Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 302

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng sau khi vận dụng hết kĩ năng toàn thân Mễ Lạc Tranh cuối cùng cũng được y đồng ý cho trở về trường,trước khi đi cậu còn không quên trừng mắt liếc y.Hệt như Cổ Tuyên vừa gây ra chuyện thương thiên hại lí nào đó vậy,ánh mắt "ghét bỏ" ra mặt này khiến y chột dạ vì thế cúi đầu ngữ khí chân thành nói "Xin lỗi em...lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Lại còn có lần sau à?"thiếu niên khoanh tay khinh bỉ tiếp "Với tôi một lần đã qúa đủ rồi,hiểu chưa?"

Cổ Tuyên ngẩng đầu ủy khuất nhìn chằm chằm cậu,vội đi nhào tới muốn ôm nhưng bị Mễ Lạc Tranh nhanh chân ngiêng người né sang một bên khiến y thất thế vồ hụt,nhưng y chính là cứng đầu không chịu bỏ cuộc tinh thần lực đứng đầu Đế quốc lúc này phát huy tác dụng,nhanh như chớp bắt lấy tay cậu kéo người vào trong lòng mình.Ôm chặt ôn nhu nói "Xin hãy tin anh,anh hứa bản thân sẽ không bao giờ dối trá ích kỷ như Tần Hi vì danh lợi mà bỏ qua em,anh sẽ làm chổ dựa phía sau và làm mái ấm bình yên khi em mệt mỏi chán chường."

"Cái khác có thể anh không giỏi nhưng khiến em hạnh phúc cả đời thì anh chắc chắn làm được" ngữ khí chậm rãi chắc chắn mang đầy hàm nghĩa cùng tình yêu y dành cho cậu,biết chắc hiện tại rất khó để khiến cậu trao trọn niềm tin nhưng y vẫn nói,bản thân về phương diện tình cảm vốn là dốt đặc cán mai nên chuyện gì y cũng không hiểu.Muốn cậu mở rộng trái tim đón nhận y cũng như thử tạm chấp nhận mối lương duyên này,y không muốn yêu mà phải cứ phải che che giấu,bởi khiến thiếu niên ủy khuất thiệt thòi là điều y hoàn toàn không muốn.

Cả người Mễ Lạc Tranh cơ hồ bị khảm sâu vào lồng ngực y,dùng sức vùng vẫy nhưng cũng lực bất tòng tâm khiến y càng thêm dùng sức,ngửi được hương thơm cơ thể quen thuộc toàn thân cậu sớm đã mềm nhũn nhưng vì "giá" nên vẫn cố tỏ vẻ xa cách lạnh lùng nhăn mày đáp "Được rồi buông ra tôi ra,có chuyện gì lần sau nói còn không được sao?"1

Chỉ là y lần này nhất quyết không tin,bắt cậu chính miệng hứa mới bằng lòng buông tha "Ai biết lỡ như em nuốt lời bỏ rơi thì sau này ai thèm lấy tôi nữa chứ?không biết đâu em nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta"

Mễ Lạc Tranh bất lực mắng "Ý anh chê tôi là đồ tra nam vô trách nhiệm chứ gì?"

"Thì đúng vậy mà"Cổ Tuyên gật đầu đồng ý bởi y chẳng thấy có gì sai trái ở đây cả"Nếu như không phải tra nam thì em ngủ anh rồi nên chịu trách nhiệm lấy anh chứ?"1

Cổ Tuyên ngẩng đầu ủy khuất nhìn chằm chằm cậu,vội đi nhào tới muốn ôm nhưng bị Mễ Lạc Tranh nhanh chân ngiêng người né sang một bên khiến y thất thế vồ hụt,nhưng y chính là cứng đầu không chịu bỏ cuộc tinh thần lực đứng đầu Đế quốc lúc này phát huy tác dụng,nhanh như chớp bắt lấy tay cậu kéo người vào trong lòng mình.Ôm chặt ôn nhu nói "Xin hãy tin anh,anh hứa bản thân sẽ không bao giờ dối trá ích kỷ như Tần Hi vì danh lợi mà bỏ qua em,anh sẽ làm chổ dựa phía sau và làm mái ấm bình yên khi em mệt mỏi chán chường."

