Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 309

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào giây phút ra đi mang theo nổi uất ức hối hận suốt cả đời này Tần Hi nằm giấc chiêm bao,trong mộng ấy anh thấy được một cuộc đời khác của bản thân mình,thấy được ái nhân người mà anh hằng đêm mong nhớ nhưng xấu hổ không dám gặp mặt để rồi hối hận cả đời về sau.

Thấy được cảnh "Tần Hi" âu yếm Kỷ An An vì muốn nó mà đưa ra diệu kế,cùng với Tống Trạch Lam Thiên Vũ hợp tác đẩy thiếu niên rồi vào đường cùng thân bại danh liệt.

Thậm chí chính bản thân "Tần Hi" còn chủ động ra trận xuất kích lừa gạt tình cảm cứu rổi,để lại lần nữa khiến thiếu niên tuyệt vọng kết thúc sinh mệnh nhỏ bé này.

Nhìn cậu khóc Tần Hi liền cảm thấy hít thở không thông,tức ngực trái tim như bị ai bóp chặt đau tê dại đến cùng cực.

Mặc anh hét hay làm thế nào đều không thể khiến "Tần Hi" trong mơ chú ý,cũng chẳng thể đến bên ôm Ấu Du vào lòng mà an ủi,cứ thế trơ mắt nhìn ái nhân bị người hảm hại oan ức ra đi.

Đau khổ hối hận dần chiếm cứ tinh thần trí não anh dù chỉ mơ nhưng lại khiến anh tin tưởng rằng nó là sự thật đã diễn ra ở kiếp trước,bất lực vì không thể làm gì khác hơn ở gần giơ tay nhưng chẳng thể nào với tới nổi.

Anh hiểu bản thân mình năm xưa chính là như vậy,nếu còn thương Kỷ An An sẽ đồng ý vì cậu ta trả giá bất cứ thứ gì,nhưng Ấu Du em ấy có tội gì đâu?

Sinh ra mang trong mình dòng máu Kỷ thị là lỗi của em ấy sao?thật lòng yêu thương anh nhưng nhận lại được gì ngoài dối trá và phản bội?bởi ngay từ đầu vốn chẳng có gì là thật cả.

Nhưng đến tận khi chết Ấu Du vẫn nắm chặt trong tay chiếc nhẫn anh tặng,khuôn mặt thấm đẫm nước mắt dịu dàng hôn lên nó mà nói hai chữ "tạm biệt".

Khi đó anh bất lực hét lên trong vô vọng để rồi thấy cậu cứ thế tan biến vỡ thành từng mảnh tro bụi lượn lờ phiêu đản khắp thế gian,cậu mất rồi anh như chìm trong bóng tới chẳng hề muốn ra,vì hổ thẹn vì không thể tin tưởng tự hỏi bản thân sao lại làm ra chuyện tày đình không bằng cầm thú này.

Dù không muốn nhưng đại não vẫn cứ tự động lặp đi lặp lại hình ảnh đau khổ đó,mỗi lần thấy trái tim y đều tự động co rút khóc lóc la hét đầy đau đớn.

KHÔNG!!!!TẦN HI MÀY KHÔNG THỂ NÀO LÀM NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!ẤU DU EM ẤY SẼ CHẾT MAU DỪNG TAY LẠI! MAU DỪNG TAY LẠI!!!

Hét đến khàn cổ nhưng không một ai nghe thấy hay chứng kiến tràng cảnh này,bởi Tần Hi biết chính bản thân anh là hung thủ đẩy cậu vào bước đường cùng.

Nếu! nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ bù đắp trao cho cậu cuộc sống an yên hạnh phúc,tới một nơi mà không người biết họ là ai lần nữa vun đắp xây dựng tổ ấm riêng của hai người.

1

Trãi qua quảng đời đau khổ dài dăng dẳng mới thấu hiểu được hoá ra quyền lực cũng chỉ có vậy mà thôi,nhàm chán tẻ nhạt áp lực dồn nặng đôi vai,tuy không đến mức giận chó đánh mèo đứa con giữa anh và Triệu Giang Viên nhưng lại không thể yêu thương nổi,nhìn "Ấu Du" hạnh phúc nằm trong vòng tay Cổ Tuyên biết rằng đó chính là sự trả thù kiếp này cậu dành cho anh.

Ban đầu thú thật anh rất ghen nhưng về sau hiểu bản thân không có tư cách,ngay từ đầu là chính anh lựa chọn buông tay hiện tại giả nhân giả ngĩa cái gì đâu?

