Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 237

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nhanh chân lên chẳng lẻ còn đợi ta cõng các ngươi sao?" Khổng Tiểu Điệp quay đầu ra sau to giọng hét,ở phía sau nàng là một hàng dài áng chừng sấp xỉ 20 người xen lẫn nam nữ,mỗi người bộ dáng ai nấy đều thập phần chật vật bất kham đã thế trên lưng còn đeo balo to bự chất đầy tư trang,chỉ là những người này ngoại trừ 10 nam nhân cao to lực lưỡng khuôn mặt hung thần ác sát bao vây xung quanh là dị năng giả ra thì còn lại đều thuộc người thường vô dụng,dẫn họ theo chẳng qua đề phòng trường hợp cấp bách làm mồi dẫn zombie mà thôi.

Chu Tuấn Nam mặt vô biểu cảm đứng bên yên lặng quan sát hết thẩy,hai bàn tay nhét trong túi áo xiết đến thật chặt như muốn tự mình bẻ gẩy tới nơi,nhìn lâu lại bất giác nhíu chặt chân mày khó chịu nhấp môi nhiều lần muốn lên tiếng nói nhưng lại không đủ can đảm.

Ê ẩm chua sót tiếc hận một mớ cảm xúc hổn độn lan truyền trong nháy mắt,nhưng nhiều hơn hết là đau lòng,dẫn đến khi nhìn nàng không tự chủ được muốn hỏi "Vì cái gì em lại thay đổi nhiều đến vậy đâu?tiểu Điệp mà anh biết em ấy ngoan ngoãn hiền lành,lương thiện giúp đở người khác lại ngây thơ hay cười chứ không phải giống như em bây giờ vậy!.

máu lạnh tàn nhẫn! thay lòng đổi dạ ghét bỏ anh! tiểu Điệp chẳng lẻ em thật sự không còn yêu anh nữa sao?"

Thời thế thay đổi dẫn đến con người không kịp thích nghi tử thương vô số,thậm chí ngay cả hắn cũng không ngoại lệ! thân cô thế cô không nơi nương tựa đau buồn khổ sở biết bao?hiện tại nàng chính là chổ dựa tinh thần là người hắn yêu nhất trên thế gian này,mất nàng hắn thật sự không còn gì cả! nghĩ tới đây nơi đáy mắt Chu Tuấn Nam liền xẹt qua vệt ám quang trầm đục,nàng ấy cả đời này vĩnh viễn chỉ thuộc về mình hắn mà thôi!!1

Lúc này tiếng hét của Khổng Tiểu Điệp lần nữa kéo hắn quay về hiện thực

"Lười biếng à?muốn kéo ta chết chung đúng không?"

Đám phế vật này qủa thực khiến nàng tức chết mà,nếu như không phải cần lợi dụng thì nàng còn lâu mới nuôi đám vô dụng tốn cơm này,thời gian hơn một tháng qua nàng đã tốn công bày mưu thiết kế câu dẫn Nghiêm Lục Quân nhưng bất thành,thậm chí đến cả liếc mắt hắn cũng lười cho nàng,không hề quan tâm phảng phẩt như nàng là hạt bụi liên tục phiêu miểu trước mặt.

Vì chán ghét nên xua đuổi,hắn không nói nhưng làm gì có bức tường nào kín gió đâu?dẫn đến cả căn cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh bĩ dơ bẩn!.

bọn họ làm khó chèn ép nàng,biết chẳng thể nào ở lại đây nữa Khổng Tiểu Điệp đành cắn răng mang người rời khỏi.

Hiện tại chính là đang trên đường di nạn,điểm đến chính là khu nhà tù bỏ hoang gần ngoại ô kia,nơi đó kế sát là đồi núi trập trùng địa hình hiểm trở dù thế nhưng vì cảnh đẹp nên dân cư vẫn rất đông,nàng muốn tóm đám vô dụng này tập trung lại đem zombie dẫn đi về sau dù có nhưng chắc chắn sẽ ít hơn nhiều.

