Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 112

Xuyên Nhanh Công Lược

Tác giả: Điền Long Long
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần đầu gặp mặt Hạ Hầu Khiêm cũng không tiện giữ lại qúa lâu,chỉ trò chuyện khoảng đến giữa đêm mới chịu thả người ra về,Mễ Lạc Tranh trước ánh mắt kinh ngạc và trầm trồ của toàn bộ mọi người trong Bách Lạc Môn mà hiên ngang ra về.

Do lúc ban nãy có uống vài ly rượu vang nên sắc mặt cậu giờ đây không được tốt cho lắm, khuôn mặt ửng đỏ,hai mắt như phủ thêm tầng sương mỏng mờ ảo m//ô//n//g lung,dưới tác dụng phụ trợ của ánh đèn nêông lại càng tăng thêm vẻ đẹp ngọt ngào yếu đuối của mỹ nhân.

Mễ Lạc Tranh thầm than trong lòng,cái thân thể này thật là...sao có thể yếu đuối như vậy chứ?? mới có bao nhiêu ly đâu mà đã say mèm rồi!!

Cũng còn may cậu ở Bách Lạc Môn giờ đây coi như có chút danh tiếng,bọn lưu manh bình thường thấy cậu cũng phải kính nể ba phần mà không dám lại gần sinh sự,hơi men thấm sâu khiến cơ thể ngày càng khó chịu ngay cả thần trí cũng mơ hồ không rõ,dạ dày cả buổi tối không ăn gì cũng bắt đầu chua lên.Có cảm giác muốn nôn! bức bối đến mức cả người chảy đầy mồ hôi.

Cẩn thận men theo vách tường mà ngồi xuống giữa đường phố xa hoa,dù đã về khuya nhưng xe hơi và xích lô vẫn hoạt động luân phiên không ngừng,thời này chưa có taxi nên xe hơi chỉ thuộc quyền sỡ hữu của các hộ gia đình hay qúy tộc giàu có mà thôi.Mễ Lạc Tranh tựa lưng vào vách tường ngồi ngĩ một lát chờ thanh tĩnh, định bụng chờ xe kéo hay xe đẩy bán thức ăn đi qua thì mua một ít cho ấm bụng.Nhưng hình như ông trời muốn trêu cậu hay sao, mà ngồi chờ cả buổi vẫn không thấy xe bán canh nào đi ngang qua đây nhỉ??

Bình thường nườm nượp tấp nập lắm mà?? nay đi lên chùa tu hết hay gì mà vắng ngắt vậy hả??

Thời tiết về đêm ngày càng trở lạnh,gió thổi hắt qua từng cơn khiến sườn mặt và cơ thể thấm đẫm mồ hôi của ai kia trở nên khô ráo.Thật muốn về nhà vùi mình vào chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc cho đã aa,gió lạnh ngứa mũi mà hắt xì vài cái.

Chờ thêm một lúc liền sắp chịu hết nổi,tưởng chừng ngất xỉu tới nơi thì tiếng còi xe ở phía sau vang lên.Phá tan bầu không khí ồn ào náo nhiệt này,Mễ Lạc Tranh hai tay ôm lấy khủy tay mà xoa liên tục không ngừng nào để ý chiếc xe hơi đang chăm chú dõi theo mình đâu!!

Thái Ngạc Phú vừa từ chợ đen cá cược trở về, trùng hợp thay lại chứng kiến tiểu mỹ nhân khả ái đáng yêu ngồi bên vệ đường,trông dáng vẻ hình như đã say lắm rồi nhỉ?? Vẻ mặt ửng đỏ như đào mọng chín cây,mang theo chút ngây ngô của thiếu niên chưa kịp trưởng thành,như một loại trái cây mỹ vị liên tục mời chào mọi người đến "ăn" nó vậy.

Vô hình câu dẫn mới là phương thức chí mạng đỉnh cao nhất,Mễ Lạc Tranh trong lúc vô tình đã khiến trái tim Thái Ngạc Phú rung rinh loạn nhịp.Mà cái cảm giác này ngay bản thân hắn cũng không rõ là như thế nào nữa...

Vừa định mở cửa xuống xe ôm mỹ nhân vào lòng thì bị một chiếc xe jeep quân đội chặn ngang,bước xuống là vị kia của gia tôc Hạ Hầu, bộ quân trang đơn điệu được mặc trên người y lại càng toát lên vẻ uy nghiêm khó nói thành lời. Khí thế không giận tự uy dù im lặng nhưng cũng đủ khiến đối phương khó chịu bức bách đến ngạt thở rồi.

