Xuyên không thành ác nữ nuôi chồng tàn phế – Chương 508
Xuyên không thành ác nữ nuôi chồng tàn phế
"Tiểu thái tử, con cũng tới."
Tiểu thái t.ử gật gật đầu,"Hôm qua con vốn không muốn về đâu, con cũng muốn ở lại nhà thúc thúc ăn Tết, có được không?"
Sở Trường Phong cười cười,"Chuyện này con phải hỏi phụ hoàng và mẫu hậu con, nếu bọn họ đồng ý, thúc thúc rất hoan nghênh!"
Tiểu thái t.ử vừa nghe, vội vàng nhìn về phía Đại An Đế và hoàng hậu,"Phụ hoàng mẫu hậu, có được không? Con muốn ăn Tết cùng các ca ca -"
Nguyên Bảo đảo mắt liên tục, nếu thái t.ử ca ca cũng ở lại ăn tết, vậy cũng chỉ còn mình nó!
Như vậy sao được nha?!
Nó cũng mặc kệ có quen Sở Trường Phong không, vội vàng ôm lấy chân người ta,"Sở thúc thúc! Còn Nguyên Bảo nữa! Nguyên Bảo cũng muốn ở lại ăn Tết, có được không nha?"
Sở Trường Phong xoa đầu của nó,"Nguyên Bảo? Con cũng là tiểu hoàng tử?"
Đại An Đế: "Nó là con của muội muội trẫm, cũng coi như là hoàng t.ử đi."
"Phụ hoàng mẫu hậu! Người hãy đồng ý đi! Con và Nguyên Bảo đều muốn ở lại ăn Tết!"
"Có được không?" Nguyên Bảo chắp hai gay lại, giọng nói mềm mại.
Đại An Đế và hoàng hậu đều bất đắc dĩ,"Nếu các con đều ở lại ăn Tết, vậy chúng ta phải làm sao đây? Các con định để phụ hoàng và mẫu hậu hai người ở trong cung sao?"
Hai tiểu gia hỏa chớp mắt, không dám đòi ở lại nữa.
Sở Trường Phong vội vàng hoà giải,"Tiểu thái t.ử và tiểu hoàng t.ử nếu thích ở cùng bọn nhỏ nhà ta, vậy có thể thường xuyên lại đây chơi."
Sở Trường Phong vừa nói như vậy, hai tiểu gia hỏa mới không buồn nữa.
Nói chuyện một lúc, Sở Trường Phong mới sực nhớ ra điều gì đó, lập tức mời bọn họ vào nhà.
Vừa vào trong, mùi thơm của đồ ăn càng thêm nồng đậm.
"Ăn sáng thôi!"
Mấy tiểu gia hỏa vẫn luôn ở trong phòng bếp, chờ Thẩm chỉ bưng đồ ăn và bánh ra tới, bọn chúng đã một người cầm một cái bánh cuốn, ăn ngon lành.
"Oa! Ăn thật ngon nha!"
"Chính là hương vị này!"
"Hôm nay khoai tây sợi ăn thật ngon!"
"Không đúng, ta cảm thấy hôm nay thịt bò xào càng ngon hơn!"
Thịt bò xào cùng chút ớt cay, mang theo một mùi thơm đặc biệt, lại được cuốn cùng khoai tây sợi trong bánh, đúng là quá thơm ngon!
Mấy tiểu gia hỏa vừa ăn vừa đi vào nhà chính, nhìn thấy một nhà Đại An Đế, mấy tiểu gia hỏa vội vàng chạy đến.
"Hoàng đế thúc thúc! Hoàng hậu nương nương! Diệp Nhi! Nguyên Bảo! Sao mọi người lại đến đây vậy?"
"Vừa lúc có thể ăn bánh cuốn! Mới vừa làm xong, ăn rất ngon!"
"Oa! Ta muốn ăn bánh cuốn!" Trước kia, khi tiểu thái t.ử còn ở Bắc Dương, bữa sáng thường rất thích ăn bánh cuốn.
Tiểu thái t.ử rất thích cách ăn này, dùng bánh cuốn lấy thức ăn bên trong, ngon miệng vô cùng.
Thẩm Chỉ nghe bọn nhỏ gọi người, đoán được vị nữ nhân xinh đẹp trước mặt chính là hoàng hậu nương nương trong truyền thuyết.
Nàng đặt khay xuống, vội vàng hành lễ, mấy người Sở Khiếu cũng đi thao nàng hành lễ.
"Ở bên ngoài cung, không cần hành lễ."
Đại An Đế cười nói: "Lúc trẫm ở nhà các ngươi, cũng không cần mấy lễ nghi này."
"Vậy bệ hạ, nương nương, còn có thái t.ử điện hạ và tiểu điện hạ, mời ngồi."
Đại An Đế cũng không khách sáo,"Hôm nay nhà các ngươi ăn bánh cuốn à, trẫm và hoàng hậu mang theo hai hài t.ử liền mặt dày cọ cơm một bữa."
"Nào có nào có! Chúng thần hoan nghênh còn không kịp đâu."
Hoàng hậu ngửi thấy mùi thơm trong không khí, chỉ cảm thấy đói bụng.
"Bệ hạ, nương nương, thừa dịp còn nóng mau ăn đi."
Đại An Đế thuần thục mà cầm bánh cuốn thịt bò xào cùng khoai tây sợi, đưa cho hoàng hậu,"Nàng nếm thử xem, ăn rất ngon."
Hoàng hậu chưa từng ăn món này, nhưng ngửi thơm như vậy cũng không khỏi tò mò, nhận lấy bánh cuốn liền cẩn thận c.ắ.n một miếng.
