Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 199
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Nếu lão là một nam nhân bình thường, cho lão năm ngàn lượng, lão sẽ đi ngay lập tức!
Tạ di nương kéo tay Đào di nương, "Ngươi nghĩ thế nào?"
Đào di nương đứng dậy, vốn định nói không biết, nhưng khi nhìn Tạ di nương khóc thê thảm như vậy, nghĩ nếu mình rời khỏi Vương phủ thật thì sau này đừng nói đến tranh giành sủng ái, chỉ sợ cơ hội gặp mặt cũng không có.
Nàng động lòng trắc ẩn, nhỏ giọng nói: "Vương gia hi vọng chúng ta đi, chúng ta vẫn nghe theo Vương gia thì hơn."
Tạ di nương sửng sốt, Đào di nương dẫn Hồng Châu nhanh rời đi.
"Chủ tử, không thì chúng ta cũng đi đi thôi." Bạch Lộ khuyên nhủ: "Vương gia đã nói đến thế rồi, nếu ngài có ở lại Vương phủ thì cũng là hàng đêm trông một căn phòng trống, vậy có ý nghĩa gì chứ?"
Tạ di nương khóc nói: "Nhưng mà... ta có nơi nào không bằng Dư Lộ cơ chứ? Vương gia có thể để ý nàng ta như vậy, vì sao lại chướng mắt ta? Bây giờ... bây giờ Vương gia còn vì nàng ta mà đuổi hết chúng ta đi! Nàng ta có tài đức gì khiến Vương gia có thể đối xử như vậy với nàng ta chứ?"
Bạch Lộ than thở: "Vận khí! Chủ tử, cạnh tranh điều này với người khác là vô dụng."
Tạ di nương ngẩng đầu nhìn nàng ấy, "Ngươi nói, ta đi xin nàng ấy, ta đi xin nàng ấy có được không? Xin nàng ấy nói với Vương gia đừng đuổi ta đi, xin nàng ấy đừng có ích kỉ như vậy, đừng chiếm lấy Vương gia..."
Bạch Lộ lắc đầu, nói: "Chủ tử, nếu ngài là Dư chủ tử thì ngài sẽ làm thế nào?"
Đương, đương nhiên nàng không đồng ý.
Tạ di nương suy nghĩ cẩn thận, lại cúi đầu che mặt khóc nức nở.
Trở lại Tầm Phương viện, tâm trạng của Tiêu Duệ có hơi xấu.
Lúc ăn cơm tối, Dư Lộ đang chờ hắn để dùng cơm, thấy hắn vào tịnh phòng lâu như vậy mà vẫn chưa ra, bèn đi vào nhìn xem, thì ra hắn đang ngồi thừ người ra trong đó.
Đây là có chuyện gì vậy?
Dư Lộ đi tới, đặt tay lên vai hắn, "Đang nghĩ gì thế?"
Tiêu Duệ đặt tay mình lên tay Dư Lộ, nhẹ giọng nói: "Nếu... nếu gia không thích ngươi, một mình ngươi ở lại Tầm Phương viện này, không được gặp gia, cũng không được rời khỏi Vương phủ, thậm chí cả đời cũng không thể có con, liệu ngươi có cảm thấy nhàm chán không?"
Dư Lộ hơi ngừng, quyết định nói thật, "Có."
Tiêu Duệ nói: "Vậy nếu như, gia cho ngươi ngân phiếu năm ngàn lượng, cho ngươi cầm đi mọi thứ ở Tầm Phương viện, ngươi có đồng ý rời đi không?"
Tiêu Duệ có ý gì vậy?
Vân Mộng Hạ Vũ
Dư Lộ cầm lại tay hắn, di chuyển đến trước mặt Tiêu Duệ, chậm rãi ngồi xuống đến khi ngang tầm mắt với hắn, "Vậy phải xem gia có còn thích ta không. Nếu vẫn thích, dù cho ta cái gì ta cũng không đi. Nếu không thích, chỉ cần gia đồng ý cho ta đi, dù không đưa ta cái gì thì ta cũng đồng ý."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiêu Duệ nhìn cô, "Giống như lần trước?"
