Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc – Chương 62: Những Ngày Tháng Bình Yên
Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc
Bên trong hoa huyệt khẩn trí ướt nóng, mỗi một lần thọc rút Long Phi đều có thể cảm nhận được lực cản. Mị thịt non mềm gắt gao quấn lấy côn thịt lớn của hắn, giống như hàng ngàn vạn cái miệng nhỏ đang **** láp, ngay cả gân xanh bên trên cũng được chăm sóc kỹ lưỡng. Cả người hắn nóng bừng, mới nếm thử chuyện tình ái liền gặp được cực phẩm hoa huyệt này, khoái cảm xông thẳng lên đại não, cơ hồ có xúc động muốn bắn ngay lập tức.
Bị hắn gắt gao kiềm chế.
“A… Sâu thêm chút nữa…” Thần Dật nào hiểu được sự rối rắm của hắn, trong miệng vừa **** rỉ vừa chỉ đạo phương hướng cho hắn, muốn hắn mau chóng thao vào tử cung, lúc đó mới thực sự là sướng.
“Im miệng!” Hai mắt Long Phi bốc hỏa, tiếng **** rỉ của Thần Dật câu mất hồn hắn, khiến hắn kiên trì càng thêm gian nan. Dương vật của hắn đổi hướng **** thẳng vào tận cùng bên trong, khi đỉnh trúng một điểm, người dưới thân phát ra tiếng **** rỉ cao vút, liền biết đã tìm đúng chỗ, nhắm ngay điểm đó mà qua lại **** chọc.
“Chính là chỗ đó, a…” Thần Dật kêu lên, bị thao trúng điểm sướng, hoa huyệt chảy ra **** dịch, làm dương vật ra vào càng thêm thuận lợi. Mỗi khi bị thao trúng, cái chân kia của cậu liền không tự chủ được căng cứng quấn chặt lấy Long Phi, cũng cho Long Phi biết cậu đang rất thoải mái.
Sáng sớm trước khi ra ngoài cung khẩu vẫn còn mở, mới đóng lại được mấy tiếng đồng hồ, Long Phi chưa làm gì nhiều cái miệng đó đã mở ra. Hắn tuân theo bản năng, quy đầu nhắm ngay cái miệng nhỏ xíu đó đột ngột cắm xuống, liền **** thẳng vào tử cung.
Bên trong tử cung không biết khít khao hơn bên ngoài bao nhiêu lần, cung khẩu siết chặt lấy quy đầu, tinh quan của Long Phi thất thủ, chống vào cung khẩu liền vui sướng bắn ra.
Thần Dật bị tinh dịch bắn với tốc độ cao làm cho bỏng rát, tử cung liên tục co rút. Vốn dĩ cậu đã ăn no mới ra khỏi cửa, lúc này vẫn chưa sướng đến cực hạn, bất quá cậu nhìn bộ dáng sau khi bắn của Long Phi, trêu chọc: “Nhanh như vậy… Là lần đầu tiên sao?”
“Em tưởng ai cũng giống em chắc! Ngày ngày không rời được tinh dịch của đàn ông!” Long Phi thẹn quá hóa giận, “Tử cung cũng nhét đầy tinh dịch rồi!”
Vừa cắm xuống Long Phi liền cảm nhận được, bên trong đó còn có tinh dịch do người khác bắn vào, rót đầy ắp cả một tử cung! ****! Vô sỉ!
Thần Dật kinh ngạc, cậu chỉ trêu chọc hai câu, xem phản ứng này của Long Phi cư nhiên thật sự là lần đầu tiên của hắn.
“Anh nói sớm đi chứ,” Thần Dật cười cười, “Bằng không sao có thể để anh khai trai ở cái nơi này được, nhất định phải tìm một chỗ tử tế để anh hảo hảo sướng một phen.”
Long Phi nhìn quanh bốn phía, hắn cũng là bị dục vọng làm cho mờ mắt, nguyên bản chỉ muốn uy hiếp Thần Dật một chút ở chỗ này, không ngờ sự tình phát triển ngoài tầm kiểm soát, lại làm tình ngay trong nhà vệ sinh.
Thao cũng thao rồi, còn quản những thứ khác làm gì. Long Phi ôm chặt lấy người, dương cụ vẫn còn cương cứng rút ra khỏi tử cung rồi lại hung hăng cắm vào, **** đến mức **** thịt nảy lên, phát ra một tiếng “bạch” giòn giã, tiếp theo đó là những cú thọc rút tốc độ cao.
“A… Sướng quá…”
Thần Dật bám chặt lấy bờ vai hắn, bụng co rút hứng lấy từng đợt khoái cảm. Hô hấp của cậu rối loạn, trong miệng liên tục tuôn ra những lời ****, câu dẫn gã đàn ông lần đầu khai trai này cắm một nhát mạnh hơn một nhát, hận không thể nhét cả tinh hoàn vào trong huyệt.
“Bắn cho tôi, bắn hết cho tôi…”
Thần Dật cũng không biết vì sao nhìn thấy người này lại nhịn không được muốn trêu ghẹo hắn, bình thường trong chuyện tình ái cậu mới là kẻ bị chi phối.
