Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 267

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đại điện ngoại trừ lẻ tẻ vài người đang đứng thì còn lại tất cả đều qùy,dẫn đến đám cung nhân căng thẳng sợ hãi cúi đầu thật thấp,thậm chí không dám thở mạnh.

Đáy mắt Thẩm Uy thoáng chốc đầy vẻ hậm hực lạnh lẽo,toàn đám ngu xuẩn đầu óc bả đậu bộ tưởng bản thân qùy xuống là Càn Đức đổi ý hay sao?hơn nữa để nhi tử hắn lên làm Thái tử thì thế nào chứ?có gì không hợp ở đây chứ?

Bình thường việc hệ trọng đại cứu tế nạn dân sao không thấy đoàn kết vậy đi?bệ hạ chưa chết đã lo tìm kiếm đầu quân lên thuyền hoàng tử mưu đồ đoạt đích?làm đến rầm rộ khó coi bộ tưởng Càn Đức ngai vị này để chưng sao?mắt không mù tùy tiện điều tra chút là rõ ngay,theo hắn hiểu biết thì e rằng tên Càn Đức này sớm đã ghi hận trong lòng rồi.

Chưa ra tay thu dọn bởi vì chưa tới thời cơ,lãnh tránh không đi lại diễu võ giương oai chạy ra đương đầu ngọn gió qùy xuống áp bức gã?này là hận sống qúa lâu nên muốn tự tìm đường chết rồi?cho dù sau này thế nào thì hiện tại Hoàng đế vẫn là Càn Đức chí cao vô thượng nắm quyền sinh sát trong tay,nếu muốn hạ chỉ tru di cửu tộc hay chém đầu cả đám chẳng phải đơn giản phẩy bút thôi sao?làm quan bao năm đầu óc chẳng hề thông minh lên được chút nào,tính cách ích kỷ nhỏ mọn của Càn Đức các người không hiểu?ha giờ thì hay rồi,chui đầu vào rọ ở đấy rửa sạch cổ đợi sẵn đi.

Càn Đức trừng mắt đảo qua nhớ kĩ từng người đang qùy rạp trên mặt đất,toàn những gương mặt quen thuộc! xem kìa đó chẳng phải đằng ngoại của các vị hoàng tử hay sao?trẫm vẫn khoẻ mạnh sinh long hoạt hổ mà các ngươi đã nóng lòng đến nhường này rồi?muốn kéo trẫm xuống ngai vàng chống đối đến vậy sao?

Những gì bọn họ nói gã hiểu hết chứ sở dĩ chọn tiểu Lục phần lớn là vì thiên tư thông minh sáng dạ,tin tưởng có thể thành tài nên muốn bồi dưỡng con kể từ bây giờ,hài tử khác cũng rất tốt nhưng so trí óc thấy vẫn thua xa tiểu Lục hơn nữa không thân cận bằng.

Tuổi tuy nhỏ nhưng gã tin chỉ cần cho a Đường thời gian trưởng thành,thằng bé chắc chắn sẽ trở thành vị Thái tử tốt.

Hơn nữa Thẩm Uy cũng công nhận và yêu thích thằng bé này chứng tỏ có chổ hơn người,phải biết hắn trên triều nổi tiếng độc mồm độc miệng chưa hề e sợ kiêng nể ai bao giờ đâu.

Đại thần qúy trọng bản thân yêu thích,nếu vậy thuận nước đẩy thuyền thôi tội gì tìm kiếm xa sôi chứ?vạn sự thuận lợi sắp thành ngặt nổi gặp đám đại thần quyết tâm cản trở này ai vui nổi?ngoài miệng luôn mềm kêu vì giang sơn sã tắc nhưng trong lòng một bồ dao găm,Càn Đức nghĩ tới đây sắc mặt thoáng chốc trầm xuống.

Trừ Thẩm Uy ra gã không thật sự tin tưởng bất cứ một ai,kể cả vị mama theo nuôi từ tấm bé này.

Đương lúc tiến thoái lưỡng nan,bầu không khí thâm trầm qủy dị lan tràn thì một bóng dáng nhỏ từ ngoài cửa lú đầu xuất hiện,thị vệ đứng canh trước cửa vội vàng ngăn lại thấp giọng nói "Lục hoàng tử bệ hạ đang bàn chính sự người không được vào đâu.

