Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Thành Nam Phi Của Bạo Quân – Chương 121

Xuyên Thành Nam Phi Của Bạo Quân

Tác giả: Tiềm Nhị Tiểu Mễ Cháo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sự tồn tại của người kia như thể gieo vào lòng Ôn Trì một hạt giống nhỏ, chỉ trong vài ngày, hạt giống ấy đã bén rễ nảy mầm.

Cậu rất tò mò về thân phận của người ấy. Cậu nhớ Tiểu Toàn Tử từng vô tình nói cho cậu biết, trong thư phòng của Tạ Diệp có treo bức họa của người đó, mà người trong tranh lại giống hệt cậu.

Nhưng trên đời sao lại có người giống cậu đến thế? Trong nguyên tác cũng chưa từng xuất hiện ai giống y hệt nguyên chủ... Hay là Tiểu Toàn Tử nhìn nhầm?

Ôn Trì nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ suốt hai, ba ngày, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp hỏi Tạ Diệp.

Chiều hôm ấy, cậu đến thư phòng tìm hắn, nhưng bị tiểu thái giám canh ngoài cửa cho biết Tạ Diệp vừa mới ra ngoài.

Ôn Trì vốn rất ít khi hỏi đến công việc của Tạ Diệp, cũng không rõ lịch trình của hắn, nghe vậy bèn hỏi: "Ngươi có biết khi nào Thái tử điện hạ về không?"

Tiểu thái giám khó xử: "Cái này... nô tài cũng không rõ lắm."

Ôn Trì ngừng một chút, rồi hỏi tiếp: "Vậy ta có thể vào trong đợi Thái tử điện hạ không?"

Nếu là người khác đứng ngoài thư phòng của Thái tử nói vậy, tiểu thái giám đã sớm nổi giận, lập tức bắt lại rồi.

Không có sự cho phép của Thái tử và Chu công công, ai dám tự tiện vào thư phòng Thái tử thì chẳng khác gì tìm chết!

Nhưng người nói câu này lại là Ôn công tử. Ai ở đây mà không biết vị trí của Ôn công tử trong lòng Thái tử điện hạ quan trọng thế nào?

Tiểu thái giám do dự một lát, nhớ tới thái độ của Chu công công với Ôn công tử thời gian gần đây, cuối cùng không dám từ chối — nếu để Ôn công tử nói vài câu bên gối, e là tính mạng hắn cũng khó giữ.

Thế là tiểu thái giám cung kính dẫn Ôn Trì vào thư phòng.

Vừa bước vào, Ôn Trì đã thấy một đám trắng như tuyết cuộn tròn trên chiếc giường thấp nơi cậu hay ngồi. Bộ lông trắng mềm mại, phồng xốp, thoạt nhìn như một cục bông tròn vo.

Tiểu thái giám cũng trông thấy, lập tức căng thẳng thấy rõ, như thể gặp phải thứ gì đáng sợ. Hắn vô thức bước chậm lại, quay đầu ra hiệu "suỵt" với Ôn Trì.

Ôn Trì nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

Tiểu thái giám đưa tay lên miệng, khẽ nói đầy lo lắng:

"Ôn công tử, ngài cứ đợi ở đây nhé. Trên giường kia là hồ ly Thái tử điện hạ nuôi gần đây, nó rất thích chạy vào thư phòng chơi. Hồ ly này tính tình không tốt, lại hay cắn người, nhưng Thái tử điện hạ cực kỳ yêu thích. Chúng ta tốt nhất đừng chọc giận nó, kẻo chịu khổ chưa đủ, lại còn bị Thái tử trách phạt."

Sự sợ hãi trong mắt tiểu thái giám không phải giả, xem ra hắn từng chịu không ít khổ từ con bạch hồ này.

Hồ ly?

Ôn Trì bỗng như nhận ra điều gì, nét mặt sáng hẳn, cậu thử gọi: "A Cô?"

"Ôn... Ôn công tử!" Tiểu thái giám bị tiếng gọi này dọa sợ đến run cả giọng, "Ôi chao! Ôn công tử, sao ngài lại gọi nó? Con bạch hồ ấy cắn người đấy!"

Nhưng lời hắn còn chưa dứt, con hồ ly đang cuộn tròn ngủ liền ngẩng phắt đầu.

Ôn Trì quay sang trấn an tiểu thái giám: "Yên tâm."

Rồi cậu ngồi xuống, vẫy tay: "A Cô, lại đây."

