Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc – Chương 5: Được Cả Bộ Lạc Cưng Chiều
Xuyên Đến Thú Nhân Bộ Lạc
Bữa tối của Thần Dật do một người lạ mang đến. Lúc mới nhìn thấy, cậu còn tưởng đó là một con người giống mình, hỏi ra mới biết không phải, đó là giống cái duy nhất còn sót lại trong bộ lạc. Bà hơi lùn, nhưng cái “lùn” này là so với thú nhân, chứ vẫn cao hơn Thần Dật rất nhiều, nhìn sơ qua cũng phải tầm hai mét. Thần Dật nhầm tưởng bà là con người vì giống cái này không có tai thú hay đuôi thú.
Căn phòng trong ngôi nhà gỗ rất rộng rãi, trần nhà xây cao nên một thú nhân cao hơn hai mét bước vào cũng không có vẻ chật chội. Bà bưng khay thức ăn, mỉm cười đặt lên bàn, vẫy tay gọi Thần Dật lại ăn.
Thức ăn gồm một bát ngũ cốc, một đĩa thịt nướng thái lát mỏng và một ly nước trái cây. Ở một bộ lạc nguyên thủy mà lại có những món ăn thế này, Thần Dật cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Giống cái vẫn luôn mỉm cười nhìn Thần Dật ăn cơm. Bà trông khoảng hơn năm mươi tuổi, mang dáng vẻ của một trưởng bối hiền từ. Thần Dật cũng không cảm thấy quá gượng gạo, ăn xong lại hài lòng uống cạn ly nước trái cây. Nước trái cây chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, tâm trạng cậu cũng nhờ thế mà tốt lên rất nhiều.
“Con thích là tốt rồi,” Giống cái mỉm cười lên tiếng, “Bữa tối nay do Sư Lâm chuẩn bị, vì cái danh ngạch này mà bọn họ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, nể tình Sư Lâm là người đầu tiên phát hiện ra con nên mới tạm thời để hắn chuẩn bị trước, ngày mai sẽ không có vận may như thế đâu.”
Thần Dật nhíu mày. Bọn họ ân cần như thế, lỡ như có một ngày cậu không sinh được...
Giống cái dường như nhìn thấu nỗi băn khoăn của cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo lắng, cứ an tâm ở lại. Chỉ cần con cho phép bọn họ theo đuổi, ta tin rằng không ai có thể từ chối những đứa trẻ đáng yêu này đâu.”
“Nếu không phải vì ta đã lớn tuổi, mất đi khả năng sinh sản, ta vẫn muốn tiếp tục sinh thêm tiểu thú nhân cho bọn họ.”
Thần Dật giật mình, mang theo chút tâm lý hóng hớt, tò mò hỏi: “Trước đây người vẫn luôn sinh con sao?”
“Ừ, hơn ba mươi năm rồi.”
“Hơn ba mươi năm”, Thần Dật kinh ngạc há hốc miệng, “Vậy chẳng phải là sinh hơn ba mươi thai sao.”
“Không nhiều đến thế đâu,” Giống cái bật cười, “Tỷ lệ thụ thai của thú nhân luôn rất thấp. Ta có mười tám đứa con, như vậy đã là khá cao rồi.”
Mười tám đứa, thế cũng là rất nhiều rồi! Thần Dật sợ hãi, cậu không muốn cứ phải đẻ liên tục, biến thành cái máy đẻ đâu.
Giống cái nắm lấy tay cậu. Bàn tay già nua mang theo độ ấm của một người trưởng bối, truyền hơi ấm sang cho Thần Dật: “Đừng sợ, sẽ không ai ép buộc con đâu.”
Thần Dật lúc này mới an tâm hơn đôi chút. Trò chuyện thêm vài câu, giống cái liền rời đi.
Sắc trời đã tối dần. Các thú nhân thường nghỉ ngơi từ rất sớm, giờ này phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ. Thần Dật đóng cửa phòng, ngăn cách những ánh mắt tò mò dò xét bên ngoài. Cậu nằm trên giường, do dự một lúc rồi vẫn quyết định cởi quần ra. Trước kia cậu từng bí mật đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói hai bộ cơ quan sinh dục trong cơ thể cậu đều phát triển hoàn thiện, chức năng bình thường, bao gồm cả việc sinh sản và cho con ****. Nhưng lúc đó những chuyện này còn quá xa vời, chỉ riêng việc che giấu bí mật đã ngốn hết tâm trí cậu, căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện tìm bạn trai, chứ đừng nói là sinh con cho ai.
Nhưng khi đến nơi này, cơ thể cậu không những không bị ghét bỏ, ghê tởm, mà ngược lại còn được sùng bái cuồng nhiệt. Thái độ của Thần Dật cũng thay đổi, từ trốn tránh chuyển sang đối mặt. Cậu muốn nghiên cứu kỹ lưỡng cơ thể mình, không phải vì ham muốn tình dục, mà là về mặt cấu tạo sinh lý.
Dựa lưng vào đầu giường, nửa thân trên mặc một chiếc áo cộc tay, nửa thân dưới trần trụi, dù không có ai nhìn thấy, Thần Dật vẫn đỏ bừng mặt.
