Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 253

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong Vũ ngoài mặt giả vờ trấn tĩnh lái xe,nhưng trong lòng sớm đã ngạc nhiên kinh hoảng như vũ bão.

Đôi tay khẽ run,liên tục thông qua gương chiếu liếc nhìn nam nhân tuấn mỹ đang đang gục mặt ở hàng ghế sau kia,bên cạnh là thiếu niên đang không ngừng vỗ về ôn nhu hống,mong y vui vẻ trở lại.

.

Cảm giác từ trên thân y truyền tới khiến hắn sởn gai óc và cảm thấy cực kì nguy hiểm,bản năng mách bảo y không dễ trêu và hắn tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm.

Linh quang trong đồng chợt loé,hắn bỗng nhớ tới câu nói bâng quơ khá lâu trước kia của cậu rằng sẽ bao nuôi Qủy Đế.

Ban đầu vốn nghĩ rằng cậu giỡn nên không quan tâm lắm,nhưng giờ phút này thấy nam nhân kia khiến hắn không khỏi lâm vào trầm tư tự hỏi.

Liệu có khi nào y chính là!.

nhưng Qủy Đế há chẳng phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa thôi?ở thời hiện đại này làm sao xuất hiện được chứ??hắn mới không tin a,phi!đùa cái gì thế?

Tên kia mà là Qủy Đế thì lão tử chính là Thái Thượng Lão Quân đây này!!

Xe chạy về tới nghĩa trang,Mễ Lạc Tranh tạm biệt Phong Vũ rồi nắm tay y cùng nhau vào nhà,tuy nhiên khi tới trước cổng nam nhân dừng lại bước chân,dùng ánh mắt phức tạp dò hỏi nhìn thẳng vào cậu lên tiếng nói "Vì cái gì cậu lại muốn giúp tôi chứ?trừ vẻ ngoài tứ chi lành lặn ra thì hiện tại tôi cái gì cũng không có,tiền bạc không,học vấn nghề nghiệp lại càng không,hoả thoả vô dụng cơm mềm nam! cậu chẳng lẻ không cảm thấy tôi qúa vô dụng vướng bận,là hạng người lấy sắc thờ tiền sao?"

Mễ Lạc Tranh trái tim lúc này như bị người hung hăng dày xéo,co rút đầy đau đớn,đôi bàn tay nhỏ mềm ấm áp khẽ bao bọc lấy đôi tay to lớn dù đẹp nhưng cực kì lạnh lẽo kia,xoa xoa hồi lâu truyền hơi ấm cho đối phương.

Qủa nhiên ánh mắt y nhìn cậu càng thêm run rẫy phức tạp,bờ môi mấp máy nhiều lần muốn nói lại thôi đành triệt để im lặng.

Sở Quân Mạc hồn vía vẫn đang lâng lâng phiêu miểu lạc phách trên mây,thì lồng ngực bỗng nhiên truyền tới cảm giác mềm nộn ấm áp,định thần cúi đầu nhìn lại thì thấy hoá ra thiếu niên đang nhu thuận ngoan ngoãn ôm eo và cả thân dán sát vào y.

Chóp mũi nhạy cảm thêm khoảng cách tiếp xúc cực gần,nên y có thể ngửi thấy hương thơm nho chín ngào ngạt say mê toát ra từ trên người cậu.

Khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng cả mảng,xấu hổ đưa tay đẩy cậu ra khỏi người mình,ngữ khí cố tỏ vẻ trấn tĩnh quay đầu  nhàn nhạt nói "Đừng làm vậy không tốt lắm đâu.

"

Mễ Lạc Tranh khẽ cong khoé môi,cười giảo hoạt hỏi ngược lại y "Không tốt sao?em thấy quan hệ chúng ta hiện tại khá tốt mà?đừng ngại gì cả,em đây sẽ tùy ý để anh muốn làm gì cũng được,không từ chối! không phản kháng,được chứ?"