Có thể là bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng của Long Phi khiến cậu có chút hoài niệm.
“Này, rót đầy tử cung rồi tôi đưa anh về nhà.”
“Im miệng!”
Xúc tu, bị dây leo quấn quanh toàn thân, cắm bạo **** huyệt, bòn rút **** thủy.
Đứng ở trên cao, cảnh sắc xung quanh thu trọn vào tầm mắt. Bãi cỏ dưới chân đung đưa theo gió, khu rừng phía xa nhuốm những tầng xanh biếc, Sư Lâm đang đi về hướng đó. Nhìn màu xanh bạt ngàn trước mắt, Thần Dật dần bình tĩnh lại. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không hề hay biết trên bãi cỏ phía sau, một vệt xanh sẫm ẩn mình trong đó đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Đột nhiên, tai Thần Dật khẽ động, bắt được một âm thanh bất thường giữa không gian tĩnh lặng. Cậu xoay người, còn chưa kịp xem xét, một thứ gì đó đã xẹt qua trói chặt lấy tứ chi cậu.
“A!” Thần Dật kinh hô một tiếng, bị thứ đó kéo lê đi nơi khác. Trong cơn choáng váng đất trời quay cuồng, khi mở mắt ra, cậu đã không còn ở chỗ cũ nữa.
Cỏ xung quanh cao ngập đầu người, Thần Dật nằm lọt thỏm trong đó, trước mắt chỉ toàn màu xanh che khuất, không thể nhìn thấy vị trí ban đầu. Cổ tay và cổ chân cậu bị một thứ giống như dây thừng quấn chặt. Thứ này phảng phất như có sự sống, cậu càng giãy giụa nó càng siết chặt, thít chặt lấy cổ tay. Thần Dật đau đớn, ngừng giãy giụa, sợi dây cũng không co rút nữa, kéo căng tứ chi cậu treo lơ lửng giữa không trung.
Hiện tại, chân Thần Dật không chạm đất, lơ lửng ở tầm thấp. Tứ chi bị dây thừng trói chặt dang rộng thành hình chữ đại. Chỉ cần cử động nhẹ, sợi dây sẽ siết chặt cho đến khi cắt đứt xương cốt. Cậu chìm trong bụi cỏ cao ngút, ngay cả âm thanh cũng bị gió cuốn đi, không thể kêu cứu. Cũng nhờ vậy, cậu mới nhìn rõ thứ đang trói mình rốt cuộc là cái gì.
Đây nào phải dây thừng gì, rõ ràng là một loại dây leo không rõ nguồn gốc!
Cành dây leo rất dài, nhìn lướt qua không thấy gốc rễ đâu, trên thân dây leo thon dài còn có những chiếc lá nhỏ. Dưới màu sắc ôn hòa lại ẩn chứa nguy cơ. Thời gian trôi qua, dây leo tụ tập ở đây ngày càng nhiều, dường như cuối cùng cũng tìm được cơ hội, một nhánh dây leo khác bò về phía giống cái đang bị trói buộc.
Nó quấn lấy mắt cá chân, men theo cổ chân mảnh khảnh bò lên trên. Trên thân dây leo còn mọc những chiếc gai ngược li ****, uốn lượn trườn qua để lại những vệt đỏ trên làn da trắng ngần.
“Buông ta ra!”
Cảm giác xa lạ truyền đến từ chân khiến Thần Dật sợ hãi. Cậu trơ mắt nhìn phần đầu thô to của dây leo bò lên đùi rồi trực tiếp chui thẳng vào hoa huyệt của mình! Dây leo không có tư duy, chỉ có bản năng, mặc kệ chủ nhân của cơ thể bị quấn lấy có đau hay không, ngửi ngửi khắp nơi rồi tìm được mục tiêu, vạch hoa môi ra liền chui tọt vào trong.
“Không muốn...!”
Thần Dật theo bản năng co rúm người lại, nhưng tay chân bị trói chặt cậu lấy đâu ra sức để chống cự. Hoa huyệt đang co thắt bị sợi dây leo lạnh lẽo vô tình nong ra, **** thẳng vào nơi sâu nhất.
“A...”
Cơ thể này đã quen với tình ái, cho dù thứ tiến vào là một sinh vật không rõ nguồn gốc, hoa tâm vừa bị chạm tới, cơ thể mẫn cảm lập tức có phản ứng. Cảm giác tê dại truyền đến từ bên trong khiến tiếng **** rỉ của Thần Dật lạc cả đi.
Bên trong huyệt vô cùng khít khao, chỉ một ngày không sử dụng đã khôi phục như xử nữ. Dây leo chen chúc trong huyệt cảm thấy khó chịu, vặn vẹo thân mình nong rộng không gian nhỏ hẹp bên trong. Dây leo chỉ to cỡ hai ngón tay, so với những côn thịt lớn từng ăn trước đây thì có vẻ nhỏ nhắn, nhưng nó lại rất linh hoạt, khi cử động là cả thân dây cùng chuyển động. Hơn nữa, chỗ nào cũng có gai ngược, vì thế chỉ cần nó nhúc nhích một chút, Thần Dật đã không kìm được mà thét lên.