Bạch hồ lập tức nhảy xuống giường, chạy thẳng về phía cậu.

Tiểu thái giám sao có thể yên tâm? Hắn trơ mắt nhìn "tổ tông" kia càng lúc càng gần, mặt mũi tái mét, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy.

Ôn công tử có biết mình đang làm gì không?!

Đồ của Thái tử đâu phải ai cũng được động vào, huống chi đây là vật sống hắn yêu quý nhất!

Nhớ không lâu trước đây, có một cung nữ vì sợ con bạch hồ này mà không dám cho nó ăn, bị Thái tử phát hiện nó đã đói suốt hai ngày. Sau đó, chẳng ai biết cô ta đi đâu — có người nói bị đánh què đang nằm dưỡng, có người nói đã bị đánh chết rồi vứt ra ngoài cung.

Dù là lời đồn nào đúng thì từ đó trở đi, ai cũng sợ con bạch hồ này đến tận xương tủy.

Thấy hồ ly lao đến, tiểu thái giám hoảng hốt đến mức ngã ngửa ra đất. Hắn mặc kệ mình chật vật thế nào, dùng cả tay chân bò lùi lại, ai ngờ con hồ ly lại không hề nhắm vào hắn mà nhảy thẳng vào lòng Ôn Trì.

Ôn Trì ôm trọn con hồ ly, mừng rỡ xoa bộ lông mềm mượt: "A Cô! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không ở Trúc Địch Cư à?"

Trước đây, A Cô cùng Ôn Trì ở Trúc Địch Cư, cậu còn bảo Nhược Phương dọn riêng một phòng cho nó, mấy cung nữ ở đó ngày ngày chăm sóc.

Dạo trước khi Ôn Trì chuyển đến tẩm điện của Thái tử, vốn định vài hôm sau sẽ đón A Cô về, không ngờ nó lại tự tìm đến đây.

Đã lâu không gặp, Ôn Trì thấy hình như A Cô gầy đi nhiều, lông cũng không còn mượt như trước.

Nhưng A Cô lại rất phấn khích, hai chân trước bám chặt vai Ôn Trì, thè chiếc lưỡi hồng l*m loạn trên mặt cậu, làm má và cằm cậu ướt cả nước dãi.

Ôn Trì bị l*m đến mức không mở nổi mắt, đành đẩy đầu nó ra, ngửa cổ tránh.

A Cô vùng vẫy vài lần không được, đôi tai nhỏ cụp xuống, trông như bị cậu làm tổn thương sâu sắc.

Ôn Trì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, xoa đầu nó: "Ngươi gầy rồi, gần đây không ăn uống đàng hoàng phải không?"

A Cô rúc đầu vào lòng bàn tay cậu, trông rất ỷ lại.

Trái tim Ôn Trì như tan chảy, ôm nó cọ cọ, chôn mặt vào lớp lông bông xù hít lấy hít để.

Trên người A Cô có mùi hương nhàn nhạt, không biết là mùi của nó hay vương mùi hương giống Tạ Diệp.

Ôn Trì mải mê ôm hồ ly, còn tiểu thái giám thì chết lặng, dụi mắt mấy lần vẫn không tin nổi.

Tới khi Ôn Trì bế A Cô đứng dậy, tiểu thái giám mới lồm cồm bò lên, mặt vẫn đầy vẻ không thể tin. "Ôn công tử, ngài và con bạch hồ này..."

Ôn Trì mỉm cười: "Chúng ta quen nhau."

"Thì ra là vậy..."

Tiểu thái giám bừng tỉnh, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn gượng cười nịnh nọt, "Xem ra A Cô rất thích ngài, có ngài ở đây chắc nó sẽ không quấy nữa."

Ôn Trì vừa v*t v* vừa hỏi: "A Cô hay đến đây lắm sao?"

"Bẩm Ôn công tử, A Cô sống ở đây luôn. Từ lâu Thái tử đã đưa nó về nuôi gần đây. Chỉ là trước kia Thái tử không ở trong cung, nó lại rất quấn người, không tìm được nên buồn bã, cứ ru rú trong ổ, hôm nay mới ra ngoài."

Nghe vậy, Ôn Trì mới hiểu thì ra khi mình không ở trong cung, A Cô đã bị Tạ Diệp đón về đây. Vốn đã thấy áy náy, giờ nhìn nó cứ dụi vào người mình như sợ bị bỏ rơi, lòng cậu như bị siết chặt.

