Xuyên không thành ác nữ nuôi chồng tàn phế – Chương 511
Xuyên không thành ác nữ nuôi chồng tàn phế
Tống Hoài đối với đứa con chưa từng gặp mặt kia đầy áy náy, hắn biết toàn bộ thiên điện của Trường Ninh cung khi đó đều bốc cháy, đứa bé kia gần như không thể sống sót.
Nhưng... nếu lúc đó hắn biết đến sự tồn tại của đứa bé, nếu hắn lao vào cứu con, liệu có thể có một tia hy vọng nào không?
Thế nhưng, hắn đã không đi...
Khi A Ninh tỉnh lại, hắn mới biết được sự tồn tại của đứa bé, giây phút đó, hắn hận không thể c.h.ế.t đi.
Nhưng A Ninh vì hít phải quá nhiều khói độc mà bị mù, dù có áy náy đến đâu, hắn cũng phải ở bên nàng, bảo vệ nàng bình yên vô sự.
Lúc ấy, kinh thành thật sự quá loạn, thậm chí cả Đại An đều hỗn loạn, đôi mắt nàng không nhìn thấy, hắn lúc nào cũng lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể dẫn nàng trốn vào núi sâu, như vậy mới có thể yên tâm.
Bọn họ sống trong núi một thời gian dài, chờ đến khi xuống núi, mới hay mọi chuyện đã ổn định, tân hoàng đã đăng cơ.
Mà tân hoàng chính là ca ca ruột của A Ninh.
Lúc này, Tống Hoài mới dám dẫn nàng trở lại kinh thành.
Nàng ngày ngày đều nhớ đứa bé, mặc kệ đứa bé còn hay không, nàng đều muốn trở về nơi đó để nhìn một lần.
Chỉ là không ngờ, mới đến kinh thành ngày thứ hai, bọn họ lại gặp một đứa trẻ như thế này.
TBC
Bọn họ quay về vốn là vì đứa trẻ đó, giờ lại gặp một tiểu gia hỏa trùng tên trùng tuổi, hai người sao có thể không mềm lòng?
Trường Ninh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu gia hỏa, đôi mắt ngấn lệ,"Bé ngoan, tỷ cũng từng có một đứa con, nó cũng tên là Nguyên Bảo."
Nguyên Bảo trừng lớn hai mắt,"Thật sao?!"
"Ừ, Nguyên Bảo của ta rất ngoan, gần như không khóc không nháo."
Nàng lén sinh con trong cung, vốn dĩ không dễ che giấu, vì trẻ con mỗi ngày đều khóc, đều nháo, nhưng Nguyên Bảo của nàng dường như biết tình cảnh của nương mình có bao nhiêu khó khăn, chưa bao giờ khóc nháo, chỉ khi đói bụng mới rầm rì vài tiếng, dù có khóc cũng chỉ giống như một chú ch.ó nhỏ, chỉ có ở trong phòng mới nghe thấy.
Nguyên Bảo nhìn tỷ tỷ xinh đẹp này, nghĩ đến đứa bé của nàng, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Tỷ tỷ này trông có vẻ rất thích con của mình, chắc chắn đứa trẻ kia rất hạnh phúc!
Cả hai đều tên là Nguyên Bảo, nhưng mệnh lại không giống nhau.
Nguyên Bảo này không có nương, cũng không có cha...
"Vậy... vậy Nguyên Bảo nhà tỷ đâu? Không đi cùng tỷ sao?"
Tống Hoài và Trường Ninh đều ngẩn ra một chút.
Trường Ninh khẽ lắc đầu,"Nguyên Bảo nhà ta rất đáng thương, nó... nó đã rời xa ta và cha nó rồi."
"Hả? Có ý gì nha?" Nguyên Bảo ngơ ngác ngẩng đầu, có chút không hiểu.
Tống Hoài nhìn Trường Ninh, xoa đầu tiểu gia hỏa,"Nhìn mặt thúc thúc đi, đây là do bị lửa làm bỏng. Nguyên Bảo nhà ta... đã mất trong một vụ hỏa hoạn rồi."
Vẻ nghi hoặc trên mặt Nguyên Bảo ngay lập tức biến mất, tiểu gia hỏa mím chặt môi, không biết nên nói gì.
Nó cứ tưởng Nguyên Bảo kia rất hạnh phúc, trong lòng còn rất hâm mộ, nhưng hóa ra... hắn đã mất từ lâu rồi...
Sao lại đáng thương như vậy nha?
Haizz...
Trường Ninh cố gắng mỉm cười,"Bé ngoan, có thể để tỷ tỷ ôm một cái không?"
Nguyên Bảo gật đầu,"Đương nhiên có thể!"
Nó biết, tỷ tỷ này chắc chắn đang nhớ con của mình, ôm nó có lẽ cũng giống như ôm con của tỷ ấy vậy.
Trường Ninh ôm tiểu gia hỏa rất lâu mới buông ra,"A Hoài, chàng đưa tiểu gia hỏa này đi tìm cha nương của nó đi, lâu như vậy rồi không tìm thấy, người trong nhà chắc chắn rất lo lắng."
Nguyên Bảo nhìn tỷ tỷ này, trong lòng bỗng dưng luyến tiếc, ngay cả vị thúc thúc để nó cưỡi trên vai cũng làm nó không nỡ xa.