"Lại còn có lần sau à?"thiếu niên khoanh tay khinh bỉ tiếp "Với tôi một lần đã qúa đủ rồi,hiểu chưa?"

"Cái khác có thể anh không giỏi nhưng khiến em hạnh phúc cả đời thì anh chắc chắn làm được" ngữ khí chậm rãi chắc chắn mang đầy hàm nghĩa cùng tình yêu y dành cho cậu,biết chắc hiện tại rất khó để khiến cậu trao trọn niềm tin nhưng y vẫn nói,bản thân về phương diện tình cảm vốn là dốt đặc cán mai nên chuyện gì y cũng không hiểu.Muốn cậu mở rộng trái tim đón nhận y cũng như thử tạm chấp nhận mối lương duyên này,y không muốn yêu mà phải cứ phải che che giấu,bởi khiến thiếu niên ủy khuất thiệt thòi là điều y hoàn toàn không muốn.

"...."

Anh vừa nói cái gì cơ??

"Đâu thể nào ngủ với con người ta song rồi xem như chưa có chuyện gì sảy ra được"Cổ Tuyên tự cho là đúng mà phấn khởi tự hào khuyên can không ngớt,với một Alpha đẹp trai có tài lại giàu có như y cậu lấy về là qúa hời rồi,thiếu niên chắc chắn sẽ rất hãnh diện tự hào vì có người chồng là y nên cảm thấy lời mình nói là rất đúng.

Mễ Lạc Tranh bị trình độ mặt dày vô sỉ này chọc đến cả người phát run"Tôi năm nay còn chưa đủ tuổi thì lấy bằng niềm tin à?"

Cổ Tuyên thật sự không hiểu nổi rõ ràng điều kiện của mình xuất sắc đến thế vì cái gì lại bị từ chối?chẳng phải Omega nào cũng mơ ước lấy chồng đẹp trai nhiều tiền miệng ngọt sao?có khi nào do bản thân mình qúa mức tài giỏi ưu tú mới khiến cậu nhụt chí tự t//i?càng nghĩ lại càng thấy sự thật chính là như vậy,hoá ra thiếu niên tưởng chừng lạnh lùng ghét bỏ kia lại là người đa sầu đa cảm suy nghĩ sâu xa đến nhường này.1

Vì đã biết được sự thật nên ánh mắt y nhìn về phía cậu cũng trở nên quan tâm dịu dàng "Nổi khổ tâm của em tôi hiểu mà,yên tâm đi từ giờ sẽ không ép buộc em nữa".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không

2.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

3.

Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

4.

Chỉ Có Thể Là Người

=====================================

Mễ Lạc Tranh "...."

Hiện tại hối hận xin đổi người còn kịp sao?nam nhân này xác thực bị bệnh rất nghiêm trọng rồi,não bổ là bệnh kiến nghị về lò nấu lại nha.Vì tránh y trúng cổ nói dai nói nhiều cho nên đành phải đồng ý,hết cách rồi rủi từ chối y giở trò bắt cậu ở lại thì sao?