Vị trí địa lí dễ thủ khó công nhiều chổ ẩn nấp nên được nàng ưu tiên lựa chọn,về phần tên họ Chu kia cứ xem như nam sủng tùy tiện chơi đùa là được rồi.

Quan trọng nhất chính là bảo vệ tính mạng việc ai sống ai chết nàng mới không thèm quan tâm,có hay không cũng vậy,thà lúc cuối đời phát huy tác dụng hơn cứ thế mà im lặng chết đi.

1

Thời gian đầu còn nhiều người phản kháng dẫy dụa nhưng tất cả đều bị nàng nhất kích tất sát,một súng xuyên tim hù doạ đám người sợ mất mật liên tục qùy xuống xin tha,mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng họ có thể làm gì khác đây?khẽ liếc qua người vừa bị bắn kia hai mắt tức khắc co rụt,máu tươi nhuộm đỏ mặt đất tụ lại cả bãi lớn,dưới ánh mặt trời nóng bức gió lớn thổi qua cuốn theo đó là cổ mùi tanh nồng hừng hực,thậm chí chết rồi hai mắt vẫn như cũ trợn trừng,dòng máu đen ngòm từ trong khoang mũi và khoé miệng trào ra khiến cảnh tượng càng thêm kinh dị khủng bố.

Hiệu qủa nàng muốn chính là như vậy,khiến họ im lặng sợ hãi và nhất mực tuân theo tránh gây hậu hoạn phiền phức sau này.

Đi đường thời gian dài như vậy vẫn chưa hề chạm qua zombie khiến nàng cảm thấy có chút kì lạ cảnh giác,bởi trước đó vốn sui sẻo hễ ra đường liền chạm nhưng sao nay lại! cấp cao không thậm chí đến cả zombie cấp thấp nhất cũng mất luôn???qúa mức vắng vẻ chứng tỏ có điều mờ ám không an toàn,nâng tính cảnh giác lên cao độ cẩn thận nhòm ngó xung quanh.

Chợt nghĩ tới cậu trong lòng liền hung hăng thoá mạ,hận không thể róc da sẻ thịt ăn tươi nuốt sống tên khốn n*ạn đó,dựa vào cái gì nàng phải sống đời cơ cực khom lưng uốn gối trong khi đó Khổng Vân Trình lại an nhàn sung sướng?sống trong nhung lụa sơn trân hải vị nuôi lớn! dựa vào cái gì tất cả mọi người đều thích hắn??dựa vào cái gì a???1

Mọi thứ tốt nhất sang qúy nhất là của hắn,thậm chí đến cả món hắn chê hay giày cũ hắn ghét bỏ nàng cũng không thể nào mua nổi,kẻ trên trời người dưới đất khác nhau một trời một vực!.

cho dù qúa khứ hay hiện tại nàng vẫn thua bị hắn đè ép không thở nổi,dễ dàng có trong tay tất cả mọi thứ mà nàng liều mạng kiếm,chẳng lẻ cả đời này dù trọng sinh nhưng vẫn chú định không bằng hắn sao???

KHÔNG!!!nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!!nếu lão thiên đã cho nàng một lần cơ hội nhất định phải trọng dụng nó,dù nằm gai nếm mật hay đau đớn thế nào cũng sẽ liều mạng đi đến cuối cùng,thận trọng từng bước đem Khổng Vân Trình đạp ở dưới chân khiến hắn mất hết tất cả thân bại danh liệt,khi ấy mới có thể thoả mãn nổi hận trong lòng nàng.

Nháy mắt đã sắp tới nơi chỉ cần băng qua cánh rừng này là được,dùng chân trong thời gian dài dù là dị năng giả nhưng cũng cảm thấy nhức mỏi,họ đã vậy chớ đừng nói chi đám người bị bắt ép làm mồi dẫn kia,hai chân tê dại mất cảm giác phảng phất như muốn rụng rời tới nơi.

Dù vậy nhưng vẫn không dám mở miệng oán trách nữa lời,vừa mệt mỏi lại đói khát cộng thêm tâm lí hoảng sợ bất ổn khiến tốc độ ngày càng chậm chạp.

