Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 154
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Minh Nguyệt định đi theo Dư Lộ đến Tầm Phương viện nhưng bị Minh Phương gọi lại, còn đ.â.m nàng hai câu: "Minh Nguyệt, trở về lâu như vậy, còn không mau vào thỉnh an chủ tử đi, chớ không phải ngươi đi ra một chuyến, gan liền lớn ra đấy chứ? Ngươi cũng thật là hồ đồ, chủ tử cho ngươi mặt mũi thì ngươi mới có mặt mũi, chủ tử không cho ngươi, ngươi là cái gì, đồ chơi cũng không tính!"
Đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe sao?
Dư Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Thôi Tiến Trung rời đi.
Minh Nguyệt biết Minh Phương không phải chỉ cây dâu mắng cây hòe. Minh Phương đúng là đang chửi nàng, bởi vì đố kỵ với nàng. Thật là đáng buồn, người không muốn, cô nương ép phải muốn, người muốn, cô nương lại không chịu cho.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng lười so đo với Minh Phương, nhấc chân vào phòng.
Lâm Thục quan sát toàn thân Minh Nguyệt vài lần, phất tay để hạ nhân lui ra, hỏi: "Nhìn bộ dáng này của ngươi là chưa hoàn thành?"
Minh Nguyệt cúi đầu, nói: "Vâng."
Lâm Thục lập tức tức giận đứng lên, bước nhanh đến dí tay vào trán Minh Nguyệt, "Ngươi đúng là đồ vô dụng! Coi như lúc trước không được, sau Dư di nương bị tìm về, ngươi cũng phải học được chút ít từ nàng chứ. Lẽ nào tướng mạo của ngươi kém hơn ả?"
Minh Nguyệt nói: "Dư chủ tử đúng là đẹp thật, nô tỳ kém xa nàng ấy. Vương gia cũng chỉ nhìn nàng, không liếc nô tỳ lấy một lần." Trong lòng nàng vẫn còn ôm hy vọng với Lâm Thục, "Cô nương, nô tỳ thấy Minh Phương cũng có ý, nếu không ngài đồng ý cho Minh Phương đi đi, nô tỳ thật sự không làm được."
"Không được! Trong bốn người các ngươi ta chi tin mình ngươi. Minh Nguyệt, ngươi cũng đừng làm cho ta thấy thất vọng." Lâm Thục lập tức bác bỏ lời của nàng, "Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ giúp ngươi tìm cách. Nếu Vương gia đã trở về, không có khả năng không vào phòng ta."
Minh Nguyệt cúi đầu, không tiếng động làm kháng nghị cuối cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lâm Thục cũng biết nàng không chịu, khuyên nhủ: "Ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi, dù bây giờ ngươi không hiểu, sau này ngươi sinh được con trai, mẫu bằng tử quý, lúc đấy ngươi sẽ hiểu được thôi."
"Cô nương, nô tỳ làm sao có thể tranh thủ tình cảm với ngài được. Lại nói, ngài vừa gả cho Vương gia, hiện nay đúng là lúc bồi dưỡng tình cảm với Vương gia, Vương gia tới phòng ngài, ngài nắm lấy cơ hội mới đúng chứ." Thái độ của Lâm Thục khiến Minh Nguyệt thấy lo lắng.
Lâm Thục lắc đầu, trên mặt hiện lên tia cười lạnh.
"Dựa vào cái gì mà ta phải làm hắn vui lòng. Ta đường đường là Chính thê, làm sao có thể hạ mình làm mấy chuyện hạ tiện đấy chứ." Nàng nói: "Hắn đối xử tốt với ta, ta đương nhiên cũng sẽ đối xử tốt với hắn. Hắn đối với ta không tốt, tại sao ta lại phải đối xử tốt với hắn làm gì?"
Nàng cũng không phải thứ nữ, càng không phải cái nữ nhân Tầm Phương viện từ nhỏ liền hiểu mấy phương pháp dụ dỗ thấp hèn kia, dù nàng không làm gì thì như cũ đường đường là Thành Vương phi. Ai cũng không làm gì được nàng, sao nàng phải hạ thấp tư thái?
Từ trước đến nay nữ nhân vốn thấp hơn nam nhân một phần, lại còn Vương gia không phải phu quân bình thường, hắn đường đường là Hoàng tử. Ngay cả Định Quốc Công, đó là nhạc phụ* của Vương đấy, nhưng lúc thấy Vương gia, không phải Định Quốc Công vẫn phải hành lễ với Vương gia trước hay sao?
*Nhạc phụ: cha vợ.
Minh Nguyệt nhức đầu muốn khuyên Lâm Thục, Lâm Thục đã phất tay đuổi nàng: "Được rồi, đừng nhiều lời nữa, nhanh về nghỉ ngơi đi. Đi ra ngoài lâu như vậy, ngươi cũng mệt nhọc rồi."
Minh Nguyệt vội la lên: "Cô nương, vậy ngài cũng không hỏi chuyện giữa Vương gia và Dư chủ tử sao?" Theo lý, cô nương nên quan tâm việc này trước mới đúng.
Lâm Thục xua tay, không thèm để ý nói: "Có gì mà hỏi, người đã mang về, còn kêu Thôi Tiến Trung đi theo, có thể thấy được là thịnh sủng có thừa rồi." Hỏi nhiều cũng chỉ tổ tức giận hơn mà thôi.
"Cô nương, nô tỳ muốn qua bên Dư chủ tử." Minh Nguyệt triệt để buồn lòng, "Dư chủ tử có thể khiến Vương gia thích như vậy, tất nhiên là có biện pháp đặc thù. Nô tỳ đi qua, biết đâu có thể học được một ít."
--------------------------------------------------