Trong thâm tâm Thái Ngạc Phú cũng tự nhũ rằng,tuyệt đối không bao giờ gây sự với anh ta!!

Tuy sợ hãi nhưng hắn cũng thực sự lo lắng đôi phần,chẳng may Hạ Hầu Khiêm cũng để ý đến thiếu niên thì hắn làm sao tranh giành lại người ta chứ? Thanh Bang tuy lớn nhưng thế lực chỉ tại Thượng Hải mà thôi,nào giống như quân đội của gia tộc Hạ Hầu!! binh lính trải dài khắp đại giang nam bắc,cộng thêm súng ống đạn dược vô kể,chưa đấu nhưng hắn đã sớm dự đoán được kết qủa rồi.

Hạ Hầu Khiêm xuống xe dừng bước trước mặt thiếu niên đang say khướt này,còn nhớ lần đầu thấy cậu đánh đàn đã khiến anh cảm thấy hứng thú rồi,vừa xinh đẹp lại tài năng ngắm nhiều một chút cũng thêm vài phần ý vị.

Mễ Lạc Tranh đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc,cảm giác thân quen ùa về khiến cậu không tự chủ được mà xiết chặt vòng tay ôm lấy người nọ.Gò má áp sát vào nơi lồng ngực to lớn ấm áp,trong phút chốc liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạ Hầu Khiêm giang tay ôm thiếu niên vào lòng,làn da mềm mịn do ngồi gió lâu ngày mà trở nên lạnh lẽo,thầm nghĩ là do bản thân chuốc say mới khiến cậu ra nông nổi này liền cảm thấy có lỗi tự trách.

"Sao lại ngủ ngoài đường như vậy chứ?"

Tất nhiên Mễ Lạc Tranh giờ phút này đã chìm trong mộng đẹp nào có nghe anh nói gì đâu...

Vị Phó quan từ ghế phụ lái đi ra nói "Nhị gia, thiếu niên này xem ra đã hôn mê bất tỉnh rồi...ngài xem..."

Nhất Sơn biết Thiếu Soái nhà mình vẫn luôn không thích lo chuyện bao đồng,nhưng khi thấy dung nhan người kia thì đột nhiên nghĩ lại.Một thiếu niên xinh đẹp như hoa đến cả hắn cũng cảm thấy chấn động,huống hồ gì Nhị gia người đã làm xử nam hơn 30 năm rồi...sao có thể không nảy ra "thú tính" cơ chứ??

Hèn gì lại chủ động ôm con người ta như vậy, ánh mắt Nhất Sơn híp lại nhìn về phía anh ngày càng hèn hạ,mặc dù lúc này đem thiếu niên hưởng dụng qủa thực hèn hạ vô sĩ,nhưng chỉ cần Thiếu Soái thích thì cần gì phải lo lắng nhiều như vậy chứ? gã có chút xấu hổ mà thấp giọng khuyên giải "Nhị gia,tuyết bắt đầu rơi rồi nên trở về thôi!"

Hạ Hầu Khiêm nghe vậy liền liếc mắt nhìn về phía bầu trời,những bông tuyết trắng xoá mang theo khí lạnh mà đua nhau rơi xuống,đọng lại trên vai áo anh khiến nó ướt đẫm cả một mảnh lớn.Giờ mà về nhà e là hơi tốn thời gian nha!

"Nhất Sơn!" Anh xoay người lại nhìn đám người đi theo phía sau mà nhàn nhạt phân phó "Lái xe đến Tùng Trúc công quán,hôm nay bổn Thiếu Soái muốn nghĩ lại đó một đêm!"

Nhất Sơn tuổi chừng 24 dáng người cao gầy, do ở trong quân ngũ nhiều năm nên làn da hơi ngăm đen chút,từ nhỏ đã đi theo Hạ Hầu Khiêm rồi thông minh,trung thành và tận tâm nhưng lúc này nghe thấy vậy cũng không khỏi ngẫn ngơ... Nhị gia sao lại lo chuyện bao đồng thế chứ?? bình thường bộ dáng nghiêm cẩn ác độc là bày ra cho ai xem hả?? còn muốn đưa đến Tùng Trúc công quán ngủ qua đêm?? chẳng phải chỗ đó ngay cả Đại soái,tiểu thư tới ngài cũng không hoan nghênh à??

Ngạc nhiên ngây người một lát,Nhất Sơn khôi phục tinh thần nói "Nhị gia trời lạnh lắm rồi mau lên xe thôi!"

