Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 239

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(22+ luôn chứ không phải 18 nữa nha????????)1

- ---------------

Mễ Lạc Tranh vốn dĩ không ngốc nên hiện tại cảm giác y rất kì lạ,hành động cũng không còn ôn nhu nhã nhặn như trước,hơi thở thân nhiệt nóng rực đôi tay không ngừng sờ mó này là tính chơi trò c*ưỡng gi*an sao?

C*on m*ẹ nó thật kích thích a!!!thật không uổng công cậu cố gắng nhịn chờ nhân cách y hoàn toàn hợp nhất,nhưng sẽ dễ dàng phối hợp để y toại nguyện chiếm hữu sao?dĩ nhiên là không rồi,chẳng những thế Mễ Lạc Tranh còn muốn biến mình trở thành nạn nhân khiến y mang cảm giác tội lỗi kia.

1

Vừa dứt suy nghĩ liền ngay lập tức phối hợp khiến thân thể thoáng chốc run rẫy cứng ngắc,như chẳng thể quen hay thích nghi nổi hành động thân mật lúc này,Bắc Đường Tuyết ánh mắt thâm trầm vẫn đục thấy rõ đôi tay mạnh bạo xiết chặt vòng eo,cúi thấp đầu ghé sát cần cổ trắng nõn mà hung hăng gặm m//ú//t.

Y thật sự.

.

thật sự chịu hết nổi rồi!!Vân Trình ca ca liệu anh có biết em đã yêu anh từ từ rất lâu chưa! vốn dĩ nghĩ ta chẳng thể nào nhưng mưa dầm thấm lâu em lại say anh mất rồi!!

Bờ môi lân la hôn lên làn da nhạy cảm kết hợp hơi thở nóng bỏng rạo rực,nó như ngọn lửa thiêu đến toàn thân Mễ Lạc Tranh tê dại ửng hồng cả lên,bàn tay nam nhân thô ráp vuốt ve vòng eo mảnh khảnh rồi từ từ uốn lượn lên trên dùng sức thăm dò nắn bóp.

Thanh âm dụ hoặc theo đó phát ra kích thích Mễ Lạc Tranh khó lòng kìm nén cả người run rẫy không ngừng.

Chưa kịp để cậu hồi thần,thì ở phía dưới kia nam c*ăn nóng bỏng của y đã ái muội cọ xát qua lại nơi riêng tư mẫn cảm ấy,chọc đến cơ thể mềm nhũn mà cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén thứ thanh âm động t*ình gợi d*ục kia.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên ái muội ngọt ngào.

Bắc Đường Tuyết thấy vậy khoé môi không khỏi cong lên nở nụ cười tươi,ngón tay thô ráp linh hoạt trêu chọc vân vê hai khoả anh đào khiến Mễ Lạc Tranh điếng người sợ hãi hô lên thất thanh.

"Haa đừng! Đường Tuyết em! em đừng như vậy mà anh sợ! "

Đáp lại cậu là khoảng không im lặng và đôi mắt không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh,bởi căn phòng này rất tối không có ánh đèn hay mặt trời chiếu rọi,thân thể tùy ý bị người vũ nhục *sờ nắn* thứ đồ chơi cứng rắn kia chòng chọc càng tăng thêm gấp đôi áp lực.

Nhiều lần muốn sử dụng dị năng nhưng chẳng hiểu sao lại vô hiệu hoá,trở thành con cá trên thớt mặc người tùy ý mổ sẽ,cố nén nước mắt thanh âm như muốn gào thét,chỉ là không có đủ thực nên cái miệng nhỏ phát ra lại thành tiếng miêu kêu yếu ớt vụn vặt.

Trông ngóng đã lâu nay còn thêm thuốc kích thích Bắc Đường Tuyết nơi nào chịu được nữa?

khát vọng tràn ngập hận không thể ngay lập tức khảm sâu vào bên trong cậu,dù cực kì ham muốn chiếm hữu nhưng y vẫn giữ lại ranh giới cuối cùng.

Chắc chắn sẽ đau sẽ khóc vì tàn bạo nhưng không phải lúc này! y không hề muốn nhìn thấy cậu khóc chút nào cả,cảm giác trái tim khi ấy như bị ai đó hung hăng giày xéo vậy.

.

rất! rất khó chịu.

Muốn trấn an nhưng lại không nói,hôn lên bờ môi mềm mại ấy dùng *sức cắn m//ú//t*,chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau đem hương thơm trái cây ngọt nị nhấm nhiều lần.

Một tay sờ soạng nắn bóp phía trên,tay còn lại mò dọc ra phía sau chen vào giữa nơi thế ngoại đào viên cẩn thận cắm vào hai ngón áp trỏ.

Như cảm nhận được dị vật xâm lấn thân thể mềm nhủn thoáng chốc cứng đờ,đến cả hô hấp thở mạnh cũng không dám mặc cho ngón tay kia đùa bỡn khám phá bên trong,chợt một cổ chất d*ịch trong suốt từ đâu chảy ra thấm ướt hai ngón và cả bàn tay y.

Cái miệng nhỏ liên tục phát ra thanh âm bi thương nức nở,bộ dáng mềm mại đáng yêu bất lực phản kháng qủa thật khiến người đau lòng.

"Ha.

.

