Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 131
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Cô khó khăn lên tiếng: "Gia, thϊếp mang theo đứa bé này được không? Còn có...Tưởng tiểu ca và tiểu muội Tưởng Ngọc Mai, gia có thể tha cho họ không? Đều là lỗi của thϊếp, họ không biết thân phận của thϊếp, trước kia cũng vì tốt bụng nên mới giúp thϊếp một phen. Nếu không nhờ họ...có lẽ thϊếp đã c.h.ế.t rồi."
Nếu không nhờ họ, có lẽ cô đã bị Trần Chiêu bắt được. Nếu Trần Chiêu bán cô cho Mãn Hương Lâu thì lúc này cô đúng là sống không bằng c.h.ế.t rồi.
Tiêu Duệ ra hiệu cho Thôi Tiến Trung, lạnh lùng nói: "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi!" rồi tách cô với Tôn Vân Hạo ra, bước nhanh về phía trước.
"Nương!" Tôn Vân Hạo không đề phòng bị té xuống đất, vội vàng bò dậy đuổi theo.
Tuy Thôi Tiến Trung được Tiêu Duệ ra hiệu không làm gì cậu nhưng cậu chỉ là đứa bé, nhỏ người chân ngắn, sao có thể đuổi theo Tiêu Duệ vẫn đang trong cơn giận dữ chứ. Chỉ một lát sau cậu đã bị bỏ lại, một nhà Tưởng Ngọc Mai đi tới.
Tưởng Đại Sơn cõng Tưởng Ngọc Đào trên lưng, trời tối đường khó đi, trên người lại nặng nên đi cũng không nhanh. Tưởng Ngọc Mai đi ở một bên đỡ tay của ca ca giúp nhìn đường, nhưng lúc nhìn thấy Tôn Vân Hạo, Tưởng Ngọc Mai giận không chỗ phát tiết, thả tay Tưởng Ngọc Đào ra đẩy Tôn Vân Hạo một cái thật mạnh.
Tôn Vân Hạo chật vật ngã xuống đất, đau đến chảy cả nước mắt, "Ngọc Mai tỷ..."
"Đồ lừa đảo!" Tưởng Ngọc Mai mắng: "Ngươi và mẹ ngươi giống nhau, đều là đồ lừa đảo!"
"Ngọc Mai!" Tưởng Đại Sơn ở đằng trước kêu nàng.
Lúc này Tưởng Ngọc Mai mới giận dữ liếc Tôn Vân Hạo một cái rồi đuổi theo.
Thôi Tiến Trung và thị vệ đã vội vàng đuổi theo Dư Lộ. Minh Nguyệt vì bị thương từ trước nên đi rất chậm, cuối cùng tụt lại đằng sau với Tiêu Dật.
Nàng thấy vậy, vội vàng đi đến đỡ Tôn Vân Hạo dậy, "Tiểu đệ đệ, đệ có sao không, có chỗ nào bị thương không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôn Vân Hạo lắc đầu. Mặc dù không thích Minh Nguyệt nhưng bây giờ cả Trần tỷ tỷ đã bị bắt, cậu không dám biểu lộ điều gì.
"Tỷ tỷ, mẹ ta sẽ thế nào?" Cậu hỏi Minh Nguyệt: "Mẹ ta...mẹ ta có thể bị gϊếŧ không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Trên mặt đứa nhỏ đều là lo lắng và kinh hoảng, Minh Nguyệt mềm lòng xoa đầu cậu, lắc đầu nói: "Sẽ không, đệ yên tâm đi."
Tiêu Dật lại gần, nói với ý xấu: "Mẹ ngươi? Ngươi là con hoang do mẹ ngươi sinh với ai thế?"
Minh Nguyệt vội che hai tai Tôn Vân Hạo lại, xoay người nhìn Tiêu Dật với vẻ giận dữ, "Cửu Hoàng tử, nói cẩn thận!"
Tiêu Dật cười ha ha, hiển nhiên không thèm để ý.
Tiêu Duệ không mang Dư Lộ về nhà Tưởng Nhị Nữu mà đến nhà cũ của nhà Tưởng Ngọc Mai lúc trước cô ở, đi thẳng đến phòng ngủ mới thả Dư Lộ ra, đẩy cô xuống giường.
Dư Lộ bị ôm cả đường, mặc dù không đến mức không thở nổi nhưng đúng là bị khó thở. Bây giờ cô rất chóng mặt, được tự do liền vội vàng hít thở sâu nhiều lần.
Tiêu Duệ nhìn cô, thấy cô bình tĩnh lại mới nói: "Ngươi nói cầu gia tha thứ, cầu gia bỏ qua. Nói vậy nghĩa là biết lỗi rồi?"
"Vâng." Dư Lộ gật đầu.
Tiêu Duệ đến cạnh giường, kéo Dư Lộ dậy để cô đứng lên, hắn thì ngồi xuống đối diện với cô.
"Được." Hắn nói: "Vậy ngươi muốn cầu thế nào, cầu cho ta xem."
--------------------------------------------------













