Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 140
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Tiêu Duệ liếc nàng một cái, hờ hững nói: "Ngươi không phải người?"
Hắn cũng nói vậy rồi, Dư Lộ lập tức đứng dậy, làm vẻ như thụ giáo: "Gia dạy phải, ta nói sai rồi."
Tiêu Duệ không muốn để ý cô nữa, mặt đen lên ngựa.
Lời Dư Lộ cũng vô ích, Minh Nguyệt không dám nói gì nữa, đành phải kéo tay Tôn Vân Hạo lên xe ngựa phía sau.
Bởi vì không có thời gian nên xe ngựa đi rất nhanh. Sau khi lên xe Tiêu Duệ vẫn luôn đen mặt không nói lời nào, Dư Lộ cũng trầm mặc cúi đầu đờ ra. Không nói lời nào cũng được, cô không có lời gì để nói với Tiêu Duệ, cũng không muốn nói chuyện với hắn.
Tiêu Duệ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, càng nhìn bộ dạng không quan tâm này của cô càng khiến hắn buồn bực, nhưng hắn không thể cứ hỏi trực tiếp được nên buộc phải đè cơn tức xuống. Không khí trong xe ngựa đều là lạnh băng dọa người.
Bởi vì thời gian ra cửa hơi sớm, đi cũng nhanh nên lúc đến thành Kim Lăng cũng vừa mới qua hơn nửa buổi trưa mà thôi.
Mọi người dự định đi tìm tửu lâu ăn trưa trước.
Dư Lộ đã chuẩn bị tâm lí mình sẽ trở thành một món "đồ chơi" xong nên dĩ nhiên phải cố gắng sao cho đạt mức ưu tú. Cô cung kính đi theo Tiêu Duệ xuống xe, cung kính vào tửu lâu với hắn, lại cung kính rót rượu chia đồ ăn cho hắn, hết sức hiền lành.
Đương nhiên, chỉ hiền lành mặt ngoài mà thôi.
Từ tối qua, Tiêu Dật không dám lộ diện trước mặt Tiêu Duệ, chỉ là nhìn Dư Lộ hiền lành như vậy, gã không nhịn được chậc chậc hai tiếng.
Đương nhiên tiếng chậc chậc này của gã có hàm nghĩa, nhưng không phải vì nhìn ra Dư Lộ đang giả vờ hiền lành mà là gã cho rằng, thì ra Thất ca của gã thích kiểu nữ nhân giống như nha hoàn này. Chẳng lẽ được nàng ta hầu hạ như vậy thì có lợi hơn so với người ngoài sao, nên mới có thể tha thứ nàng ta một mình chạy trốn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng người xem vô ý, người trong cuộc như Tiêu Duệ này lại có lòng. Một đường tích góp từng tí lửa giận, lúc này rốt cuộc bạo phát ra.
"Được rồi!" Hắn đột nhiên gầm lên.
Dư Lộ còn đang cầm bầu rượu trong tay, bị hắn gầm một tiếng, cô lập tức làm rơi bầu rượu xuống đất.
Mặt cô hơi biến sắc, chỉ là có người ngoài ở đây nên cô chỉ cúi đầu, không nói gì. Thật ra cô không biết mình đã làm sai chỗ nào, không phải cô còn làm tốt hơn so với lúc mới tới hay sao?
Không nói nhảm, chỉ thành thật ngoan ngoãn làm việc, đây không phải kiểu Tiêu Duệ thích sao?
Cho nên, hắn đột nhiên phát hỏa, không phải vì cô đi?!
Tiêu Dật còn căng thẳng hơn Dư Lộ. Lúc Tiêu Duệ gầm lên gã liền lập tức bật dậy, chỉ là sau đó thấy Tiêu Duệ nhìn chằm chằm Dư Lộ mới hiểu chuyện không liên quan đến gã.
Vân Mộng Hạ Vũ
Gã ngồi xuống lại, cười ha hả: "Tiểu tẩu tử đừng làm vậy, mau ngồi xuống ăn đi, Minh Nguyệt!" Gã nói với Minh Nguyệt: "Còn đứng đấy làm gì, mau đi rót rượu chia đồ ăn đi!"
"Vâng." Minh Nguyệt vội vàng lên tiếng.
Dư Lộ thấy vậy liền định ngồi xuống, nào biết còn chưa ngồi, Tiêu Duệ bỗng đưa tay kéo cô lên lầu trên.
Nơi bọn họ ăn là lầu hai, lầu ba là nơi để dừng chân. Tiêu Duệ kéo cô lên lầu, tiểu nhị trong tửu lâu đang định gọi lại, Thôi Tiến Trung vội vàng chạy đến ngăn cản.
Dư Lộ bị kéo đến lầu ba. Tiêu Duệ tùy ý đá mở một gian phòng trống ra rồi đóng cửa lại, ép Dư Lộ lên ván cửa.
"Dư Lộ, ngươi đang cố ý đúng không?" Hắn đặt tay lên người Dư Lộ, thấp giọng hỏi: "Cố ý làm như vậy, cố ý khiến gia tức giận, có đúng hay không?"
--------------------------------------------------