"

Mễ Lạc Tranh nếu đã tới nào dễ dàng rời đi như vậy?vụng trộm liếc nhìn Hoàng đế đang nhăn mặt tâm trạng không vui ngồi trên ngai vàng kia,trong đầu nảy ra diệu kế đẹp cả đôi đường tay nhỏ nắm chặt vạt áo,bập bẹ ngẹn ngào đáp "Nhưng! nhưng thúc thúc! ta chỉ là nhớ cha muốn gặp người thôi mà!.

"

"Nếu như vậy thì cho ta đứng từ xa nhìn! ta sẽ ngoan! tuyệt đối không làm phiền đâu! "

Nghe cậu nói viên thị vệ thoáng chốc do dự dao động bởi lời cậu nói lệnh người động dung thương sót,vô hại công kích,thanh âm nhỏ nhẹ nhưng triệt để đánh sâu nội tâm,tiểu hoàng tử không có ý xấu,vì thương bệ hạ nên mới cả gan làm liều nếu muốn từ chối cũng thật khó.

Thiên hạ thủ di cường cậu tức khắc vận dụng tuyệt chiêu,cặp chân ngắn củn tiến lên hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo thị vệ khẽ rung làm nũng nói "Ta chỉ ở lại xem một chút thôi được không?"

Thị vệ nhìn vào đôi mắt to tròn ướt sủng kia qủa nhiên không nở lên tiếng nặng lời,bao năm cố gắng khó khăn lắm mới thăng chức vào triều đi theo bảo vệ Hoàng thượng,muốn lơ là cảnh giác rất khó.

Hoàng tử công chúa hay phi tần gặp qua rất nhiều! chỉ là không đứa bé nào thân cận hay đáng yêu khả ái như nhãi con này cả,thân phận long tự cao qúy một chút cũng chẳng hề khinh khi thị vệ thấp hèn.

Người như vậy sao có thể từ chối được đây?

"Vậy lục hoàng tử hứa nhất định phải ngoan ngoãn giữ im lặng nhé?"thị vệ bất đắc dĩ hỏi.

Mễ Lạc Tranh vui vẻ gật đầu đáp ứng sau đó triều tới chân thị vệ đi tới ôm chầm lấy nó,viên thị vệ còn đang suy nghĩ tiếp theo nên bẩm tấu chuyện này thế nào thì ống quần bị người giật giật,tiểu hoàng tử nắm lấy và tắc vào lòng bàn tay phải một viên kẹo đường đã bóc vỏ.

"Là mẫu phi cho ta,nay ta tặng cho thúc một viên"miệng nhỏ ngậm kẹo vừa ăn vừa nói.

"Này cho ta thật sao?" thị vệ trong đầu thầm nghĩ nhưng nhiều hơn hết là ngạc nhiên xen lẫn bất nghờ,chưa bao giờ nhận được ngọt ngào hảo ý từ bất cứ ai leo lên tới đây đã phải trả giá rất đắt,xuất thân thấp hèn chưa bao giờ dám đòi hỏi cao sang tiểu hoàng tử thế nhưng lại cho kẹo ta sao?

Viên Trung âm thầm nhét viên kẹo vào túi bạc bên hông định bụng cất giữ ăn dần,trong lòng một mảnh nhu hoà ấm áp dẫn đến hảo cảm độ với Mễ Lạc Tranh tức khắc bành trướng dâng lên,sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ dốc hết sức mình phò tá hoàng tử.

Với kinh nghiệm nhiệm vụ bao năm gặp đủ loại người,mọi loại trường hợp hiển nhiên trông sắc mặt biết họ nghĩ gì sớm đã nâng tầm,và cách tranh thủ dành lấy hảo cảm không cần thầy dạy đã tự biết.

Sỡ dĩ nhất quyết đeo bám lôi kéo Viên Trung,vì vị này ở cốt truyện nguyên bản sẽ thăng tới chức Thống Lĩnh Tử Cấm Thành là kẻ đã đ//â//m tim Thẩm Uy tiễn Bạch Liên Hoa về chầu trời.

Giao thoa hiện tại trãi đường sẵn cho sau này,ít nhất khi sự việc bại lộ Viên Trung sẽ không tái diễn tuồng cũ kiếp trước.

