Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 177
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Dư Lộ được sủng ái chừng nào, có thể người ngoài không biết, nhưng hạ nhân của Tầm Phương viện không ai không biết. Dư Lộ thốt ra lời này, cả Thạch Lưu cũng không sợ nữa. Đúng vậy, có chủ tử ở đây, Vương gia sẽ không làm gì mọi người đâu.
Đến cửa viện, Thôi Tiến Trung cũng hổn hển chạy tới.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Dư chủ tử, ngài đang làm gì vậy?" Tiêu Duệ giả bệnh không ra ngoài, vẫn luôn ở lại Tầm Phương viện, Thôi Tiến Trung cũng nghỉ ngơi, không cần hầu cận bên cạnh Tiêu Duệ. Vừa nghe xong lời Hương Lê nói, lão liền chạy nhanh đến đây, chạy đến gần đứt hơi luôn.
Điều Dư Lộ biết đều từ truyện mà ra, cô không thể nói chân tướng cho Thôi Tiến Trung được, nhưng tình huống khẩn cấp, cô không biết giải thích thế nào, đành gọi Thôi Tiến Trung đến, ghé sát tai lão nhẹ giọng nói: "Vương gia thông báo, nếu chờ lâu mà không thấy hắn về thì để ta qua đây tìm người."
Thôi Tiến Trung không phải trẻ lên ba, đương nhiên là không tin, "Dư chủ tử, ngài có chuyện gì thì trực tiếp nói cho nô tài luôn đi. Ngài nói như vậy, nô tài không dám tin." Đây chính là muốn xông vào sân của Vương phi, Thôi Tiến Trung không có lá gan lớn như vậy.
Dư Lộ nói: "Ngươi không tin sao? Vậy ngươi hẳn phải biết, tại sao Nhị cô nương Nhiễm gia lại c.h.ế.t bệnh chứ?"
Thôi Tiến Trung biến sắc, không nói gì.
Lão đương nhiên biết, bởi vì Vương gia nhập ma vì Dư chủ tử, không chạm vào nữ nhân khác, cũng không muốn có thêm trắc phi. Nhưng mà... Vương gia sẽ vì Dư chủ tử mà không chạm Vương phi sao? Lẽ nào ngài ấy không muốn con trai trưởng?
Dư Lộ lạnh mặt, "Thôi Tiến Trung! Ta cứ nói như vậy, ngươi có đi hay không thì tùy ngươi, nhưng nếu sau đó Vương gia giận ngươi, ta sẽ không nói giúp cho ngươi lấy một chữ, ngược lại, ta còn có thể sẽ bỏ đá xuống giếng nữa!"
Thôi Tiến Trung cũng không dám lấy việc này ra đùa, lão hạ quyết tâm, nói: "Dư chủ tử, chuyện này là ngài dẫn đầu. Nếu Vương gia có giận, ngài có thể bảo vệ nô tài chứ?"
"Đương nhiên có thể!" Dư Lộ tàn nhẫn nói: "Nếu ta không bảo vệ ngươi được, ta sẽ là người đầu tiên c.h.ế.t trước mặt ngươi!"
Đáng giá! Vương gia thích Dư chủ tử như vậy, sao lại cam lòng để nàng ấy c.h.ế.t được. Còn nếu nàng ấy c.h.ế.t thật, vậy mình cũng không thua thiệt, vì có người đi cùng mình xuống địa ngục.
"Vâng, nô tài sẽ tin ngài một lần!" Thôi Tiến Trung nói, lập tức tiến lên gõ cửa Chính viện.
Lâm Thục đang bất an đi tới đi lui trong phòng, nghe hạ nhân báo là có Dư Lộ và Thôi Tiến Trung tới, lập tức cáu giận vỗ bàn một cái, "Đuổi đi! Đuổi bọn họ đi!"
Minh Phương lĩnh mệnh đi qua. Nàng không dám làm gì với Thôi Tiến Trung, nên trực tiếp mở miệng mắng Dư Lộ: "Cái thứ hạ đẳng gì vậy chứ, không muốn sống nữa sao, nơi ở của Vương phi mà ngươi cũng dám càn rỡ? Thừa lúc Vương phi còn chưa tức giận, các ngươi vẫn là cút nhanh đi!"
Dư Lộ tận lực bỏ qua lời mắng của Minh Phương, nói: "Vương gia đâu? Vương gia để cho ta tới, nói là có chuyện quan trọng muốn an bài ta đi làm. Ta không muốn quấy rối Vương phi, chỉ mong Minh Phương cô nương dàn xếp, để cho ta gặp Vương gia một mặt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Minh Phương nghe được Dư Lộ nhắc tới Tiêu Duệ, sắc mặt nhất thời đại biến.