"Ừ"

Đợi đến khi bọn họ lần lượt rời khỏi đường lớn thì Thái Ngạc Phú mới hạ lệnh cho xe rời đi...

__________

Trong mơ Mễ Lạc Tranh hồi tưởng lại những tràng cảnh kiếp trước của cả hai,đến tận lúc hạ sinh bánh bao mới giật mình tỉnh giấc vì đói bụng.

Nơi này là nơi nào?? trần nhà treo đèn chùm thủy tinh kiểu dáng tây phương rực rỡ,vách tường đầy ắp những bách tranh chữ thư pháp đắt tiền,màn cửa lay động trong gió theo hướng ngoài là cửa sổ lớn rộng mở đối diện ánh mặt trời của sáng sớm tinh mơ...trên người là quần áo bằng lụa mỏng mát mẻ,ngay cả chăn đệm cũng được làm bằng nhung tơ đắt tiền.Choàng lên một cái cả người liền trở nên ấp áp ngay...

Bình hoa trên bàn cắm đầy rẫy nhưng bông hồng nhung rực đỏ,cánh dầy màu sắc tươi tắn, hương thơm dịu nhẹ ngát mũi,là loại hoa mà cậu thích nhất từ trước tới nay....

Nằm mơ cũng quá chân thực rồi đi?? Mễ Lạc Tranh nghi hoặc đảo mắt nhìn xung quanh, trên thân mình hiện đang mặc đồ lụa đắt tiền...mơ màng đưa tay nhéo mạnh một cái vào đùi,shiitt đau thật ahh.Như vậy tức là không phải nằm mơ rồi!! chắc là có người thấy cậu bên đường nên mới đưa về đây nhỉ??

Đầu óc vẫn còn chút choáng váng hoa mắt chống người mà gắng sức ngồi dậy,ngoài cửa bỗng nhiên kêu cách lên một tiếng...ông lão trong bộ tây trang thắt nơ,khuôn mặt hiền hậu mà tiến vào cười nói "Công tử tỉnh lại rồi sao? giờ này chắc hẳn đã đói bụng rồi nhỉ? cậu có muốn ăn chút gì luôn không?"

Mễ Lạc Tranh vừa đứng chưa được bao lâu đã mệt lã mà ngã người xuống gối.

Quản gia kinh hồn tán đảm chạy lại đỡ cậu,rồi chèn thêm gối ra phía sau lưng cố định để ngồi dễ dàng hơn,trên mặt vẫn còn hiện rõ nét lo lắng mà giở giọng trách móc "Nhị gia trước khi đi đã dặn phải chăm sóc cậu cẩn thận,chẳng may té ngã trầy chân thì lão già tôi đây làm sao gánh nổi trách nhiệm chứ? "

"Nhị gia nói đêm qua hai người uống hơi qúa chén,ngài còn đặc biệt dặn nhà bếp hầm canh gà ác cho cậu giải rượu đó,lần đầu tiên lão thấy Nhị gia đưa bằng hữu về nhà chắc hai người quen thân lắm nhỉ?"

Mễ Lạc Tranh hơi ngẫn người vì ngạc nhiên, không ngờ người đưa mình về lại là "Nhị gia", ở cái bến Thượng Hải này người xưng Nhị gia qủa thật nhiều vô số kể,thế nhưng để sỡ hữu căn biệt thự hoành tráng nguy nga này thì chỉ có một người mà thôi,Thiếu Soái Hạ Hầu Khiêm người nắm quyền tương lai của toàn bộ quân phiệt Giang Bắc.

Rất mau liền phản ứng lại,nhỏ giọng nói "Vâng, anh Khiêm nói rất thích nghe cháu đánh đàn!"

"Hoá ra là vậy sao? công tử, người không biết đâu Thiếu Soái của chúng tôi thích nghe Piano lắm,nhưng người có thể làm vừa lòng Nhị gia thì qủa thực chưa thấy một ai,cậu có thể đánh Piano khiến Nhị gia vừa lòng qủa thực là một tài năng hiếm có" quản gia như gặp được bằng hữu tri kỷ lâu năm mà liên thuyên không ngớt miệng, khiến Mễ Lạc Tranh lịch sự lắng nghe một hồi cũng cảm thấy đau đầu thay.

Hạ Hầu Khiêm có phải bình thường anh cấm ngôn người hầu đúng không hả?? sao vừa gặp tôi họ lại lắm miệng thế này chứ??

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...