Sở Quân Mạc bị lời nói ái muội hống đến đỏ mặt tía tai,nhất thời không biết phản ứng làm sao cho phải,bởi đây là lần đầu tiên trong đời có người dám tiếp xúc thân mật và nói lời ngọt ngào với y.

Bản thân sống lấy bao năm nhưng chưa hề nói chuyện yêu đương với ai bao giờ,đồng ý thiếu niên hiện tại thật sự rất tốt nhưng lòng người khó phòng,ai mà biết sau này cậu có chán rồi vất bỏ y hay không chứ?

Chỉ vài câu nói muốn y tin tuyệt đối là không thể nào.

Thấy y lâm vào tình thế khó sử khiến trong lòng cậu kịch liệt ê ẩm,một chút ủy khuất khổ sở cũng không muốn y đối mặt với nó,giả vờ suy nghĩ chút rồi nhẹ giọng hỏi "Vậy anh có muốn ăn chút gì không?để em nấu cho anh ăn?"

Sở Quân Mạc rối rắm lúc này cũng không nhiều lời,mím môi gật đầu đáp.

Dắt y vào trong nhà ngồi chờ,riêng cậu nhanh chóng xuống bếp hâm nóng súp và sào nấu thêm ít thức ăn,do cốt hầm đã chuẩn bị sẵn nên  không lâu một tô mì hoành thánh xương đã được đem ra.

Mặt trên còn đặc biệt rắc thêm hành lá và sa tế ớt đặc biệt,hương thơm cùng khói trắng nóng hổi toá ra nghi ngút khiến y nhịn không được mà phát thèm,chăm chú nhìn vào tô mì hồi lâu mới dám nâng tay động đũa.

Ăn miếng đầu tiên nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống,hoá ra cảm giác có người quan tâm chăm sóc chờ mình về nhà nó là thế này sao?rốt cuộc mấy vạn năm qua y đã bỏ lỡ cái gì vậy chứ?chầm chậm nhai liên tục nuốt xuống,vừa ăn vừa nhớ lại những gì cậu nói với bản thân mình,đôi tay nhẹ run khóc đến nổi ăn không được nữa đành bất lực buông đũa.

Đợi Mễ Lạc Tranh từ trong phòng bếp đem dĩa trái cây ra chính là chứng kiến tràng cảnh thế này,lo sợ chạy tới nắm lấy tay y khiến Sở Quân Mạc ngây người nhìn cậu cứ như vậy chăm chú rất lâu,trong lòng nghiêm nhiên sinh ra sợ hãi sợ ánh sáng và ấm áp duy nhất đối tốt với y trên thế gian này sẽ biến mất,sợ trở lại khoảng thời gian cô đơn tẻ nhạt trước kia.

Bàn tay đưa lên nắm chắc kéo vội ôm cậu khảm sâu vào lòng,trái tim lúc này bất giác đập nhanh,chưa bao giờ y thấy bản thân sợ hãi bất lực giống như lúc này.

Sợ cậu nổi giận đẩy y ra nhưng chờ mãi không có,thiếu niên chẳng những không làm ngược lại còn tự chủ giang tay ôm lấy y.

Gò má cọ cọ lồng ngực ấm áp,ngữ khí hơi chút hờn dỗi nói "Em đã bảo rồi,có em ở đây và em sẽ lo cho anh mà! đừng lo lắng gì cả,thích anh và muốn chăm sóc cho anh cả đời là thật,Quân Mạc tin tưởng em đi được chứ?"

Sở Quân Mạc không nhúc nhích,y đứng tại chổ nhìn cậu dẫn đến hô hấp cũng trở nên phập phồng khó khăn,thanh âm bất lực nghẹn ngào lên tiếng "Tôi rất sợ! sợ cậu sẽ chán,sẽ bỏ rơi tôi! lúc ấy tôi thật sự không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ?" càng nói lực đạo trên tay y càng thêm xiết chặt,cả người run rẫy hoảng loạn đến cực độ,y sợ bản thân buông tay cậu sẽ  không chút do dự bỏ rơi bản thân mình.