Nếu muốn có thể kiếm xách diệt trừ nhanh gọn tránh để đêm dài lắm mộng nhưng cậu không làm,nhân vật chủ cán nếu biến mất qúa nhanh sẽ dẫn đến hiệu ứng bươm thay đổi cốt truyện phát sinh khôn lường,cho nên thay vì diệt cậu muốn leo kéo Viên thị vệ về chung phe.

Môt người sống khoẻ mạnh bao giờ cũng lợi hơn 1 cái xác không hồn!

Lý công công đã thấy cậu liền nhẹ bước tới thì thầm vào tai Hoàng Đế,nói "Bệ hạ Lục hoàng tử tới rồi đang đứng ở gần cửa kia"

Càn Đức vốn dĩ tâm trạng tức giận không vui vừa nghe tin bảo bối tới mí mắt nâng lên,ngồi thẳng dậy ngoắc tay cười nói "A Đường mau lên đây với phụ hoàng"

"Cha hài nhi tới rồi đây!" Mễ Lạc Tranh hớn hở dốc hết công phu vào đôi chân ngắn chạy nhanh,lạch bạch kêu,cục bột đỏ phi nhanh phá tan không khí căng thẳng trầm mặc.

Hoàng Đế vui nhưng lại dẫn tới đám đại thần ngẩng đầu khiếp sợ,ngoại trừ Thẩm Uy thì tất cả bọn họ ai nấy đều tròn mắt chết trân tại trận,thậm chí nhiều hơn mấy phần ghét bỏ  khinh khi.

Dù sao sớm đã quen việc bệ hạ cưng chiều thiên vị Lục hoàng tử nhưng để đến mức thế này cũng qúa đáng rồi đi?một tiểu nhân miệng còn hôi sữa lấy đâu tư cách đảm đương Thái Tử?

Ôm tiểu nhân nhi vào lòng mặc kệ đại thần thấp thỏm,Càn Đức quay sang nhìn cậu hỏi

"A Đường nói ta nghe xem con có thích làm Thái Tử không?"

Mễ Lạc Tranh ánh mắt mờ mịt hết ngẫng đầu nhìn lên Hoàng đế lại nhìn xuống đám đại thần,bối rối khó sử không biết làm sao bèn cắn môi ủy khuất nói "Nếu.

.

nếu Đường nhi làm Thái Tử khiến phụ hoàng gặp rắc rối thì không cần nó đâu! " song khó chịu yếu ớt tựa đầu vào long bào Hoàng Hoàng Đế ngẹn ngào  thút thít khóc.

Càn Đức tranh thủ vỗ về an ủi tiểu nhân nhi,vừa vặn đụng phải ánh mắt sốt ruột nóng bỏng của Thẩm Uy liền thêm cảm động,xem đi thừa tướng với gã qủa đúng trung thần tận tâm thần giao cách cảm,dù chưa nói gì nhưng đã vì gã mà lo lắng.

Tấm lòng bậc ấy đám các ngươi ai so sánh nổi??1

Lần nữa đảo mắt hờ hững nhìn qua tất cả bọn họ,ngữ khí nhàn nhạt không rõ cảm xúc "Trẫm lập Thái Tử chẳng lẻ cần đợi các ngươi đồng ý hay sao?"

Đám đại thần bị doạ cho sợ hãi run lên bần bật đồng nhịp lắc đầu,ánh mắt kia của bệ hạ thật sự qúa doạ người rồi giờ có cho thêm trăm lá gan cũng không dám ho he nữa lời,giang sơn này do bệ hạ nắm,sinh sát hay không bất qúa đơn giản bằng 1 câu nói.

Thái tử muốn lập ai lên liên quan gì đến mà chỏ mỏ xía vô?bệ hạ tâm ý đã quyết bọn họ liều mạng phản đối được chắc?

E ngại bản thân sống lâu qúa nên muốn tự mình sung phong nộp mạng rồi?

Càn Đức không hề hé răng nữa lời,ánh mắt vô cảm liếc qua từng người sau cùng nổi giận "hừ" lạnh phất tay áo bế cậu rời đi,đám đại thần toát mồ hôi hột dõi theo bóng lưng Hoàng Đế nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản.

Lúc trước tư lợi ai nghờ Hoàng Đế lại bênh vực thiên vị Lục hoàng tử tới vậy đâu?có khi nào bệ hạ trở về viết chiếu chỉ hạ lệnh chém đầu họ không?

