Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 215
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Tất nhiên là Lâm phu nhân sẽ nói hết cho Lâm Thục: "Thành Vương không quá coi trọng nữ sắc, trong lòng lại có nữ nhân ở Tầm Phương viện, muốn được sự sủng ái của hắn ta thì không dễ. Nhưng Cửu Hoàng tử thì khác. Hắn ta thích nữ sắc, chỉ cần nữ nhân có nơi đặc biệt là sẽ vào mắt của hắn. Nam nhân như vậy vừa bạc tình vừa đa tình, nhưng nếu dùng đúng thủ đoạn thì đương nhiên có thể chuyển thành si tình chuyên tình."
Nữ nhân sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, cả đời cũng vì giành lấy sự sủng ái của nam nhân sao? Có sủng ái rồi thì sao, có thể sinh thêm được nhiều con?
Nhà mẹ nàng hiển hách, bên nhà chồng cũng vậy, dù trọn đời không con, nàng có thân phận của Vương phi, có ai dám coi thường nàng chứ?
Lâm Thục nhìn Lâm phu nhân, đờ ra một lát, nhịn không được muốn cười nhạo.
Nàng cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn lắc đầu với Lâm phu nhân, "Nương, con không nói chuyện này với ngài nữa. Con chỉ muốn nói cho cha và mẹ biết để cha mẹ giúp con nghĩ cách thu thập con Dư tiện nhân kia! Đúng rồi, còn có Minh Nguyệt nữa. Nếu Minh Nguyệt đã phản bội con thật thì cũng không thể tha cho nàng ta như vậy!"
Lâm phu nhân vô cùng không thích giọng nói bất cần này của Lâm Thục. Nhưng thấy nàng dầu muối không tiến, nói cái gì cũng không nghe, đành phải chuyển đề tài.
"Bên con là có chuyện gì vậy? Lúc nãy ta tiến vào thì thấy có người đứng canh ở cửa. Có phải không cho con ra ngoài không?" Bà hỏi.
Lâm Thục cười nói: "Sao lại như vậy được, con muốn đi nơi nào thì đi nơi ấy."
Lâm phu nhân lại thấy không phải. Nếu có thể đi ra ngoài thật thì sao lại không về Lâm gia mà phải kêu bà tới đây chứ? Còn có sự ấp úng của Minh Hà, Lâm phu nhân đoán, chắc là Lâm Thục đang mạnh miệng vậy thôi.
Bà cũng không vạch trần, chỉ làm như không biết, đáp ứng mấy câu rồi đi.
Trở lại phủ Định Quốc Công, bà nói nghi ngờ của mình cho Định Quốc Công.
Định Quốc Công rất kinh ngạc, "Ý nàng là, có thể nha đầu Minh Nguyệt kia đã biết được sự thật?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Lâm phu nhân gật đầu, "Thϊếp đoán hẳn là vậy."
Định Quốc Công tỉ mỉ ngẫm lại, mấy ngày gần đây, khi bãi triều hoặc ra ngoài thỉnh thoảng có gặp phải Cửu Hoàng tử, mỗi lần gặp Cửu Hoàng tử đều nhìn ông với vẻ ngoài cười trong không cười. Ông còn cảm thấy có chút quái dị, nhưng giờ nghĩ lại, ông lại thấy nổi cả da gà.
Chẳng lẽ, nha đầu Minh Nguyệt kia đã biết sự thật, rồi đi khuyến khích Cửu Hoàng tử đến đối phó ông thật?
Thứ con bất hiếu này!
Định Quốc Công tức đến đập mạnh xuống bàn một cái.
Lúc này Lâm phu nhân cũng có chút hối hận. Nếu bà có thể nghĩ thông sớm, đồng ý chứa chấp Minh Nguyệt thì có lẽ việc Minh Nguyệt theo Cửu Hoàng tử sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho một trai một gái của bà.
Bà nói: "Quốc Công gia, hãy để thϊếp đi gặp Minh Nguyệt một lần đi?"
"Không cần!" Định Quốc Công vô cùng tức giận, "Ta lại muốn nhìn xem có phải nó khuyến khích Cửu Hoàng tử đối phó ta thật không! Nếu là thật, ta phải lột da nó ra! Ta là cha của nó, cho nó ăn cho nó uống, nuôi nó lớn đến như vậy, nó lại dám bất hiếu như thế, đúng là đại nghịch bất đạo!"
Lâm phu nhân nghẹn lời, rốt cuộc hiểu tại sao con gái mình lại có ý nghĩ như vậy, thì ra là giống Định Quốc Công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hai cha con này thật là...!
Chỉ là bà có thể nói hết cho Lâm Thục nhưng với Định Quốc Công thì lại không thể.