Nhưng trước khi trở về vẫn phải nấu ăn cho y một bữa,ban đầu y muốn tự mình vào bếp nhưng bị cậu liều chết can ngăn nên tiếc nuối buông,thà bắt cậu đi chết còn hơn ăn mấy món y nấu a vừa dở lại cháy ăn ngọt như chè.Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in hương vị "tuyệt vời" của món chè cháo tôm dở ẹc kia,bảo vệ tránh việc phòng bếp bị hủy hoại vẫn là cậu tự thân xuống bếp thì tốt hơn.1

Dù vậy nhưng y vẫn nhất quyết đòi ở lại phụ cậu cho bằng được,vô pháp phản kháng nhưng nhìn cách y làm cá thái thịt như đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu vậy,bất mãn nhìn y loay loay với mớ vẩy cá tức đến nổi không nói nên lời.Có một con cá à làm gần 10 phút chưa song là sao?đang tính kêu y dừng lại thì một tiếng vỡ đùng đùng vang lên,vừa nhìn tới cậu đã triệt để hối hận vì bản thân nhất thời mềm lòng,đồng ý để y vào bếp phá hoại như thế này.

Thớt gỗ bị chẻ ra làm hai,thân dao chặt ghim sâu xuống tận bàn thạch và con cá sớm đã đầu mình hai ngã rớt văng tùm lum dưới sàn nhà kia,trông vừa bẩn lại mất cảm tình hết muốn ăn.Cũng may y nhanh tay dọn dẹp chiến trường trước khi cậu chuẩn bị mắng,muốn chửi rồi nhưng ai bảo y cứ trưng ra vẻ mặt ủy khuất hối lỗi kia chứ?nể tình đẹp trai nên cậu tha cho lần này,dù thế nhưng vẫn không mấy hài lòng với tài nấu ăn thiên bẩm của y,đuổi không song nên chuyển qua khâu rửa rau củ gọt khoai môn,dạng này chắc hẳn sẽ bình yên đi?1

Ngay khi cậu vừa tập trung chú tâm nấu nướng thì y đã gọt song khoai môn,nhìn từng củ nhỏ màu tím nhạt trong tay tò mò không biết vị nó như thế nào nhỉ?củ chín y ăn thử rồi nên đối với củ tươi thật sự vô cùng tò mò,vì thế không chút do dự cầm củ khoai môn chưa rửa lên cắn miếng to nhanh chóng nhai nuốt,ừm giòn giòn bùi bùi vị cũng khá ngon đó chứ?1

Ăn hết cả củ sau đó đem khoai rửa sạch đưa cho cậu bỏ vào canh,Cổ Tuyên hai tay cắm túi chăm chú nhìn cậu nhưng rất nhanh qủa báo nhản lồng do ăn bậy liền tới rồi.Bên trong cổ họng cùng lưỡi ngày càng ngứa,gãi không được mà bấu víu cũng chẳng song,khó chịu giơ tay cào cào mãi không hết dù chẳng đau đớn là gì so với nổi đau cắt da thịt trên chiến trường,nhưng cái cảm giác ngứa trong cổ họng này qủa thực khiến người bứt rứt khó chịu.1

Sợ bản thân làm phiền đến cậu nên y vặn rất nhiều nước tu một hơi uống hết nguyên nồi,cứ thế liên tiếp năm lần mới thấy đỡ ngứa hơn hẳn.

Động tĩnh "lớn" như vậy khiến cậu nhanh chóng phát giác,quay qua nhìn thì thấy phần cổ y đã xưng đỏ làn da bong tróc thậm chí có thêm cả vài đường màu,hơn nữa nãy giờ y luôn im lặng trốn tránh ánh mắt của cậu nên Mễ Lạc Tranh biết chắc chắn đã sảy ra chuyện.Sở bất đắc dĩ nắm lấy tay y,thanh âm quan tâm nhẹ nhàng hỏi "Bị sao vậy nói em nghe đi được không?"

"Anh không biết nữa tự nhiên nó bị như vậy"Cổ Tuyên hổ thẹn cúi đầu đáp,y làm sao có thệ cho cậu biết sự thật được chứ?đường đường là Nguyên soái thống lĩnh quân đội bách chiến bách thắng nay lại bị một củ khoai môn nháy mắt hạ gục,để thiếu niên chắc chắn sẽ bị cười vào mặt cho xem.Sĩ khả sát bất khả nhục,thà chết cũng không bao giờ nói ra!!!