Nhưng các ca ca vẫn đang đợi nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tống Hoài dắt tiểu gia hỏa trở lại phố, tiểu gia hỏa vẫn ngồi trên vai hắn.
Nguyên Bảo nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm.
Bọn họ đi qua hai con phố, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy đứa trẻ đang dẫn theo vài hộ vệ đi xung quanh hỏi han xem có ai thấy một đứa bé đi lạc không.
Nguyên Bảo kích động cười, vội vàng vẫy tay.
"Ca ca!! Ca ca! Đệ ở đây, Nguyên Bảo ở đây!"
Giọng non nớt của tiểu gia hỏa vừa vang lên, Sở Cẩm Châu và mấy tiểu gia hỏa kia lập tức quay đầu lại nhìn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Bảo, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đang đi dạo, tiểu gia hỏa này đột nhiên biến mất không dấu vết. Không biết có phải do quá đông người mà bị xô đẩy đi lạc không, mấy tiểu gia hỏa suốt ruột đến không được, đã tìm kiếm một lúc lấu.
Mộc Mộc tìm đến mức suýt khóc, nếu không tìm thấy Nguyên Bảo thì biết làm sao đây?
Lúc này nhìn thấy tiểu gia hỏa xuất hiện, Mộc Mộc lập tức bật khóc ngay tại chỗ.
Tống Hoài xác nhận nhóm trẻ con này là người thân của tiểu gia hỏa, liền vội vàng đưa tiểu gia hỏa đến đó.
Nguyên Bảo vẫn ngồi trên vai hắn, từ trên cao nhìn xuống các ca ca, tiểu gia hỏa thậm chí còn cười hì hì.
"Đệ còn cười được sao?!" Tiểu thái t.ử tức giận trừng mắt,"Rốt cuộc đệ chạy đi đâu vậy? Bọn ta đã tìm đệ rất lâu, đệ có biết không?"
Nguyên Bảo lập tức không dám cười nữa.
Tống Hoài đặt tiểu gia hỏa xuống đất, ánh mắt dưng lại trên gương mặt của tiểu thái t.ử một lát, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được.
Vừa chạm đất, Nguyên Bảo lập tức ngoan ngoãn nhào vào lòng thái t.ử ca ca,"Ca ca- Đệ xin lỗi, đã làm các huynh lo lắng rồi."
Tiểu thái t.ử ngẩng đầu nhìn nam nhân có nửa khuôn mặt bị hủy trước mắt, mày nhăn chặt hỏi,"Ngươi là ai? Có phải ngươi bắt cóc Nguyên Bảo không?"
Tống Hoài nhướng mày.
Nguyên Bảo vội vàng lắc đầu,"Không không! Đây là thúc thúc tốt bụng đã giúp đệ tìm các huynh! Thúc thúc rất tốt! Nếu không có thúc thúc, có lẽ đệ đã không tìm được mọi người!"
Địch ý trên mặt tiểu thái t.ử lúc này mới tan đi.
"Thúc thúc, cảm ơn thúc đã giúp đệ đệ của ta tìm được chúng ta, thúc có muốn gì không? Ta cho thúc tiền có được không?"
Tiểu thái t.ử cảm thấy người này nên được ban thưởng, nếu người này muốn tiền, nó sẽ thưởng nhiều một chút.
Tống Hoài cười khẽ một tiếng,"Không cần đâu, thúc thúc không thiếu tiền. Mấy đứa còn nhỏ, đừng chạy lung tung trên phố, mau về nhà đi."
Nói xong, hắn xoa đầu Nguyên Bảo, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều,"Ngoan, thúc thúc đi đây."
Ngay khi hắn định bước đi, bỗng nhiên cổ tay áo bị túm chặt.
Hắn nghi hoặc mà quay đầu, thấy ánh mắt Nguyên Bảo nhìn hắn đầy trông mong,"Có phải Nguyên Bảo sẽ không còn được gặp lại thúc thúc nữa không?"
Tống Hoài sửng sốt một chút, chần chờ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa ngay lập tức mất mát, hắn lại lắc đầu,"Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại."
Nguyên Bảo mím môi, nó biết lời này chỉ là nói mà thôi, cũng không nhất định sẽ gặp lại.
Nguyên Bảo cảm thấy người này rất giống cha, dù nó chưa từng gặp cha bao giờ. Nhưng cha hẳn là phải như vậy.
Có bờ vai rộng lớn, nó có thể ngồi trên vai cha, cha sẽ dịu dàng nói chuyện với nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó...
Chỉ tiếc là, nó có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại người giống như cha này nữa...
Thấy tiểu gia hỏa sắp khóc, Tống Hoài do dự thật lâu, rồi từ trong người lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho tiểu gia hỏa.
Đây vốn là vật gia truyền của Tống gia bọn họ, truyền lại cho trưởng tôn của mỗi đời.
Nhưng đứa bé của bọn họ đã mất, có lẽ bọn họ cũng sẽ không có thêm đứa con nào khác, vậy miếng ngọc bội này liền đưa cho tiểu gia hỏa Nguyên Bảo này đi.
Cũng xem như là tặng cho tiểu Nguyên Bảo mà hắn chưa từng gặp mặt...
--------------------------------------------------