Bà nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Quốc Công gia, chắc chắn ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, thϊếp thấy Minh Nguyệt không biết được đâu. Chỉ là, biết đâu việc Thục Tỷ Nhi làm khiến Cửu Hoàng tử bất mãn cho nên cũng bất mãn lây sang ngài. Có câu oan gia nên giải không nên kết, ngài cũng không tiện gặp mặt với đứa bé nữ như Minh Nguyệt, vẫn là để thϊếp đi thì tiện hơn chút. Ngài yên tâm, thϊếp nhất định sẽ tâm sự rõ ràng với nó, sẽ hỏi rõ mọi chuyện giúp ngài. Nếu là thật, đến lúc ấy ngài lại tức giận cũng không trễ."
Định Quốc Công bị khuyên, ánh mắt nhìn Lâm phu nhân tràn đầy áy náy, "Khổ cho nàng rồi, lại còn để nàng phải đi gặp nó nữa, thực sự là... xin lỗi nàng."
Lâm phu nhân cười lắc đầu, ôm lấy hông của Định Quốc Công, "Không sao đâu, việc này thì có là gì. Có thể làm ít chuyện giúp Quốc Công gia vui vẻ, thϊếp cũng vui lòng."
Trên đường đến kinh thành hướng tây bắc, mấy trăm người đang hộ tống hai chiếc xe ngựa tiến lên. Chiếc đi đằng trước hoa lệ hơn chút, chiếc đằng sau thì lại rất bình thường.
Lúc này Trần Chiêu đang cưỡi ngựa đi giữa hai chiếc xe, hai mắt quan sát bốn phương, rất sợ trên đường có sơn tặc thổ phỉ gì đó nhảy ra, nếu kinh động đến công chúa Ngu Văn thì phiền toái.
Đến khi đi qua đoạn đường này, trời đất trống trải, cho dù có sơn tặc thổ phỉ thì cũng không có cách nào mai phục, hắn mới đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào.
Chiếc xe đằng trước chợt chậm lại, đại nha hoàn của công chúa Ngu Văn thò đầu ra, nhìn về bên này hô: "Trần tướng quân, công chúa cho mời!"
Trần Chiêu thúc vào bụng ngựa, cho ngựa chạy tới.
"Công chúa." Hắn ôm quyền hành lễ với rèm xe đang đóng chặt.
Giọng công chúa Ngu Văn có chút khàn khàn, "Trần tướng quân, nghe nói trước kia ngươi là đương sai ở kinh thành?"
Trần Chiêu đáp: "Hồi công chúa, hồi trước đúng là mạt tướng có ở kinh thành thật, chỉ là không dám nói mình là đương sai, chẳng qua chỉ làm gia đinh để no cơm ấm cật mà thôi."
Công chúa Ngu Văn nhẹ giọng cười, "Anh hùng không hỏi xuất thân."
Trần Chiêu bỗng ngẩng đầu, liếc rèm xe một cái rồi cúi đầu hồi phục, "Công chúa khen nhầm rồi. Không biết công chúa tìm mạt tướng là vì việc gì?"
Công chúa Ngu Văn nói: "Ngươi ngồi xuống đầu xe ngựa đi, bổn cung có một số việc muốn hỏi thăm ngươi."
Trần Chiêu đồng ý, giao ngựa cho người bên cạnh rồi nhảy lên xe ngựa, an vị phía sau phu xe.
Sau đó đoàn xe tiếp tục đi tiếp.
Giọng của công chúa Ngu Văn truyền từ trong xe ngựa ra, "Ngươi từ kinh thành ra, chắc cũng biết Thành Vương Tiêu Duệ đúng không? Bổn cung nghe nói năm trước hắn đã cưới thê tử, là con gái Lâm gia Định Quốc Công. Ngươi có biết Vương phi ấy là người thế nào, Vương phi đã có bầu hay chưa không?"
Trần Chiêu giật mình trong lòng, vội nói: "Mạt tướng không dám nghị luận về việc này."
Công chúa Ngu Văn cười, "Bổn cung xuất giá nhiều năm, sớm đã không để ý đến những lễ nghi phiền phức này rồi. Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, ngươi chỉ cần nói là được. Dù thế nào thì lời của chúng ta cũng không truyền tới kinh thành đâu."
Trần Chiêu lên tiếng: "Đương nhiên Thành Vương phi rất tốt, chỉ là kinh thành có lời đồn rằng Thành Vương và thê tử không quá hòa thuận. Nghe nói, Thành Vương vô cùng sủng ái một cái thϊếp, đã đến mức độ sủng thϊếp diệt thê rồi."
--------------------------------------------------