Nếu có kiếp sau thì anh tình nguyện đánh đổi tất cả,không cần ngai vàng không cần giang sơn hay 600 năm tuổi thọ,chỉ cần có thể bên cậu bù đắp lại những lỗi lầm bản thân gây ra đã cam lòng mãn nguyện lắm rồi,nhưng xin đừng lấy đi trí nhớ đau khổ hay tình cảm của anh.

Hãy để anh mang theo chúng nó tìm cậu dùng cả quảng đời để bù đắp,được không?

!.

.

Thời tiết cuối thu dần chuyển biến lạnh lẽo,từng cơn gió ê buốt thổi qua khe hở của cửa xe hơi đậu ở ven đường dưới tán cây to,gió thổi mang theo từng cơn tê dại ê buốt khiến người ta nổi cả da gà.

Tần Hi ăn mặc đơn bạc bị thổi đến toàn thân rùng mình nhưng kiên quyết không chịu đóng cửa,nhìn bên ngoài đang dần bị thay thế bởi bóng đêm ảm đạm bầu trời đầy trăng và sao.

Nhìn ở phía xa từng khoảng đèn màu rực rở đua nhau rộ lên,tựa như từng mảng pháo hoa đua khoe sắc thắm.

Mơ hồ có thể nghe được ồn truyền tới nhưng không đáng kể,cứ thế một mình ngồi ở trong xe an tĩnh thưởng thức phong cảnh này.

Trước nay không tin thần phật nhưng hiện tại trọng sinh đến một thế giới khác khiến anh bắt buộc phải tin,vẫn là Tần Hi nhưng không phải Tam hoàng tử của Đế quốc Tần gia nữa,ở đây anh chỉ là người bình thường gia đình đầy đủ ba mẹ từ nhỏ an vui hạnh phúc.

Có ba mẹ làm giáo thụ gia cảnh trung lưu,mang theo kí ức bình an lớn lên tìm cậu hơn mười mấy năm và cuối cùng trời cao không phụ lòng người,vào một buổi sáng đầu xuân ấm áp Tần Hi ngồi trong phòng học,khi ấy anh mới tròn 17 tuổi vừa mới lên lớp 12.

Nhìn cơn mưa đầu mùa lất phất rơi,từng hạt va vào cửa sổ thủy tinh tạo nên từng mảng lốm đốm trắng xoá,cứ thế liên tục chồng chẩt lên nhau ngày càng nhiều,cơn mưa dai dẳng kéo dài nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Linh cảm như muốn mách bảo anh rằng hôm nay chính là định mệnh đời anh,vậy cậu sẽ xuất hiện đúng không?

Chổ ngồi của anh kề sát ngay bên cửa sổ,nhìn từng hạt mưa nặng trĩu bên ngoài mà thoáng chốc rơi vào trầm tư,bởi thiếu niên từng nói cậu rất thích mưa sau cơn mưa trời lại sáng trên mây sẽ có cầu vồng.

Cậu thích ngắm nó thích chụp ảnh rồi phô ra từng tấm cất giữ như trân bão,mỗi ngày đều dậy rất sớm để chụp cảnh bình minh và hoàng hôn khi mặt trời lặn xuống núi.

Kiếp trước Tần Hi từng vì vậy trêu chọc cậu rất nhiều,thiếu niên sinh khí khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ hồng cả lên.

Nhưng nó đã là chuyện của qúa khứ ở đây hiện tại anh chỉ là người bình thường,mặc dù dung mạo vẫn thế nhưng đã không còn là Tam hoàng tử Tần Hi nữa.

Ngồi ở bàn trước mặt anh là bạn chơi từ nhỏ tên Hoàng Khôn,giữa hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi,nhưng Hoàng Khôn luôn bị trưởng bối trong nhà dạy dổ lấy anh ra làm răn đe bởi biết tại sao không?vì Hoàng Khôn chính là học tra xếp hạng đếm ngược từ dưới lên trên nha,nhà ở gần anh lại học giỏi ba mẹ chơi thân nên Hoàng Khôn thuận lí thành chương trở thành học viên đầu tiên của anh.

Tên này miệng mồm tía lia ăn nói luyên thuyên không ngớt khiến anh đau đầu,tính cách trái cực vậy mà làm bạn với nhau mười mấy năm được cũng hay đó chứ nhỉ?