Dù biết bản thân ích kỷ,nhưng ấm áp ngọt ngào đó y không muốn phải nhường nó cho một ai khác.

Mễ Lạc Tranh khuôn mặt nháy mắt thấu đỏ,triệt để buông lỏng bản thân để y ôm dựa cho thoải mái,nếu thích thì cứ việc làm thế đi,bởi nguyện vọng mong ước của cậu chính là giúp y vui vẻ hạnh phúc sống thật với bản thân mà.

- ---------------

Ngoại trừ nghề tay trái là Dưỡng Qủy Sư ra thì Phong Vũ còn là một kiến trúc sư nổi tiếng,thành danh từ thưở thiếu niên đến nay tuy chỉ vài năm nhưng tiếng tăm rất lớn,công ty làm việc đứng đầu trong giới và hắn đã có đủ vốn để được xem là kiến trúc sư kim bài đứng đầu của công ty.

Nằm ở vị trí đắt địa trong thành phố,cao ốc thiết kế hình soắn cầu thang và xây cao hơn 10 tầng,mặc dù không thường xuyên tới công ty nhưng với địa vị đó Phong Vũ vẫn có cho mình một không gian riêng,toạ lạc ở lầu tám hướng Đông Nam.

Do có việc cần nên tám giờ sáng Phong Vũ đã có mặt ở công ty,tuy nhiên khi bước vào tất cả mọi người ai nấy đều dùng ánh mắt quái dị nhìn khiến hắn khó hiểu.

Bấm thang máy lên lầu 8,nhưng tới trước cửa văn phòng thì đã thấy hàng vệ sĩ dày đặc mặc vest đen đứng ở trước cửa.

Mặt ai nấy đều trông vô cùng nghiêm túc,tràng cảnh khiến Phong Vũ nhíu mày khó chịu,bộ tưởng đây là phim trường chắc?bày đặt trang bức kiểu mafia xã hội đen cho ai xem hả?khoa trương vừa phải thôi.

Ảo tưởng mình là ông trùm ve chai Tề Mặc à?

Phong Vũ không chút sợ hãi hiên ngang qua đó,đám vệ sĩ giống như đã được căn dặn từ trước nên chẳng hề ngăn cản,vừa bước vào hắn đã cảm thấy không thích hợp.

Bởi người đang ngồi trên ghế sofa bình thãn uống trà kia chính là gia chủ nắm quyền Cao gia,cha ruột của Cao Thừa Duật-Cao Chí Bình,bộ dáng nhân mô cẩu dạng của tên khốn kiếp kia chính là thừa hưởng từ vị trước mặt này.

Tuổi tác tuy đã sắp sửa ngũ tuần nhưng trên người vẫn toả vẻ vân đạm kinh phong,không chút suy yếu bạc nhược,nghe đâu Cao gia đã tồn tại từ rất xa xưa và phát triển lớn mạnh đến tận bây giờ.

Dòng dõi thưa thớt và Cao Thừa Duật chính là người trẻ tuổi duy nhất ở thế hệ này,chẳng biết có phải do tổ tiên Cao gia yếu sinh lý hay nghiệp quật nhưng sự thật chính là như vậy.

Nhiều năm trước kể từ khi sảy ra sự việc kia trực tiếp đẩy độ bảo hộ cưng chiều của Cao gia lên tới đỉnh điểm,ngậm trong miệng sợ tan,nâng trong tay sợ rớt chính là miêu tả hoàn cảnh của anh từ trước tới giờ.

Vào khoảng thời gian trước bác Cả của Cao Thừa Duật đột nhiên ngã bệnh liệt giường,rất nhiều người tò mò suy đoán nguyên do nhưng đều không phải.