Thôi Tiến Trung vừa lúc lao tới cho Minh Phương một cái tát, "Thứ chó má gì, đường của Dư chủ tử mà ngươi cũng dám cản! Đây chính là Vương gia phân phó, ta thấy ngươi chán sống rồi đúng không!"
Mặc dù Thôi Tiến Trung là một thái giám già nhưng sức lực không phải giả, Minh Phương lại không phòng bị, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Thôi Tiến Trung cũng không để ý nàng, cầm đầu xông vào trong viện. Mấy hạ nhân ra ngăn thấy Minh Phương té trên đất không có phản ứng, cũng không nghiêm túc cản lại nữa, mấy người thuận lợi đi vào Chính viện.
Lúc Lâm Thục nhận được tin, mấy người đã đến cửa phòng chính. Lâm Thục giận run người, từ Minh Hà Minh Tâm đỡ, chống thân ra đón.
Nàng vốn có chút chột dạ, lại nhìn thấy Thôi Tiến Trung cung kính với Dư Lộ, mà Dư Lộ tuy có vẻ mặt lo lắng nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế mười phần, đúng là khiến nàng tức giận đến không biết nói gì. Nàng vốn muốn đi tới cho Dư Lộ mấy cái tát, nhưng nhận sự giáo dục từ nhỏ, thân phận lại cao quý, điều này khiến nàng căn bản không thể hạ thấp bản thân đi làm loại chuyện này.
"Ngươi làm cái gì? Muốn phản rồi à?" Nàng nhìn chằm chằm Dư Lộ, lạnh giọng hét lớn.
Dư Lộ đồng tình với Lâm Thục, nhưng cũng coi thường Lâm Thục. Cô quỳ gối hành lễ, nói: "Hồi Vương phi, Vương gia phân phó thϊếp qua đây, nói là có chuyện quan trọng cần thϊếp đi làm, cũng xin Vương phi dàn xếp, để thϊếp gặp Vương gia một mặt."
Lâm Thục thấy da mặt nàng dày như vậy, tức giận không nói nên lời. Minh Hà đau lòng chủ tử, chen miệng nói: "Vương gia đang ở trong phòng ngủ, chỉ là hắn không muốn thấy ngươi, ngươi còn không mau lui!"
Dư Lộ vốn không dám kết luận, nhưng đầu tiên là Minh Phương, sau đó là Minh Hà, cô đã có thể khẳng định, chỉ sợ bây giờ Tiêu Duệ thực sự không cách nào tự quyết định được. Cô tiến lên một bước, sợ đến Lâm Thục muốn lui về sau, cô trực tiếp đưa tay kéo lại Lâm Thục, nhanh chóng lên tiếng: "Do Vương gia không muốn thấy ta, hay là Vương gia bị người khống chế, không thể gặp ta? Vương phi, lá gan của ngươi không khỏi quá lớn chút!"
Cả người Lâm Thục lập tức mềm nhũn, Minh Hà Minh Tâm vội vàng đỡ nàng.
Thừa dịp này, Dư Lộ đánh mắt cho Thạch Lưu và Hương Lê, mình thì cầm đầu, Thôi Tiến Trung ở sau, trực tiếp xông vào. Đến phòng ngủ, bên trong rỗng tuếch, cô lại vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, quả nhiên cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.
Thôi Tiến Trung nhấc chân định đá, Dư Lộ vội ngăn cản lão lại. Không biết tình huống bên trong, thật đúng là không dám đá cửa.
Thạch Lưu chạy chậm tới, đưa chìa khóa cho Dư Lộ.
Tay Dư Lộ run run, mở cửa ra. Thạch Lưu và Thôi Tiến Trung đều quay lưng không dám nhìn, Dư Lộ bước vào. Trong phòng không có ánh đèn, Dư Lộ không thấy rõ cái gì nhưng lại có thể ngửi thấy mùi m.á.u tươi rất đậm.
Dư Lộ nhắm mở mắt mấy lần, lúc này mới thấy có một bóng người ngồi xổm ở góc tường. Cô tiến lên hai bước, thử dò xét, "Minh Nguyệt?"
"Tiểu Lộ Nhi?" Minh Nguyệt không trả lời cô, một bên kia lại truyền đến tiếng nói thật trầm của Tiêu Duệ.
--------------------------------------------------













