với Thừa Nguyên Đế, đáp: "Lúc nãy Dật Nhi nói là có chút khó chịu, giờ cũng không biết đi đâu rồi, để nô tì kêu người đi tìm nó."
Thừa Nguyên Đế vô cùng thương yêu Tiêu Dật, nghe nói là thân thể khó chịu, ông lập tức khoát tay. Việc cháu gái ngoại trở về có quan trọng nhưng thân thể của con trai càng quan trọng hơn.
"Tìm nó xem, nếu có khó chịu thật thì không cần tới nữa, đi mời Thái Y trước rồi hãy tính." Ông nói, đồng thời cũng nhìn về phía Tiêu Duệ, chờ hắn trả lời.
Tiêu Duệ đã nghĩ lời biện hộ từ sớm, "Từ lúc Vương phi vào Vương phủ, nhi thần phát hiện ngay thân thể nàng ấy có chút yếu. Hôm nay nàng ấy vốn đã định cùng nhi thần ra cửa rồi, nhưng hai chân bỗng nhũn ra, không đi tiếp được, nhi thần đành phải để nàng ấy trở về. Mong phụ hoàng thứ tội, cũng mong biểu tỷ chớ trách." Nói xong, hắn nhìn về phía công chúa Ngu Văn.
Công chúa Ngu Văn đứng dậy, Thừa Nguyên Đế không nói gì, nàng chỉ dám khẽ lắc đầu một cái.
Thừa Nguyên Đế thì đang trầm tư. Con gái của Lâm gia gả cho lão Thất cũng hơn nửa năm rồi mà cái bụng vẫn không có dấu hiệu gì, thì ra là do thân thể không tốt sao? Lúc tứ hôn trước đây ông không biết, không nghĩ rằng nó sẽ hại lão Thất. Chẳng trách hôm nay lão Tam còn mờ mịt nói cho ông một câu, nói là nên chọn cho lão Thất thêm một trắc phi.
Chỉ là cô nương Nhiễm gia lần trước lại bạc mệnh, lúc này, ông nên chọn con gái nhà ai đây?
Ông chưa nghĩ ra người thích hợp ngay, bèn để chuyện này sang một bên trước, "Mời Thái Y chưa, Thái Y nói thế nào?"
Tiêu Duệ nói: "Mời rồi, Thái Y nói là không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể và xương cốt có chút yếu, nuôi thêm ít lâu là được rồi, phụ hoàng không cần lo lắng."
Thì ra là như vậy, xem ra phải chọn cho lão Thất một trắc phi thôi.
Thừa Nguyên Đế khoát tay, không nói đến chuyện này nữa.
Mà lúc này, Tiêu Dật, trọng tâm của câu chuyện đang giương cái mũi bôi toàn thuốc mỡ màu đen trước mặt Minh Nguyệt, cầu Minh Nguyệt xin tha. Rõ ràng là cái mũi này của gã là bị Thất ca cắn, nhưng Minh Nguyệt lại nói không tin, cứ cho là nữ nhân khác cắn.
Gã thực sự có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan khuất này!
--------------------------------------------------













