Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 213
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Trong Thành Vương phủ, Tiêu Duệ đã vào cung tìm Thái Y lấy thuốc về. Thấy Hương Lê đang ở bên ngoài dọn dẹp, hắn thuận tay đưa tới.
"Đầu gối của Dư chủ tử ngươi bị thương, đây là thuốc cho nàng ấy." Hắn phân phó: "Đừng quên cho nàng ấy dùng đúng hạn."
Hương Lê cúi đầu nhận lấy.
Tiêu Duệ đi vào phòng trong.
Hắn sợ nhất là nóng. Bây giờ kinh thành đã đến giữa hè, đi ra ngoài xong, khi về hắn phải tắm cái đã, sau đó còn phải chạy đến Pháp Hoa Tự, cũng không biết buổi gặp mặt của Dư Lộ với Vu phu nhân thế nào rồi.
Tiêu Duệ nghĩ, lấy bộ đồ sạch sẽ trong tủ quần áo ra rồi vào tịnh phòng.
Thời gian Hương Lê hầu hạ cũng không ngắn, đương nhiên biết thói quen của Tiêu Duệ. Nàng đã đổ nước vào thùng gỗ trong tịnh phòng xong, lúc này đang đứng ở một bên.
Tiêu Duệ tiến vào, nàng chủ động tiến lên nhận y phục rồi đặt sang một bên, sau đó xoay người định cởi đồ cho Tiêu Duệ.
Lúc tay nàng sắp đυ.ng đến ngực, Tiêu Duệ bỗng đưa tay ngăn nàng lại, "Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ."
Lòng Hương Lê trầm xuống, biết rõ mình nên cúi đầu và đi ra ngoài nhưng vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ. Cũng may Tiêu Duệ không nhìn nàng, mà nàng cũng không thấy nét bất mãn trên mặt Tiêu Duệ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng thở phào, nhưng vẫn không cam lòng phải đi ra ngoài như vậy, bèn thấp giọng nói: "Nô tỳ hầu Vương gia thay đồ tắm rửa ạ?"
Chuyện này trước đây nàng và Thạch Lưu hay làm, nhưng từ lúc Dư chủ tử chạy trốn trở về, Vương gia không còn kêu các nàng đến hầu nữa.
Nếu Dư chủ tử không tiện, Vương gia sẽ tự mình tắm rửa. Nếu Dư chủ tử không sao, thường thì Dư chủ tử sẽ vào tịnh phòng hầu hạ. Hôm nay, khó khăn lắm mới có một hôm Dư chủ tử không ở, đây chính là thời cơ ngàn năm mới có.
Nàng nín thở, đầu cũng cúi thật sâu, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu.
"Đi ra ngoài!" Giọng Tiêu Duệ lạnh không chút nhiệt độ.
Đầu vai Hương Lê run lên, theo bản năng cong đầu gối xuống. Nhưng nhìn mặt đất trước mắt, nàng khắc chế bản thân không có quỳ xuống.
"Vâng... nô tỳ xin cáo lui." Nàng run giọng, vội vàng ra cửa.
Đến bên ngoài, nàng va phải Anh Đào. Nàng lui lại một bước, cũng không để ý đến Anh Đào, vội lướt qua rồi chạy ra ngoài.
Về đến phòng của hạ nhân, nàng cầm cái gương giơ lên trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.
Đúng là nàng không xinh đẹp bằng Dư chủ tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng lúc đầu Tạ chủ tử cũng rất đẹp mà Vương gia vẫn không đến phòng của Dư chủ tử đấy thôi, có thể thấy căn bản là Vương gia không phải người trọng tướng mạo.
Da thịt nàng trắng nõn, hai mắt cong cong, lúc cười lên rất đẹp mắt. Nàng còn dịu dàng săn sóc, có thể hầu hạ Vương gia rất tốt. Tính tình của nàng tốt hơn Dư chủ tử nghìn lần vạn lần, vì sao Vương gia không nhìn nàng chứ?