Bước chân phù phiếm nhẹ nhàng không lực trông như nghiện,toàn thân theo gió lắc lư và sắc mặt yếu ớt trắng bệch tưởng có thể té bất cứ lúc nào.

Khổng Tiểu Điệp tức giận mất kiên nhẫn hung hăng đá mạnh vào lưng người kia khiến gã hộc máu và ngã rạp ra đất,xong còn ngại không đủ giơ chân tiếp tục mãi cho đến khi nam nhân kia cả người nhuốm máu thoi thóp thở mới bằng lòng buông tha.

Đang định rống giọng răn dạy thì chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ phía xa.

"Làm gì?chẳng lẻ có ai đang tới đây sao?".

Đọc truyện hay tại * TR ÙMtruуệИ.

V Л *

"Tiêu rồi có khi nào là căn cứ phái người tới truy sát chúng ta không?"

"Câm miệng đừng tự hù doạ mình nữa!!"nương theo tiếng thét của nàng thanh âm kia chẳng những không dừng ngược lại càng thêm rầm rộ quy luật,dù cố gắng trấn tĩnh nhưng trong lòng sớm đã sợ hãi bối rối nhìn ngó xung quanh,toàn thân mồ hôi ướt đẫm chảy dọc theo sườn mặt trắng nõn.

Đám người trông bộ dáng hung thần ác sát của Khổng Tiểu Điệp liền trực tiếp co ro ngồi xuống ôm đầu,mím môi sợ hãi không dám thoát ra nữa câu âm thanh.

Tiếng động phía xa phát tới ngày càng gần,nó không hề giống với tiếng bước chân trầm ổn đủ lực của con người,từng tiếng răng rắc gẫy rục cho dẫm phải cành lá khô khiến lòng người càng thêm hoảng hốt bàng hoàng.

Rất nhanh một rống lạ inh tai nhức óc từ phía trong rừng sâu truyền tới

"Trời ạ là zombie!!"

"Không ta sợ zombie! ta không muốn chết aaa! "

"Tới rồi!! bọn chúng tới rồi sẽ kéo tới ăn thịt tất cả chúng ta thôi?"

Đám người cơ hồ cực kì hoảng loạn sợ hãi dứt thân muốn chạy nhưng không dám,bởi cả bọn ai nấy đều bị còng khoá cả tay lẫn chân,nên hiện tại chỉ có thể ôm nhau khóc lóc ngồi chờ chết.

Thậm chí ngay cả Khổng Tiểu Điệp đã không còn đủ minh mẫn bày mưu tính kế,hai mắt đỏ ngầu cắn răng lắng nghe thanh âm đang liên tục tiến tới ngày càng gần,nhưng cây cối cao lớn cản trở tầm mắt nàng đành phải co chân nhảy lên trên ngọn mượn nó quan sát hểt thảy.

Phía sâu trong rừng bỗng nhiên tuôn ra đại lượng zombie lít nha lít nhít,bọn chúng chen lấn xô đẩy nhau vọt tới làm tắc cả đường,thậm chí có con còn gào rống cắn xé đối phương nhưng vẫn như cũ quy luật tiến tới,như bị mùi máu tươi và xác chết hấp dẫn khiến thanh âm càng thêm hưng phấn kích động giống như tử thần đòi mạng vậy.

Nháy mắt chúng đã tới nơi,Khổng Tiểu Điệp căng cả da đầu vội xoay ra sau hét to quát "Giết bọn họ vứt xác ra dẫn zombie mau lên!!!" vừa hét tay lại không ngừng bóp cò liều mạng bắn phá,nàng nếu như chết thì tất cả họ ai cũng đừng hòng sống sót.

Mùi máu tươi nồng đậm thành công kích thích đám zombie,bọn chúng vọt tới cắn xé thi thể lại liên tục phát ra thanh âm hưng phấn,da thịt bong tróc cánh tay mất đi cả tảng thịt lớn thấy cả xương cốt trắng hếu,zombie ngấu nghiến nhai luôn cả đầu tóc hộp sọ phát ra tiếng kêu giòn dã trầm đục.

