Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 121
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Gáo nước bị Tiết Nhị Trụ cướp mất, rồi hắn ném xuống giếng, đung đưa hai sợi dây, lúc nhấc lên đã thấy đầy một gáo. Rót đầy thùng, còn dư lại đổ lại vào giếng.
Dư Lộ nhìn hai thùng nước đầy, vừa định nói cô không nhấc nổi, Tiết Nhị Trụ đã nhấc đòn gánh lên đặt trên vai.
"Đi thôi." Hắn tiếp tục nói: "Cái này nặng lắm, để ta mang về cho ngươi."
Dư Lộ căn bản không biết hắn, vội nói: "Không cần đâu, để ta tự làm là được."
Tiết Nhị Trụ nói: "Không sao đâu, nhà ta ở cạnh nhà ngươi, tiện đường." Nói xong liền đi thẳng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dư Lộ nhìn Tôn Vân Hạo, Tôn Vân Hạo lập tức gật đầu, kéo tay cô nói: "Đúng vậy. Hắn là Nhị ca của Tiết gia, nhà ở phía Tây nhà chúng ta, tên Tiết Nhị Trụ, còn chưa lấy vợ."
Dư Lộ kéo Tôn Vân Hạo đuổi theo. Tiết Nhị Trụ không cao lắm, nhưng sức lực không nhỏ, phải gánh hai thùng nước đầy mà hắn vẫn đi nhanh được.
Dư Lộ nhìn bóng lưng hắn, nghĩ đến khuôn mặt của hắn, mặt vuông vức, lưng rộng, tuy nam nhân này rất tốt, nhưng cô không tiếp thu được tướng mạo này.
Quá tục, không phải loại hình mà cô thích.
Chẳng qua, ở nông thôn, hình như nam nhân như vậy là không tệ lắm? Thư sinh cũng tốt, nhưng không làm được gì nhiều, ở nông thôn cũng không được coi trọng. Nếu có thể đi thi rồi kiếm cái chức, cô cũng không dám theo, ai biết ngày nào đó lại bị Tiêu Duệ thấy, lại làm hại người ta thì chết.
Chờ về đến cửa nhà, Tiết Nhị Trụ đã đổ đầy nước vào vại nước nhà Dư Lộ, hắn đang cầm thùng gỗ định đi ra ngoài.
Mặc dù chưa hẹn hò với ai bao giờ nhưng Dư Lộ cũng biết, với người nghèo, phương pháp theo đuổi nữ nhân là giúp nàng ấy làm việc. Thích nàng, thì giúp nàng làm việc, vô cùng thích nàng, thì giúp nàng làm rất nhiều việc.
Hành động lần này của Tiết Nhị Trụ hình như cũng theo đạo lý này.
Nghĩ rằng ở Đào Hoa Thôn, quan hệ giữa nam và nữ phải cẩn thận. Dư Lộ không thích hắn nên cũng không thể để hắn giúp nàng được.
"Không cần, mẹ con chúng ta không dùng nhiều nước như vậy đâu." Dư Lộ khách khí cự tuyệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiết Nhị Trụ cười hiền hậu, nói: "Không sao không sao, chỉ là lấy ít nước thôi mà. Sức ta lớn, chỉ cần chạy hai chuyến là đổ đầy vại nước nhà ngươi thôi." Nói xong, hắn đang định đi.
Dư Lộ nghiêm mặt, nói: "Thực sự không cần, ta và ngươi chẳng phải thân quen, ngươi giúp ta như vậy, người ngoài sẽ hiểu lầm. Ta dắt theo đứa nhỏ, sống cũng không dễ dàng, mong ngươi đừng mang thêm phiền phức tới cho ta."
Nụ cười trên mặt Tiết Nhị Trụ cứng lại, có chút lúng túng, "Này...này...sao hiểu lầm được chứ, ta chỉ giúp ngươi lấy nước thôi, người ngoài không hiểu lầm đâu." Nói xong, thấy Dư Lộ vẫn nghiêm mặt, hắn liền liều mình nói thẳng: "Nếu có người nói, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ phụ trách. Ta không ngại việc ngươi là quả phụ, cưới ngươi là được."
Ha, nếu không ngại, còn phải cố ý nói ra như vậy?
Hơn nữa, ngươi không ngại ta, nhưng ta không có chọn ngươi nha!
Giọng Dư Lộ càng lạnh hơn: "Ta không có ý tái giá. Ta muốn thủ tiết cho trượng phu của ta ít nhất ba năm, sau đó còn phải tìm người nguyện ý đưa Vân Hạo của ta đi học nữa, cho nên không cần ngươi phụ trách."
Ba năm!
Ba năm sau, Tưởng Ngọc Mai cũng có thể sinh con rồi. Phải đợi cái quả phụ này, chi bằng trực tiếp cưới Tưởng Ngọc Mai cho xong. Tiết Nhị Trụ đột nhiên trừng Dư Lộ một cái, ném đòn gánh xuống, hai thùng gỗ rơi bịch xuống đất, mà hắn thì không thèm nhìn Dư Lộ, trực tiếp bước đi.
Dư Lộ nhịn không được, chửi thầm trong lòng một câu đồ khốn!
Chuyện bên này gần như là truyền đến tai Tiêu Duệ ngay lập tức. Đương nhiên, thị vệ truyền lời cũng rất thông minh, chỉ truyền nửa câu đầu.
"Ta không có ý tái giá!" Tiêu Duệ lặp lại lời này, nghĩ vẻ mặt Dư Lộ lúc đó, hài lòng cong môi, hừ một tiếng.
Xem như nàng thức thời! Biết trừ hắn ra không thể ở cùng với nam nhân khác! Nàng cũng hiểu điều này, nếu không, mình cũng sẽ không bình tĩnh được như vậy, tùy ý nàng gây chuyện.
Nhưng mà, nữ nhân này làm như vậy cũng có chút phiền phức. Thời gian của hắn không nhiều, mấy chuyện ở Tiết gia kia chỉ toàn là tiểu đả tiểu nháo*, mà cũng đến lúc phát tán tin tức rồi, hắn phải gọi mẹ Tưởng Nhị Nữu đi nói mấy câu mới được.
*Tiểu đả tiểu nháo: Quy mô công việc nhỏ.
Mẹ Tưởng Nhị Nữu đương nhiên đồng ý đi làm thuyết khách. Tiêu Duệ chỉ thuận miệng nhắc tới, bà liền liên tục vâng vâng dạ dạ, đi thẳng đến nhà Dư Lộ.
--------------------------------------------------