Trrốn tránh là thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn tìm hiểu việc nhà họ Cao,mặc dù không biết lão gia tử hôm nay tới tìm đây tìm hắn vì mục đích gì nhưng không sợ,binh tới tướng đỡ,nước đến đất ngăn,cùng lắm thì trực tiếp vạch mặt thôi lo gì?

Phong Vũ khoanh chân ngồi xuống ghế bình tĩnh bóc bánh phẩm trà,kệ luôn vị trưởng bối đang giả vờ trang bức bên kia,ông không nói thì ta không hỏi xem ai nổi nóng trước cho biết.

Thời gian từng phút trôi qua bình trà lúc này đã khô cạn rót không được nữa,Cao Chí Bình chân mày cau chặt hơi chút không vui muốn nổi nóng,nhưng chợt nhớ mục đích bản thân tới đây đành nuốt ngược kìm nén trở về.

*Khụ* Cao Chí Bình trực tiếp hắng giọng ho khụ một tiếng,thì qủa nhiên Phong Vũ buông xuống ly trà cảnh giác nhìn chằm chằm gã.

Cao Chí Bình thần sắc nghiêm túc lên tiếng hỏi "Cậu đây là Phong Vũ năm nay 20 rồi đúng không?"

Đã biết còn bày đặt giả vờ hỏi làm cái gì?bộ trông tôi rảnh rổi tới vậy à?mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lễ phép,lịch sự gật đầu đáp "Vâng cháu là Phong Vũ,chẳng hay bác đây tìm cháu là có chuyện gì nhỉ?"

Nhận được câu trả lời khiến Cao Chí Bình không khỏi âm thầm gật đầu,thằng nhóc này qủa nhiên không tệ,đối mặt với gã nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh đối đáp trôi chảy chứng tỏ giáo dưỡng tốt đẹp,thời gian đã trễ không muốn nhiều lời nên gã trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Thừa Duật con trai tôi và cậu là chổ bằng hữu thâm giao đúng không?"

"Vâng,mà có chuyện gì không bác?" đừng nói tên khốn kiếp kia về nhà nói bậy cái gì nên lão cha mới chạy tới đây chất vấn đi?

Cao Chí Bình ánh mắt di chuyển cẩn thận quan sát thần sắc trên khuôn mặt Phong Vũ,thấy không có gì khác thường mới từ trong túi moi ra chi phiếu trắng đã kí tên đóng mộc đẩy về phía hắn.

Hành động này khiến Phong Vũ nhíu mày không vui,bực bội hỏi "Bác làm vậy là có ý gì?bắt cháu cầm tiền cắt đứt tình bạn với Cao Thừa Duật?muốn dùng tiền vũ nhục khinh thường cháu đấy à?" ha nực cười thật,hắn không phải là hạng người ham mê tiền bạc vật chất ấy đâu?

Ai nghờ vị trước mặt lại đột nhiên lắc đầu,nhìn hẳn bình thãn đáp "Không phải như cậu nghĩ.

"

"Không?vậy chứ nó rốt cuộc có ý gì?"

Cao Chí Bình "Chuyện là tôi muốn nhờ cậu tới Cao gia làm trợ lý sinh hoạt cho Thừa Duật,thằng bé này tính cách bướng bỉnh,bạn bè thân thiết bao năm cũng chẳng có ai ngoài cậu.

Dạo gần đây chẳng hiểu sao lại tự khoá mình trong phòng,cơm nước không tiếp,sợ nó sảy ra chuyện nên tôi muốn nhờ cậu tới khuyên bảo chăm sóc nó một đoạn thời gian.

Tiền lương muốn bao cũng được không thành vấn đề! "

"!.

.

"

"Thế nào?cậu đồng ý chứ?"

"!.

.

"

Thuê "tử thù truyền kiếp" về làm bảo mẫu,lão già này liệu có biết bản thân là đang dắt sói vào nhà không nhỉ?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 253

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 253
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...