Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 225
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Nếu nàng ta là sống lại, vậy điều đó bắt đầu từ khi nào đây. Chắc chắn là không phải lúc cùng hắn rời khỏi Vương phủ. Lúc ấy nàng ta muốn đi thật, không phải vì muốn đuổi hắn mà đi đặt bẫy. Lại nói, nữ nhân kia cũng không có đầu óc thông minh như vậy được.
Như vậy, là khi sau khi bị Thành Vương tìm trở về, nàng ta sống lại sao?
Cho nên, nàng ta biết cách làm vui lòng hợp ý, làm cho Thành Vương thích nàng ta, không thể rời bỏ nàng ta sao?
Nhưng là, việc sống lại trên đời này hẳn ít lại càng ít, chẳng lẽ hắn thực sự gặp phải, nữ nhân kia cũng gặp phải?
Chẳng qua, mặc kệ thế nào, hắn phải nghĩ cách tuồn vào Vương phủ một lần, nghĩ cách bắt nữ nhân kia ra mới được. Nếu nàng ta sống lại thật, vậy hắn sẽ xé toạc tất cả, nói rõ cho nàng ta biết, để nàng ta phải trả giá thật lớn vì việc nàng ta đã làm đời trước mới được!
Mà nếu nàng ta không phải người sống lại, như vậy, lúc trước nàng ta câu dẫn hắn trước, sau lại một mình chạy trốn, lại thuận lợi trở về Vương phủ tiếp tục nhận hết sủng ái. Làm chuyện như vậy, nàng ta cũng phải trả giá thật lớn!
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Chiêu nhắm hai mắt, theo thói quen đưa tay phải ra nắm lấy mu bàn tay trái. Bởi vì chữa trị trễ nên trên mu bàn tay hắn có một vết sẹo xấu xí. Vết sẹo này giống như lời nhắc nhở cho hắn, nhắc nhở rằng trước đây hắn ngu xuẩn đến nhường nào.
Ngu xuẩn đến mức liên tục cả hai đời đều thua trên tay nữ nhân kia! Đời trước nàng ta hại bản thân thảm như vậy, đời này hắn còn động lòng với nàng ta, hắn đúng là điên rồi!
Hắn xoay người, nhấc chân ẩn vào bóng tối.
Chỉ là mới tới đầu ngõ, hắn nghe thấy được tiếng xe ngựa lộc cộc truyền đến từ xa. Đã trễ thế này mà vẫn còn có thể đi trên con đường này, nghĩ cũng biết hẳn là Thành Vương đã về.
Trần Chiêu dừng chân lại, cuối cùng dán lên chân tường, thật nhanh leo lên bờ tường bên kia.
Người cạnh Thành Vương đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Dù hắn tự nhận võ nghệ của mình mạnh hơn những người kia nhưng nhỡ đâu mấy người đấy liên thủ lại thì hắn không địch lại được.
Bây giờ, hắn không thể bại lộ được.
Hắn dán sát chân tường, đến khi âm thanh kia đi xa thì mới đi ra. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn theo đuôi. Mới đi được đến nơi vừa xa có thể thấy được bên kia, hắn thấy rèm xe ngựa được vén lên, đầu tiên là có một người lưu loát nhảy xuống, nhìn thân hình thì chắc là Thôi Tiến Trung.
Ngay sau đó, lão xoay người đỡ một người đi xuống. Người đó lảo đảo, lúc bước xuống đất còn bước không vững, nếu không nhờ Thôi Tiến Trung và thị vệ một bên nhanh tay đỡ lấy, người đó đã ngã sấp xuống rồi.
Trần Chiêu biết, đó là Thành Vương Tiêu Duệ.
Thành Vương Tiêu Duệ uống rượu say, đi đường cũng không đi được. Tại sao phải uống say như vậy, ngoại trừ việc bởi vì hôm nay là ngày công chúa Ngu Văn trở về, Trần Chiêu không nghĩ ra được lý do nào khác nữa.
Lúc này, Trần Chiêu vô cùng muốn gặp được Dư Lộ. Hắn vô cùng muốn biết, khi Dư Lộ biết mình chỉ là thế thân thì sẽ có cảm thụ thế nào.