Hoàng Khôn có bạn gái rồi là giáo hoa lớn hơn cậu ta 1 tuổi hiện đang là sinh viên năm nhất đại học,nói ra thì cũng thấy ngại nhưng học tỷ người ta vừa có dung mạo học giỏi lại thêm có chí cầu tiến,tương lai sau này dám chắc là nữ cường nhân mắc gì yêu tên Hoàng Khôn lắm mồm này đâu?đùa thôi chứ thực chất Hoàng Khôn cũng rất thông minh,tuy thành tích xếp hạng trung bình đổi lại có một tay hảo trù nghệ nấu ăn rất ngon.

Cánh tay bỗng bị người kéo lôi Tần Hi ra khỏi cuộc hồi tưởng qúa khứ này,Hoàng Khôn híp mắt thần bí ghé sát tai anh nhỏ giọng nói "Hồi nãy nghe thầy chủ nhiệm nói hôm nay lớpmình có học sinh mới đó,chậc không biết là ai đây ta?"Tiếp theo là tràng dài lãi nhải quen thuộc hưng phấn kích động cả lên "Thầy nói rồi bạn học mới xinh đẹp lắm nha nhưng gia cảnh không tốt lắm,là trẻ mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện lớn lên tự mình làm thuê trang trãi rồi đạt học bổng chuyển tới trường chúng ta này.

"

Tần Hi biết bản thân mình nếu không phản ứng tên này chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua,vì thế giá vờ bị khơi mào hứng thú cười nhạt hỏi "Thật sao?nếu vậy rất đáng mong chờ nha"

Hoàng Khôn ngữ khí chắc nịch khẳng định đáp "Còn không phải sao?aiza đến cả thầy chủ nhiệm còn khen đủ hiểu học sinh chắc chắn không tầm thường rồi"

Lần này anh chỉ im lặng gật không lên tiếng trả lời nữa,ai biết lỡ tên điên này nổi hứng nói nhiều hơn nữa thì đằng nào chịu nổi cơ chứ?

Khi trời tạnh mưa cũng là lúc tan học,hoàng hôn mặt trời lạnh gió mát nổi lên khiến người dễ chịu,từng hàng quán nướng và xạp cũng bắt đầu dựng mở cửa buôn bán trở lại.

Đám học sinh phấn khởi lao ra phòng học tốp ba tóp bảy tụ tập nói chuyện với nhau,Tần Hi đi phía sau cùng bên cạnh là Hoàng Khôn dáng vẻ cà lơ phất phơ quàng cổ anh.

Đột nhiên phía trước xuất hiện bóng người quen thuộc khiến Tần Hi không khỏi run lên,dường như ánh mắt qúa mức nóng bỏng mà thiếu niên kia xoay người hướng anh nở nụ cười tươi.

Mặc trên mình bộ đồ thỏ bông,một tay cầm lấy đầu thú tay còn lại xách theo bó hoa chạy vội tới trước mặt anh,có lẽ do đi vội hoặc do bộ đồ qúa dầy mà khuôn mặt trắng nõn đỏ lên,cậu hỏi "Soái ca mua bông tặng bạn gái đi,5 tệ một hoa khuyến mãi thêm gói giấy nữa"

Nghe thanh âm quen thuộc mà bản thân ngày nhớ đêm mong khiến Tần Hi toàn thân cứng đờ,từng mảng kí ức cất sâu kia lần nữa trào dâng đau khổ hối hận đan xen,hốc mắt đỏ bừng và hai hàng thanh lệ khẽ rơi ôn nhu lưu luyến nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình.

Hoàng hôn buổi chiều sau cơn mưa rào đầu xuân,từng tia nắng cuối nhuộm màu biến bầu trời thành màu cam ấm,màu của hạnh phúc tại khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng lại.

Đầu óc anh trống rổng không dám tin tưởng,mơ hồ cảm nhận rồi sau đó khó nén cảm xúc nước mắt trào dâng.

Ấu Du 17 năm anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi,kiếp trước là do anh sai làm điều phải quấy khiến em đau lòng rơi lệ nhưng kiếp này chắc chắn sẽ không.

Vì em anh chấp nhận từ bỏ quyền lực thân phận ra đi với hai bàn tay trắng,nhưng không chấp nhận từ bỏ bởi vì anh muốn tìm thấy em,bù đắp sửa sai để em cảm nhận lấy thứ tình cảm hạnh phúc yên bình nhất thế gian này.

Anh không muốn bản thân phải bỏ lở em thêm kiếp nào nữa,cho nên xin hãy cho anh cơ hội nắm tay em và cùng nhau sống hạnh phúc được không?

Để anh chính thức đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới,ghi tên em vào sổ hộ khẩu ở vị trị bên cạnh chủ nhà là vợ của anh.

1.

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 309

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 309
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...