Nhìn y chột dạ che giấu khiến cậu bất giác nhíu mày suy tư,tầm mắt đảo quanh phòng bếp tới khi đụng phải nồi canh đang sôi nháy mắt hiểu ra mọi chuyện.Nhẹ nhàng thở ra mà bất đắc dĩ lắc đầu một cái,cứ tưởng sảy ra chuyện gì ngiêm trọng lắm chứ...vẫn còn may chán a.

Y muốn giấu nên cậu cũng không tiện vạch trần,hơi nhón chân nhìn các vết cào trên cổ y mà đau sót không thôi.Giơ tay dùng sức nắm cổ áo y kéo xuống,Cổ Tuyên theo đà khom lưng tùy ý để cậu đụng chạm lấy thuốc xoa xoa cổ mình.Nhìn ái nhân gần trong gang tấc cùng hương thơm cơ thể quen thuộc kia khiến y bất giác đỏ mặt,nhịn không nổi ghé môi hôn lên má cậu sau lại xấu hổ cười nói "Xin lỗi...tại em đẹp qúa cho nên tôi mới..."

Dường như sợ cậu nổi giận đã nhanh chóng tiếp "Chỉ một lần thôi tôi hứa đó!!"

Nhìn y như vậy khiến Mễ Lạc Tranh cũng chẳng đành lòng mắng,đến cuối chỉ đành thở dài cười nhạt lắc đầu nói "Không sao đâu anh đang bị thương em hiểu mà"

Câu trả lời này khiến y thoải mái tâm hồn lâng lâng trên mây,Mễ Lạc Tranh lo y bị di chứng môn ngứa ảnh hưởng nên không đi nữa,sau đó ân cần hỏi han chăm sóc y từng chút một thậm chí đến ăn còn muốn đút tận mồm y.Cổ Tuyên ngượng ngùng từ chối,bất tri bất giác cứ thế kéo dài mãi cho đến khi bầu trời tối mịt và trăng đã lên cao.Thấy cậu loay hoay dọn dẹp trong bếp mà xấu hổ gải đầu nói "Hay em về nghĩ ngơi đi cứ để đó tôi tự làm được"

Mễ Lạc Tranh không chút do dự lắc đầu đáp "Anh vẫn chưa khỏi dị ứng sao em bỏ đi được chứ?ít nhất phải đợi qua trưa mai nếu thuyên giảm thì em mới an tâm trở về trường được"

Cổ Tuyên nghe vậy ngoan ngoãn trở về phòng ngủ,nhưng khi nằm ở trên giường thì khoé môi khẽ cong trong mắt loé lên tia sáng kì dị.Hoá ra bị thương là có thể giữ thiếu niên ở lại nha,đợi hồi lâu biết chắc thiếu niên ở phòng kế bên đã ngủ rồi liền khoá chặt cửa ra vào.Sau đó bật dậy khỏi giường mở ra cửa sổ khai máy lạnh xuống tới nhiệt độ thấp nhất,nhanh chân chạy vào phòng tắm xả nước xối hết toàn thân ướt nhẹp cứ thế không chịu lau khô lên giường an giấc ngủ.1

Qủa nhiên ở sáng hôm sau khi cậu vào phòng kiểm tra tình hình chỉ thấy y khuôn mặt ửng đỏ,thần sắc có bệnh mệt mỏi nằm ở trên giường.Hai mắt khép hờ hiện rõ mê mang nhìn về phía cậu thì bất giác che miệng ho khan dữ dội,thiếu niên hoảng hồn lo lắng nhanh chân chạy lên xoa xoa ngực y,gấp đến nổi phát khóc nói "Bị sốt sao lại không nói cho em biết chứ hả?"

Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu cười nhạt trấn an của y"Anh biết nhưng anh sợ làm phiền em mà,thôi em cứ về trường đi anh ở đây một mình được rồi không sao đâu..."1

Mễ Lạc Tranh nào sẽ đồng ý?cậu đưa tay sờ lên trán y ngữ khí lo âu mắng "Anh nghĩ em là hạng người đó à?phải em biết anh sợ bản thân lây bệnh cho em nhưng em muốn chăm sóc anh mà."

"Nhưng...."

"Không có nhưng nhị gì hết,ở yên đấy để em gọi bác sĩ gia đình nhà anh tới"

Ước chừng đợi khoảng hơn 5 phút sau thì một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đầu tóc hoa tiêu hơn 40 tuổi bước vào.Ở ánh mắt thấp thỏm lo âu của Mễ Lạc Tranh mà bắt đầu thăm khám cho y,kiểm tra đối diện lên mặt thì cái người khuôn mặt ửng đỏ thần sắc có bệnh nóng đến phát nhiệt kia lại ý vị thâm trường thản nhiên liếc bác sĩ một chút.

Vì bị che khuất tầm nhìn nên cậu chẳng thể nào thấy việc vừa diễn ra,đang định hỏi thì bác sĩ quay lại nhìn cậu tiếc hận lắc đầu nói "Nguyên soái lần này lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều"bác sĩ thần sắc kiên định nhìn thẳng vào cậu,ngữ khí ngiêm túc tiếp "Sốt cao này nếu không kịp thời chữa trị chắc chắn sẽ rất nguy hiểm,nhẹ thì nhập viện chuyền nước nặng thì liệt não tứ chi bất toại ngiêm trọng nhất là đột qụy chết bất đắc kì tử!"

"Cần phải có người ở bên túc trực quan tâm chăm sóc mới được"ở câu này bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh và Cổ đại nguyên soái phối hợp ho khan phế phổi.

Mễ Lạc Tranh mím môi khuôn mặt lộ vỏ lo âu gấp gáp,bác sĩ thấy vậy thì ngữ khí càng thêm khoa trương châm lửa cường điệu bệnh tình của y "Cậu có biết nếu chậm thêm một chút nữa thôi thì Nguyên soái sẽ bị thủng phổi hay không?nếu ngài ấy chết quân đội sẽ loạn trùng tộc chắc chắn sẽ nhân cơ hội tấn công xâm lược,Đế quốc lụi tàn nhân loại diệt vong cậu chẳng lẻ muốn thấy điều đó hay sao?"

Đối với những gì bác sĩ nói cậu lại tin tưởng không chút nghi ngờ,người ta đường đường là bác sĩ danh tiếng cần gì phải lừa gạt một đứa nhóc như cậu chứ?

Cứ thế ngoan ngoãn chú tâm lắng nghe bác sĩ dặn dò cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết nhỏ,miệng đắng lưỡi khô qua tận 10 phút mới bằng lòng buông tha thiếu niên.Đợi tiễn ra tới cửa rồi thì bác sĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu nói "Có một điều thật ra tôi vẫn chưa nói với cậu....Nguyên soái từ nhỏ mỗi khi bị ốm đều sẽ gặp phải ác mộng,tôi biết bản thân mình không có tư cách nhưng xin cậu hãy ở bên chăm sóc Nguyên soái cho tới khi ngài ấy khỏi bệnh được không?"

Mễ Lạc Tranh chẳng chút do dự gật đầu đồng ý nhưng cũng thầm tự trách bản thân vì sơ sót hại y ra nông nổi này,Cổ Tuyên nếu có mệnh hệ gì cậu làm sao sống nổi cơ chứ?

Nam nhân núp ở ban công sau khi chắc chắn bác sĩ đi rồi mới chịu thu hồi tầm mắt khoan thai nằm trở lại giường,chậc ban nãy dưới lầu là muốn vạch trần y đi?nhưng đáng tiếc đồng tiền làm chủ vạn năng nên bác sĩ cứ ngoan ngoãn phối hợp đi thôi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 302

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 302
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...