Vân Trình ngày hôm nay em nhất định phải chiếm được anh! anh là của em! của em anh có hiểu không?!!!" y phẫn nộ gầm lên vài tiếng,thanh âm thở dốc trầm thấp nặng nề phát ra liên tục không ngừng,ngón tay thô ráp được nơi tư mật ấm áp bao quay khiến y sảng khoái muốn điên,cật lực chơi đùa bày ra tuyệt kĩ vỗ vỗ xung quanh sau lại sau tròn nhấn nhá khiến ai kia càng thêm run rẫy.

Mùi xạ hương cùng trái cây trong không khí ngày càng nồng,ngay lúc này cậu đột nhiên dãy dụa muốn thoát nghẹn ngào nói "A Tuyết em thả anh ra mau lên! anh.

.

anh chỉ xem em là em trai thôi! đừng--"

"Em trai??Khổng Vân Trình tôi vì anh làm tới bước này vậy mà anh vẫn không chấp nhận?bất công như vậy anh chịu được sao!!!!"thanh âm lúc này càng thêm lạnh lùng tức giận,tròng mắt đỏ ngầu biểu thị sức chịu đựng vượt qúa giới hạn.

Một cổ lo sợ không tên thoáng chốc trồi dây chiếm cứ đầu não y,chẳng lẻ cậu lại muốn giống như 8 năm qua vờn quanh trêu tức nhưng không cho y chạm tới kia??

Không được!!mặc kệ vì lí do gì cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về y!thuộc về mỗi một mình y!!

Lúc này lí trí minh mẫn thành công bị thuốc xâm lấn hoàn toàn,tia ôn nhu cuối cùng biến mất nháy mắt hành động nhẹ nhàng trực tiếp biến thành thô bạo tàn nhẫn,hai ban tay bóp chặt eo đẩy hông mạnh về phía trước,cứ vậy xâm nhập vào nơi thế ngoại đào viên kiều diễm kia.

Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trắng bệch,toàn thân khẽ run đau đến muốn hét nhưng ngặt nổi nam nhân kia nhấp hông liên tục,hét cũng chẳng được đổi thành vô thức r//ê//n rỉ cùng hai hàng nước mắt lăn dài thấm ướt gò má phấn nộn.

Bắc Đường Tuyết say mê hưởng thụ cảm giác lâng lâng tuyệt vời bị bảo vật vây quanh kia,bảo bối của y thật tốt!!tốt tới nổi y chỉ muốn đem cậu giấu đi dành riêng cho bản thân mình.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng động tác dưới thân ngày càng nhanh lộng,* mạnh mẽ đ//â//m tới khuấy động hung hăng rung động tầng lớp mị thịt non mịn xung quanh.

Mễ Lạc Tranh bị y làm đến ý thức hỗn độn và hai chân mỏi nhừ,khóc cũng ngày càng lợi hại,giống như có thần giao cách cảm y phát giác cậu cảm xúc biến hoá và khuôn mặt thấm đẫm nước mắt liền đau lòng không thôi,rút ra ôm lấy eo cậu rồi di chuyển nhanh về phía giường đã chuẩn bị sẵn,bật công tắc đèn màu vàng cam khiến căn phòng trở nên ấm áp sáng rõ.

Áy náy hôn lên mi mắt đang khóc kia,ngữ khí thành tâm nói "Là lỗi của em.

.

là em sai anh đánh em đi! đánh chết em em cũng chấp nhận nhưng đừng khóc nữa được không?"miệng xin lỗi nhưng thân dưới sớm đã lần nữa đ//â//m vào kịch liệt di chuyển "Em không muốn khiến anh đau lòng! Vân Trình anh hiểu tình cảm em dành cho anh mà đúng không?"

"Hức! đau.

.

tên khốn.

.

tên tra nam bội bạc! rõ ràng lúc nhỏ cậu hứa để anh nằm trên cơ mà! "1

Mễ Lạc Tranh bĩu môi khóc đến đỏ bừng cả mặt,rõ ràng đã hứa rồi mà lại không tuân theo.

.

Nghe tới câu này Bắc Đường Tuyết động tác hơi chậm lại nhưng rất nhanh đã tiếp tục di chuyển,đáy mắt giảo hoạt bị vẻ đáng thương hối lỗi kia triệt để che giấu,thở dài thanh âm trầm khàn bất đắc dĩ tiếp "Chỉ cần cho anh nằm trên thì anh liền thôi khóc sao?"

".

.

đúng a.

.

"

"Vậy được thôi anh lên trên đi!"1

"!.

"

Mễ Lạc Tranh "Thật?em thật sự để anh lên trên sao?"

"Dĩ nhiên,nam tử nhất ngôn em đây lừa anh làm gì?"

Nghe y nói khiến cậu thần sắc kích động mà thôi khóc,khuôn mặt nở nụ cười tươi rói rạng rỡ.

.

haha mấy người nhìn thấy gì chưa?lão tử đây sẽ là người đầu tiên trong giới O thành công viết lại "lịch sử" a!!!1

Chỉ là rất nhanh sau đó liền triệt để hối hận

"Bắc Đường Tuyết! sao lại như thế này hả?.

.

rõ ràng nói anh nằm kèo trên cơ mà?"1

"Ha.

.

đúng mà nhỉ?anh chẳng phải đang nằm trên cơ thể em sao? "

"! "

"Là em đồng ý cho anh nằm trên nhưng mà! em lại muốn ở bên trong anh!!làm anh đến khi anh mang thai hiểu chứ?"1

"Khổng Vân Trình cả đời này của anh vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi tay em!!"

- ---------------

Mễ Lạc Tranh "! ".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 239

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 239
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...