Nàng không muốn làm nha hoàn, nàng muốn làm chủ tử, nàng rất muốn làm chủ tử. Làm một chủ tử được sủng ái, được đối xử tử tế, muốn làm thế nào cũng được, mà không phải làm một tiểu nha hoàn, phải hầu hạ người khác, nghe lời người khác, chủ tử có phạm lỗi lầm, chủ tử không có việc gì, nàng thì suýt bị gϊếŧ chết...
Hương Lê nhịn không được rơi nước mắt, trong lòng cũng rất sợ. Hôm nay Vương gia có biết không? Nếu Vương gia biết tâm tư của nàng thật thì... sẽ như thế nào?
Tiêu Duệ tức đến mức tắm rửa xong mà mặt vẫn còn đanh lại. Hắn không tức vì mình mà là tức vì Dư Lộ. Tên nha hoàn kia, Dư Lộ đối xử với nàng ta tốt như vậy, nàng ta lại dám có ý nghĩ như thế!
Nếu Tiểu Lộ Nhi biết thì sẽ đau lòng đến nhường nào chứ?
Đúng là c.h.ế.t tiệt mà!
Tiêu Duệ vào phòng trong mặc áo ngoài, sau đó đi ra gọi Anh Đào mang trà vào.
"Ngươi nhìn chằm chằm Hương Lê, tìm ra cái lỗi của nàng ta, thừa lúc gia có ở nhà rồi báo cáo cho Dư chủ tử của ngươi." Hắn phân phó.
Lỗi? Hai mắt Anh Đào sáng lên, lập tức ngẩng đầu.
"Lý do này không được, đổi cái khác." Lấy lý do này, nếu Tiểu Lộ Nhi biết thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Anh Đào cẩn thận nhìn Tiêu Duệ, thăm dò: "Nô tỳ cũng không biết. Xưa nay Hương Lê làm việc cẩn trọng, lại rất trung tâm, nô tỳ thực sự không tìm ra được lỗi của nàng ấy..."
"Cạch", Tiêu Duệ đặt chén trà lên bàn, "Vậy sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi vì cái gì mới có thể ở lại đến giờ."
Anh Đào giật mình, vội nói: "Vâng, nô tỳ chắc chắn, chắc chắn sẽ làm xong chuyện này trong vòng ba ngày!"
Tiêu Duệ đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Cũng không cần gấp gáp như vậy, nhưng ngươi cũng phải tận lực, trong vòng mười ngày đi."
Lúc Tiêu Duệ chạy tới Pháp Hoa Tự, Dư Lộ đang thân thiết đỡ Vu phu nhân xuống bậc thang. Vu phu nhân đang nói cười với Dư Lộ, nếu người không biết nhìn thấy, chỉ sợ sẽ nghĩ đây đúng là một đôi mẹ con thật.
Mặc dù Vu phu nhân có năm con dâu nhưng dù sao con dâu vẫn khác với con gái. Hôm nay bà gặp Dư Lộ, lại biết nhận đứa con gái này không chỉ khiến lão gia vui vẻ mà còn có ích cho năm đứa con trai mình sinh ra, đương nhiên bà sẽ rất thích Dư Lộ.
Mà Dư Lộ cũng rất tôn kính với bà, gặp mặt hơn nửa ngày, hai người trò chuyện rất hợp duyên. Lúc ra Pháp Hoa Tự, Vu phu nhân thật sự cảm thấy, biết đâu con gái nhỏ không có duyên phận với mình mười mấy năm trước thật sự đầu thai thành Dư Lộ thật.
"Vương gia tới!" Dư Lộ phát hiện Tiêu Duệ trước.
Vu phu nhân ngẩng đầu, vội vàng kéo Dư Lộ nhanh tiến lên, lúc đến gần mới buông tay Dư Lộ ra rồi cung kính hành lễ, "Thϊếp thân ra mắt Vương gia."
--------------------------------------------------