Đầu tiên là hoa môi và âm đế. Ban ngày vừa bị đùa bỡn, lúc này đã khôi phục lại kích thước bình thường, màu sắc nhàn nhạt, là màu hồng phấn, màu sắc này hẳn là rất khỏe mạnh. Thần Dật dùng hai tay tách nhẹ hoa môi ra, hoa huyệt ẩn giấu bên trong liền lộ diện. Cậu theo bản năng co rút lại, hoa huyệt cũng hùa theo khép mở.
Thần Dật đỏ mặt, có chút không chịu nổi, ngẩng đầu lên thở hổn hển một hơi, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị dọa cho suýt hét lên.
Trong phòng không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thú nhân. Thân hình hắn khổng lồ, đầu gần như chạm đến trần nhà, đứng chìm trong bóng tối nơi cửa ra vào giống hệt một con quái thú tĩnh lặng.
“Là ta.” Hình bóng quen thuộc chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, chính là thú nhân hình hổ cậu đã gặp trong rừng rậm.
“Ngươi vào bằng cách nào?” Nhìn thấy Bạch Hổ, Thần Dật thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Trước khi đóng cửa cậu đã nhìn thử, bên ngoài hàng rào tre có ít nhất mười mấy thú nhân đang lảng vảng. Bạch Hổ làm cách nào có thể qua mặt được tầm mắt của những thú nhân đó để lẻn vào nhà mà không phát ra tiếng động nào? Nhưng rất nhanh cậu đã không còn tâm trí để ý đến chuyện đó nữa. Cậu sực nhớ ra bộ dạng hiện tại của mình, hai chân dang rộng, bày ra tư thế chờ người tới thao. Thần Dật đỏ mặt, thấp giọng hỏi: “Ngươi vào từ lúc nào?”
“Trước khi đóng cửa.” Hai mắt Bạch Hổ đỏ ngầu, mang theo tính xâm lược quét qua hoa huyệt giữa hai chân Thần Dật, rồi lại dời mắt nhìn lên khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.
Vậy là hắn đã nhìn thấy hết rồi.
Thần Dật cắn cắn môi. Cậu nhớ lại tư vị mất hồn ban ngày, cũng nhớ đến chí hướng mình vừa lập ra — muốn ăn sạch con hổ lớn này. Bạch Hổ hiện tại không mặc quần áo, dương vật dưới thân đang vểnh cao, vênh váo tự đắc chĩa thẳng về phía Thần Dật.
“Mau tiến vào.” Thần Dật dang chân rộng hơn nữa, hai tay dùng sức, phơi bày hoa huyệt rõ ràng hơn trước mặt Bạch Hổ. Không biết câu nói kia là bảo hắn mau vào trong phòng, hay là bảo hắn **** vào hoa huyệt của cậu nữa.
“Ực.” Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Ngay giây tiếp theo, Bạch Hổ đã xuất hiện bên mép giường, một tay đè chặt chân Thần Dật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hoa huyệt, cúi đầu định ****.
Thần Dật giơ tay ngăn lại, kéo hắn lên giường, xoay người đè hắn xuống dưới thân. Thần Dật ngồi trên bụng Bạch Hổ, bên dưới là cơ bụng rắn chắc, phía sau **** dán sát vào khúc dương vật nóng rực. Cậu có chút động tình. Cơ thể Bạch Hổ cường tráng thế này, thể lực nhất định rất tuyệt, dương vật lại to như vậy, chắc chắn có thể lấp đầy cậu. Thần Dật **** môi, cánh môi nhạt màu nhuốm đầy tình sắc. Hai tay cậu sờ soạng lên vòm ngực vạm vỡ, đong đưa cặp ****, cọ xát vào dương vật.
“Để phòng ngừa ngươi bỏ trốn, ta muốn lập tức nuốt trọn ngươi.”
“Quá nhỏ.”
“Vậy làm cho ta chảy nước ra đi.”
“Được.”
“Ngươi tên là gì?”
“Hổ Vân.” Âm thanh chìm nghỉm giữa những cái chạm môi. Thần Dật hôn lên môi Bạch Hổ. Bạch Hổ đã từng trải qua một lần hôn môi, rất nhanh đã nắm giữ được kỹ năng này. Chiếc lưỡi thuần thục vói vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy đầu lưỡi đối phương trao một nụ hôn sâu.
Thần Dật lạc lối trong nụ hôn, nằm liệt trên người Bạch Hổ, mặc cho hắn thi triển.
“Ưm.”
Thịt **** bị móng vuốt tóm lấy, tùy ý xoa nắn. Cánh **** bị bàn tay nhào nặn thành đủ loại hình thù, thỉnh thoảng lại để lộ ra lối vào hoa huyệt. Móng vuốt của Bạch Hổ có lớp lông mềm mại, cọ xát lên phần thịt **** non nớt, lưu lại những vệt đỏ ửng, mang đến từng đợt kích thích. Thần Dật khó nhịn đong đưa cặp ****, cũng không biết là muốn móng vuốt dùng sức hơn, hay là muốn né tránh.