Ôn Trì thở dài, cúi hôn lên đầu nó: "Xin lỗi, A Cô."

A Cô ngẩng lên l*m vài cái lên mặt cậu. Cậu cũng không né, còn dùng cằm cọ lại.

Tiểu thái giám vốn định ở lại trông chừng Ôn Trì, nhưng thấy cảnh này thì chợt hiểu ra, lặng lẽ rút lui.

Sau khi hắn đi, Ôn Trì ôm A Cô đến giường, đặt nó xuống. Nhưng nó lập tức níu áo đòi bế tiếp.

Ôn Trì đành bế nó đi một vòng rồi đặt lại, nhưng nó vẫn không chịu.

Cậu đang còn việc, không thể mãi chiều nó, bèn dỗ: "Ngoan nào, ta lát nữa lại chơi với ngươi nhé. Giờ ở đây trước đã."

Không biết nó có hiểu không, chỉ nghiêng đầu, tai giật giật, đôi mắt tròn đen láy nhìn chằm chằm cậu.

Ôn Trì hôn nhẹ lên đầu nó: "Ngoan."

A Cô kêu khẽ một tiếng, tuy vẫn nhìn cậu đầy tội nghiệp nhưng cũng không níu nữa.

Thấy nó yên, Ôn Trì đảo mắt quanh phòng, xác nhận chỉ có mình và nó, rồi nhẹ chân đi đến bàn án.

Trên bàn chất đầy trúc giản, tấu chương và đủ thứ khác, đủ thấy từ khi Hoàng đế lâm bệnh, bao nhiêu gánh nặng đều dồn lên vai Tạ Diệp.

Cậu không dám lục lung tung, chỉ liếc qua một vòng, không thấy bức họa, liền sang tủ tìm tiếp.

Đồ đạc ở đây được sắp xếp rất gọn gàng, sách phân loại rõ ràng, mỗi tầng đều dán giấy ghi chú.

Nhưng dù tìm kỹ mấy lượt, cậu vẫn không thấy thứ mình cần, thậm chí thứ giống bức họa cũng không có.

Cuối cùng, trắng tay, cậu ngồi phịch xuống ghế Tạ Diệp thường dùng, thở ra, có chút chán nản.

Có lẽ nên trực tiếp hỏi hắn, nhưng cậu không chắc hắn sẽ nói thật.

Dù Tạ Diệp từng nói người đó là kẻ thù của mình, nhưng Ôn Trì cảm nhận được thân phận kia tuyệt đối không đơn giản chỉ là "kẻ thù"...

Cậu nhắm mắt, hai tay nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm.

Ngồi rất lâu mới bình tĩnh lại, định bế A Cô rời đi, ai ngờ nó đã nhảy lên bàn án từ lúc nào, ngồi thẳng tắp nhìn cậu.

Ôn Trì định cười với nó nhưng không cười nổi, đành xoa đầu: "Xem ra là tìm không thấy rồi, chúng ta đi thôi."

Nói rồi cậu đưa tay bế, nhưng nó bất ngờ nhảy sang bên trái, tránh khỏi tay cậu.

Ôn Trì sững lại: "Sao thế?"

A Cô quay lưng về phía cậu, vừa kêu khe khẽ vừa lấy đầu húc đống trúc giản ở góc bàn.

Ôn Trì hoảng, vội kéo đuôi nó: "A Cô! Ngươi làm gì vậy? Đây là tài liệu của cha ngươi đấy, làm loạn lên coi chừng bị phạt!"

Nó làm như không nghe, quẫy đuôi vài cái không thoát thì thôi, tiếp tục húc.

"Ngươi không nghe lời là ta đánh đó!" Ôn Trì ôm nó, giả vờ dọa.

Vừa nghe vậy, nó ngừng lại. Cậu tưởng nó chịu yên, liền vỗ nhẹ đầu nó định bế xuống — nhưng nó quay đầu, miệng ngậm một thứ trông như bức họa.

Ôn Trì sững người.

Nó húc suốt nãy giờ là để lôi thứ này ra sao?

Cậu chậm rãi lấy từ miệng nó ra, đặt lên bàn, từ từ mở ra.

Theo từng lớp giấy trải xuống, một gương mặt quen thuộc dần hiện rõ trước mắt Ôn Trì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Thành Nam Phi Của Bạo Quân
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...