Thẩm Uy thu hết tất cả vào mắt khinh thường nhếch môi cười trừ?giờ mới biết sợ chẳng phải qúa muộn rồi đi?phải biết bệ hạ trước nay thù dai dễ dàng ghi hận mà các ngươi vẫn?Càn Đức ghét rồi cho dù các ngươi có liều mạng xin tha thứ chỉ sợ cũng chẳng thoát được đâu haha!

Dám cản trở nhi tử ta lên làm Đông cung Thái tử,hậu qủa này các ngươi xứng đáng nhận.

Buổi tối hôm đó ở Ngự thư phòng khi Càn Đức đang phê duyệt tấu chương,hàng chân mày cau chặt minh chứng cho tâm trạng không vui lúc này,hồi lâu nghiêm nhiên có chút mất kiên nhẫn nhìn cửa lớn như chờ đợi điều gì đó,dẫn lây Lý tổng quản đứng bên ngoài cũng sốt ruột không kém.

Cắn răng chờ đến khi thấy người tới mới vội vàng tiến lên hành lễ,cung kính nói "Thẩm thừa tướng bệ hạ đang đợi người ở bên trong"

Phẫy tay đáp trả rồi đi nhanh vào trong,đối diện với khuôn mặt khó chịu bực bội của Càn Đức tức thì chuyển đổi thần sắc,lại sát trước bàn nghiêm túc trầm giọng nói "Bệ hạ đã tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện rồi"

"Ai?" Càn Đức lạnh lùng hỏi,mọi chuyện theo lí không nên phiền toái thế này mới đúng chứ?hay là đám phi tần hay ngoại thất kia?

Thẩm Uy vờ chút do dự như băn khoăn khó sử,Càn Đức tinh ý nhận ta khác thường bèn ám hiệu cho đám cung nhân toàn bộ lui ra.

Căn phòng to lớn dĩ vãng vắng lặng nay lại càng thêm lạnh lẽo, chắc chắn không ai nghe lén Thẩm Uy lúc này mới thở phào trút gánh nặng,từ trong ngực áo lấy ra sổ con hai tay cung kính dâng lên.

Càn Đức nhận lấy nghiêm túc lật,chỉ là phiên qua ba trang hai mắt bỗng nhiên trừng lớn ngiến răng nói "Thật sự là nàng ta sao?ả tiện tì này sao nàng ta dám?".

Truyện Hot

Thật không nghờ vị ái phi mới của gã mới chính là kẻ đứng sau chuyện này,cho cung nữ thái giám tung tin đồn nhảm xúi giục phi tần trở về cáo trạng nhà ngoại,qúa đáng hơn nàng vậy mà dám nói A Đường không phải con gã?là dã chủng dơ bẩn do Liên Hoa tư thông mà thành?nếu không phải Thẩm Uy điều tra ra thì gã còn bị nàng lừa xoay tới bao giờ nữa?

Lưu Quan Quan nàng qúa phận rồi!!?

Trong lúc hai người đang cùng nhau bàn chuyện thì sau tấm rèm có bóng dáng nhỏ tòi ra,tiểu nhân nhi y phục mỏng lụa màu vàng do lăn lộn khi ngủ nên lúc này bung hai cúc cuối,lộ ra cái bụng sữa trắng mềm nhấp nhô lên xuống.

Mơ màng dụi mắt nỉ non gọi "Cha người ở đâu rồi! cha?"

Càn Đức trong tâm vốn dĩ còn chút do dự nhưng khi thấy cậu tức khắc tan thành mây khói,thậm chí quên luôn lời hứa bản thân từng đáp ứng Lưu Quan Quan! gã là cửu ngũ chí tôn nếu thế nào chính là thế đó,phải a trẫm đây không giữ lời hứa ngươi làm gì được ta?

Đánh ta?phi!ngươi dám chắc?

Thẩm Uy nơi đáy mắt loé lên tia sáng tráo phúng,xem ra Càn Đức lại lần nữa chuẩn bị thất hứa rồi! một chút niềm tin cũng không có mà chỉ dựa vào "chứng cứ" trình lên?lần nữa phản bội thất hứa giống như cách đã làm với Liên Hoa năm xưa.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 267

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 267
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...