Không biết nàng ta sẽ đối mặt với Thành Vương thế nào nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nếu nàng ta chỉ vì quyền thế và địa vị, vậy cũng không cả, nhưng nếu nàng ta thực sự động chân tình với Thành Vương, Trần Chiêu cảm thấy, chỉ sợ lòng Dư Lộ có khó chịu hơn cả hắn nữa.
Dù sao, Dư Lộ được Thành Vương sủng ái nhiều như vậy, nếu chỉ sủng ái bởi vì nàng ta giống một người khác thì sự sủng ái ấy không còn là sủng ái nữa mà biến thành trò cười rồi.
Chờ đến khi những người đấy đều vào phủ, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại, Trần Chiêu mới đi ra. Chỉ là trên đường về, một đường cau mày, hắn mới nghĩ ra cách có thể bắt Dư Lộ đi dưới mắt của Thành Vương.
Tầm Phương viện có để cửa lại. Tiêu Duệ được đỡ, lảo đảo nghiêng ngả đi đến phòng chính, để Thôi Tiến Trung đỡ vào phòng. Dư Lộ đã được tin, vội vàng kêu Phúc Quất có sức lớn đến giúp, cùng nhau đỡ Tiêu Duệ vào tịnh phòng.
"Sao lại uống say như vậy chứ." Kêu người mau mang nước tới, Dư Lộ đỡ Tiêu Duệ để hắn không ngã sấp xuống, oán trách nói.
Tiêu Duệ ôm hông của Dư Lộ, chôn mặt cọ cọ trên bụng của Dư Lộ, cười ha hả, "Tiểu Lộ Nhi, Tiểu Lộ Nhi, có nhớ gia không?"
Mới có một ngày, nhớ gì mà nhớ chứ!
Nhưng đúng là Dư Lộ có nhớ thật, không đúng, không thể nói là nhớ. Đó đâu phải nhớ. Đó chính là ghen tỵ, ghen về việc Tiêu Duệ vào cung cùng công chúa Ngu Văn cả một ngày.
Chỉ là nói những thứ này với một người đang say giống như đàn gảy tai trâu, hơn nữa, thật ra còn rất mất mặt. Dư Lộ bèn nói: "Nhớ, nhớ muốn chết."
Tiêu Duệ ngẩng đầu, vừa nhìn Dư Lộ vừa cười.
Dư Lộ nhíu mày nhìn miệng hắn. Thân thể đứng thẳng tắp, cúi đầu đưa tay sờ miệng hắn, lại nhéo gò má hắn và sờ răng hắn.
"Chàng có bị thương ở đâu không?" Sao cô không tìm thấy vết thương thế, "Đau ở đâu, có cảm giác không?"
Tiêu Duệ lắc đầu, "Không đau, ở đâu cũng không đau, chỉ là..." Hắn bỗng chôn mặt trên bụng Dư Lộ, buồn buồn nói: "Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, cần chút phần thưởng."
Dư Lộ vốn bị lời của hắn khiến sốt cả ruột, nhưng khi hắn nói hết câu, cô lại thấy mờ mịt. Đây là ý gì thế?
"Phần thưởng?" Cô nhắc lại.
Tiêu Duệ gật đầu, nhưng vì hắn đang dán lên bụng Dư Lộ nên biến thành trán hắn cọ vào bụng Dư Lộ hai cái, "Ừ, phải thưởng. Gia làm chuyện tốt, đã dạy dỗ người cần dạy dỗ, có phải Tiểu Lộ Nhi nên thưởng cho gia không?"
Dư Lộ hỏi hắn: "Chàng dạy dỗ ai thế?"
"Lão Cửu vô liêm sỉ!" Tiêu Duệ nói, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dư Lộ như thằng bé đang đòi kẹo, hai mắt tràn đầy mong ngóng.
Dư Lộ thật sự muốn cười. Cô cố nhịn, khom lưng lau vết m.á.u ở miệng Tiêu Duệ, sau đó hôn nhẹ lên miệng hắn.
"Không đủ, muốn phần thưởng lớn cơ." Tiêu Duệ lại không thỏa mãn. Hắn lảo đảo đứng lên, hào khí ngất trời nói: "Đi, Tiểu Lộ Nhi, đi lên giường nào!"
--------------------------------------------------