Lớp vỏ bánh thơm mùi lúa mì, thịt bò xào bên trong mềm thơm, khoai tây sợi và cà rốt sợi giòn ngọt, ăn vào vừa ngon vừa không bị ngấy.
Hoàng hậu ăn đến đôi mắt sáng rực, thật sự quá ngon!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bánh cuốn đúng là món ăn sáng lý tưởng, không quá dầu mỡ, cũng không nhạt nhẽo như cháo, lại không khô khan như bánh bao.
Ăn có tư có vị, hoàn toàn không thấy ngán.
Mỗi buổi sáng hoàng hậu đều không có khẩu vị, đồ dầu mỡ ăn không vô, đồ ngọt lại càng thấy ngấy.
Thế nhưng, bánh cuốn này lại rất được lòng nàng, thật sự ăn rất ngon.
Nhìn hoàng hậu ăn liền hai cái bánh cuốn, nụ cười trên mặt Đại An Đế càng sâu hơn.
Rất hiếm khi thấy nàng ăn sáng một cách ngon miệng như vậy.
Tiểu thái t.ử tự tay cuốn một cái bánh thật to.
Nguyên Bảo nhìn trái nhìn phải, thấy ai cũng có bánh cuốn trong tay, gấp đến độ không được.
Tiểu gia hỏa vội vàng cầm lấy bánh, học theo mọi người gắp thức ăn để cuốn, nhưng vì còn quá nhỏ nên làm lộn xộn cả lên, đồ ăn đều rơi ra ngoài.
Tiểu gia hỏa đỏ mắt, vừa sợ mọi người trách mắng vì làm hỏng đồ ăn, lại vừa tủi thân, tại sao nó lại không biết cuốn bánh nay?
Ngay khi tiểu gia hỏa sắp rớt nước mắt, một cái bánh cuốn hoàn chỉnh, đẹp mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt.
TBC
Thẩm Chỉ cười tủm tỉm mà nhìn nó,"Tiểu bảo bối, mau ăn đi, ăn xong rồi, thẩm thẩm lại cuốn cho con."
Nguyên Bảo lập tức nín khóc mỉm cười, vội vàng nhận lấy,"Cảm ơn thẩm thẩm xinh đẹp -"
Nó ôm lấy bánh cuốn c.ắ.n một ngụm, hai mắt lập tức híp lại.
Ăn ngon! Ăn quá ngon!
Đây là bánh gì mà thần kỳ như vậy nha!
Ăn một lúc, nó phát hiện bên trong có thịt bò, mềm mềm thơm thơm.
Ăn ngon muốn c.h.ế.t!
Nguyên Bảo tuy rằng nho nhỏ, nhưng ăn uống lại không hề nhỏ.
Tiểu gia hỏa ăn liền hai cái bánh cuốn lớn!
Đại An Đế cùng hoàng hậu lại ở bên này ăn cơm trưa, rồi mới hồi cung.
Bất quá, lúc bọn họ đến mang theo không ít thứ tốt, bọn họ đi, Thẩm Chỉ cũng chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ ăn ngon.
Có hai mươi vò rượu trái cây, mười mấy vò mứt trái cây, mấy vại nước cốt lẩu, khoai tây và các loại đồ ăn vặt, còn có cả thịt bò và thịt đê đông lạnh.
Để tiện cho bọn họ ăn lẩu, Thẩm Chỉ thậm chí còn tặng thêm d.a.o chuyên dùng để thái thịt bò và thịt dê.
Ban đầu, tiểu thái t.ử và Nguyên Bảo còn không muốn rời đi, muốn ăn vạ lại đây, nhưng nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, bọn chúng lập tức không đòi ở lại nữa.
Đại An Đế: "Chúng ta về thôi, tối nay liền ăn lẩu."
Tiểu thái t.ử và Nguyên Bảo lập tức ngoan ngoãn theo về.
Số nước cốt lẩu mà mấy tiểu gia hỏa Sở gia mang vào cung đã sớm ăn hết rồi, bọn chúng cũng đang rất thèm ăn lẩu. Vì thế buổi tối hôm đó, Thẩm Chỉ và Sở Trường Phong cũng làm lẩu cho cả nhà ăn.
Nước cốt lẩu mỡ bò cay nồng, thịt bò, thịt dê thái lát mỏng, ruột vịt, ruột ngỗng mua bên ngoài, rau trồng trong không gian, tàu hũ ky phơi khô ngâm nước, cùng với khoai tây và các loại rau khác.
Mấy tiểu gia hỏa ăn rất thỏa mãn.
Trong cung, Đại An Đế và hoàng hậu cùng tiểu thái t.ử và Nguyên Bảo cũng ăn ngon lành.
Đại An Đế và hoàng hậu uống rượu trái cây, hai đứa nhỏ thì uống nước trái cây pha từ mứt.
Ăn lẩu kèm với đồ uống như vậy, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
Nguyên Bảo bé nhỏ ngồi bên cạnh thái t.ử ca ca, không cần tự gắp đồ ăn, chỉ lo cúi đầu ăn.
Dù sao thì thái t.ử ca ca cũng sẽ gắp cho nó.
Nó ăn đến quai hàm phồng lên, trông cực kỳ đáng yêu.
Tiểu thái t.ử đã quá quen thuộc với việc đút cho Nguyên Bảo ăn.
"Nguyên Bảo, đây, thịt dê! Ăn nhiều một chút!"
"Ừm ừm! Cảm ơn thái t.ử ca ca -"
Nguyên Bảo ngoan ngoãn cảm ơn.
Tiểu thái t.ử cười nói: "Đệ phải ăn nhiều một chút, sau này lớn lên bụ bẫm mới đáng yêu!"
"Ừm ừm! Bụ bẫm -"
--------------------------------------------------