Trước kia nàng có trốn đi, khi đó chắc là nàng ấy tuyệt không thích mình đi?
Giống như lần trước sao? Đương nhiên là không giống.
Dư Lộ lắc đầu, "Trước gia không thích ta nên ta có thể đi với không chút gánh nặng nào. Nhưng nếu giờ gia không thích ta, tuy ta rời đi, nhưng lòng cũng không giống như trước." Cô bỗng nở nụ cười, "Chẳng qua, ta sẽ nhanh chóng quên được gia, sống một cuộc sống mới."
"Ngươi đừng mơ!" Tiêu Duệ bỗng nói vậy, kéo mạnh Dư Lộ vào lòng, "Ngươi đừng mơ. Cả đời này, gia sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn."
Dư Lộ nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm thấy mình cũng có chút lo được lo mất. Cô nhẹ giọng nói: "Vậy phải xem gia rồi. Nếu gia vẫn yêu thích ta như vậy, ta sẽ không nỡ rời đi."
Nếu không thích, dù người có ở lại nhưng lòng đã bay xa.
Tiêu Duệ lập tức nói: "Đương nhiên rồi, gia sẽ vẫn luôn luôn thích ngươi."
Dư Lộ ôm hông hắn, nói: "Được rồi, đi ăn cơm thôi."
"Ừ." Tiêu Duệ gật đầu, ôm Dư Lộ ra tịnh phòng.
Vừa lúc này Hương Lê và Thạch Lưu mang cơm tối đến, rõ ràng hai nha hoàn có chút ngây ra. Chỉ là bản thân Dư Lộ thấy không được tốt nhưng Tiêu Duệ ôm rất chặt, thái độ cũng rất kiên quyết, căn bản là cô không phản kháng được.
Đành phải cứ mặt dày như thế vậy.
Dường như Tiêu Duệ trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn ôm Dư Lộ ra ngoài, dù đã đến bên bàn cơm nhưng vẫn không thả ra, cũng may tất cả hạ nhân đã ra ngoài. Tuy Dư Lộ cảm thấy tối này hắn rất lạ nhưng cô cũng thích phần dịu dàng này nên mặc kệ hắn.
Kinh thành đã nóng lên nhưng ngoài biên quan xa xôi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm vẫn rất lớn. Một đại hán có một chân đi hơi khập khiễng xách một bầu rượu và cầm theo một con gà quay, leo lên một sườn núi thật cao, ngồi bên cạnh một người khác có thân hình nhỏ hơn chút.
"Này, ăn gà, uống rượu!" Trần Bì nói.
Trần Chiêu quay đầu nhìn hắn, lại quay đầu nhìn con đường phía xa xa, "Nói với huynh bao lần rồi, chân huynh không tiện, đừng lên chỗ này." Cúi đầu nhìn con gà nguyên vẹn trong tay, hắn lại nói: "Huynh lại trộm đồ ở nhà bếp?"
Trần Bì cười khì, nói: "Không sao, ta chỉ có chút khập khiễng khi đi thôi mà, cũng đâu phải không đi được đâu, coi như ta đang rèn luyện đi. Đệ nhìn bụng ta đi, tròn vo cả rồi này."
Cũng không phải sao, một người luyện võ rất giỏi, bất ngờ bị thương ở chân, giờ lại chỉ có thể làm đầu bếp ở nhà bếp, thường thường trộm ăn, lại không luyện võ, không tròn lên mới lạ.
Trần Chiêu không nhắc lại, rút nút gỗ ra, nốc một hớp rượu lớn.
Trần Bì thì cắn cái đùi gà, cũng nhìn về phía xa giống Trần Chiêu, "Có thời gian đệ liền suốt ngày ngồi đây để nhìn gì thế?"
Trần Chiêu thản nhiên nói: "Nhìn nơi đệ cuối cùng cũng phải trở về."
--------------------------------------------------