Đám Khổng Tiểu Điệp kinh hoảng liều mạng chạy,dù bị cản lại cả đám lớn nhưng chung quy số lượng qúa nhiều thành ra phía sau lưng họ là một đám đông zombie đang không ngừng gào rống đuổi theo.

Nhìn tới trong đám sơ bộ có hẳn hơn 5 con zombie cấp 3 liền sợ,đầu óc tê dại rùng mình và lạnh cả sóng lưng nghĩ như thế nào sẽ sảy ra chuyện này chứ?nhiều zombie cao cấp lại trùng hợp xuất hiện ở khu rừng ngoại ô cùng lúc như thế này chỉ để truy sát nàng??

Rốt cuộc là vì cái gì???nàng gây thù chuốc oán với ai mà ông trời lại đối sử bất công với nàng như vậy chứ???

- ---------------

Sáng hôm sau ở phía căn cứ bầu trời âm u tối đen nhiệt độ không khí lạnh lẽo do vừa ngớt mưa,ở trong phòng là hai nam nhân vùi mình trong chăn ấm nệm êm nhắm mắt ngủ.

Khổng Minh Duyên giật mình tỉnh giấc đầu óc mụ mị mơ màng hồi lâu mới phản ứng lại chuyện bản thân vừa làm tối qua.

Trên người chổ nào cũng tràn đầy vết cắn xanh tím ửng đỏ sâu hoắn và thấy cả dấu răng,đưa tay vuốt nhẹ liền truyền tới cảm giác đau rát nóng bỏng chịu không nổi.

Cúi đầu nhìn tới hung thủ gây chuyện vẫn đang say giấc nồng liền tức giận,lấy chăn quấn chặt lên người rồi giơ chân đá mạnh vào người Bắc Đường Long khiến nam nhân ngã đập đầu xuống đất.

"Ngoạ tào!! thằng khốn nào dám đá lão t--" vốn đang cực kì tức giận vì bị đá trong lúc ngủ nhưng khi thấy rõ khuôn mặt uất ức sắp khóc kia liền sợ "Minh Duyên em làm sao vậy?đừng làm anh sợ mà,hả?"

"Nếu anh làm sai cái gì thì xin em nói ra đi,đừng khóc nữa anh đau lòng lắm biết không?"Bắc Đường Long bối rối giơ tay muốn gạt đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn kia nhưng bị người giận hờn né tránh.

Khổng Minh Duyên ngẹn nghào uất ức nói "Rốt cuộc là tên khốn nào nói lần đầu làm sẽ không đau,sẽ rất sảng hả?nhìn đi trên người em có chổ nào lành lặn không chứ?trông như bị chó cắn ấy! "

"!.

" rõ ràng hôm qua người dụ dổ gã là em ấy mà??bản thân đây chỉ là thuận theo ý trời thế thiên hành đạo có được hay không hả?

Thế nhưng biểu cảm ấy lọt qua mắt Khổng Minh Duyên chính là chột dạ áy náy,dù biết rõ là bản thân sai nhưng vì chán nên vẫn cố tình kiếm chuyện trách móc,ai bảo hắn là hắn là nóc nhà quyền lực đâu?

Bắc Đường Long bị cào đến trầy xước cả mặt,đau phát khóc nhưng sợ mất mặt và sợ bị ái nhân chê cười đành cắn răng chịu đựng

"Anh! anh có làm gì sai đâu chứ?sao tự nhiên em lại bấu anh?"oan ức chết lão tử rồi.

.

rõ ràng cái gì cũng theo ý em ấy a!

"Sao?bộ đánh anh còn phải cần lý do hả?"

"Không! chỉ là anh muốn! "

"Muốn?muốn cái gì?bộ anh chán tôi tính tạo phản rồi đúng không?nói cho mà biết anh mà cải thêm câu nữa là đêm nay ra đường ở nha,tôi thích đánh đấy thì sao?.

.

bộ đánh anh còn phải cần lý do nữa hả?nực cười thật.

"

Bắc Đường Long "!.

"

"Một là im hai là ra đường ở anh chọn đi?"

"! " sao ngay cả khi tức giận em ấy vẫn đáng yêu như vậy chứ?1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 237

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 237
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...