Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xương Rồng Đốt Rương – Chương 149

Xương Rồng Đốt Rương

Tác giả: Vĩ Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Luyện hít mạnh một hơi lạnh.

Hắn gắng hết sức nghiêng người né sang một bên, làm mình “tàng hình” trước mặt Thần Côn, cũng ra hiệu với Mạnh Thiên Tư: Ý thức Thần Côn đang ở ranh giới giữa mơ hồ và tỉnh táo, những gì thấy và nghe được bây giờ đối với lão đều là nhắc nhở và dẫn dắt – hoặc là tiếp tục mơ hồ, hoặc là từng bước tỉnh lại.

Mạnh Thiên Tư hiểu ý, cũng lặng lẽ dịch sang bên cạnh, đồng thời quăng cho Giang Thước Kiều một ánh mắt sắc lẹm.

Giang Thước Kiều lập tức gục đầu xuống, co ro trong một góc, không động đậy gì nữa.

Thần Côn căn bản là không thấy được xung quanh còn có người khác, trong mắt lão chỉ có con rồng băng kia.

Lão ngồi dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn con rồng băng, ánh mắt như thể đang nhìn kiệt tác gì của cuộc đời vậy, nhìn một lúc, cười ha hả đứng lên.

Da đầu Mạnh Thiên Tư tê rần: Người hiền lành mà điên lên thì còn đáng sợ hơn cả người điên la lối om sòm.

Chợt nghe Thần Côn thì thào: “Đã xong, được rồi, vậy đi.”

Vừa nói vừa bò dậy, vì đầu vẫn còn đang choáng váng nên dưới chân lảo đảo, thân mình nghiêng nghiêng ngả ngả, bản thân lão không có cảm giác gì, chỉ lẩm bẩm: “Được rồi, đi thôi.”

Mắt thấy Thần Côn xoay người, Giang Luyện ưỡn lưng tránh khỏi tầm mắt Thần Côn, chớp mắt đã vọt ra đằng sau lão, Giang Thước Kiều cũng phấn khích lên, bám sát theo gót chân Giang Luyện, chạy ào ào, còn Mạnh Thiên Tư, cô vốn ngồi dưới đất, căn bản là không đến phạm vi tầm mắt của Thần Côn.

Thần Côn vẫn đang nhỏ giọng lải nhải: “Một khúc xương, một miếng da cũng không thể để lại, thiêu hủy, thiêu hủy hết.”

Lão đi về phía một bên vách đá.

Câu này không đầu không đuôi, Mạnh Thiên Tư nghe mà ngứa ngáy trong lòng, mấy lần muốn lên tiếng hỏi, lại nhịn xuống, một là sợ kinh động tới Thần Côn, một khi lão tỉnh táo lại, đầu mối sẽ biến mất theo; hai là cô nghe thấy câu “Đi thôi” của Thần Côn…

Nơi này lớn như vậy, Giang Luyện mò mẫm bao lâu mà vẫn không có manh mối gì, Thần Côn muốn “đi thôi” thế nào?

Cô hơi khẩn trương, hít thở cũng nhẹ đi rất nhiều.

Cô trông thấy, Thần Côn đi tới gần vách đá, giơ tay lên thật cao như muốn chào hỏi với ai, nhưng vừa vẫy được hai cái thì đã ngã ngồi phịch một tiếng xuống đất.

Lát sau, lão đưa tay đỡ đầu, miệng ối á không ngừng, lúc ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt đến độ hai mắt đều thành hình tam giác vẹo nhô cao lên ở giữa, nói: “Sao mệt thế nhỉ?”

Tỉnh rồi, Mạnh Thiên Tư ung dung đáp: “Leo lên leo xuống thì ai mà chẳng vừa buồn ngủ vừa mệt chứ?”

Vậy à? Thần Côn nửa tin nửa ngờ, chợt nhớ tới cái gì: “Không phải cô muốn cho tôi xem cái gì à? Sao tôi lại ngồi ở đây?”

Mạnh Thiên Tư đáp: “Đúng vậy, tôi bảo ông xem thử xem chỗ đó có cửa kiếc gì không, ông bèn qua đó, sau đó chân bước hụt ngã ngồi ra đấy… Sao ông ngã một cái mà như mất trí nhớ vậy?”

Cha mẹ ơi, Giang Luyện không có bản lĩnh nói dối há miệng là ra như Mạnh Thiên Tư, lại sợ vẻ mặt mình sẽ làm bại lộ, chỉ có thể nghiêng mặt đi, giả bộ đang chơi với Giang Thước Kiều.

Thần Côn há hốc, nửa ngày không nói được câu nào, lát sau mới thì thào: “Già thật rồi, đầu óc cũng bắt đầu không nhớ được nữa rồi.”

Theo ý Mạnh Thiên Tư, còn muốn làm lại lần nữa, Giang Luyện không cho: Làm thế này vốn là thử vận may, rất khó gặp được lần thứ hai, hơn nữa, Thần Côn choáng một lần, trí thông minh đã giảm xuống rõ rệt, một lần nữa chỉ sợ là chịu không nổi.

Hắn đi tới trước vách đá đó, gõ gõ đập đập, còn áp tai lên nghe, lát sau, chần chừ giơ tay trái lên, bắt chước dáng vẻ của Thần Côn lúc nãy, vẫy tay với vách đá.

Thần Côn ngạc nhiên: “Tiểu Luyện Luyện, cậu làm gì đấy, bị hâm à?”

Giang Luyện rụt tay về, như có điều đăm chiêu.

Mạnh Thiên Tư đi thẳng vào đen tối, đã ngắm chắc con đường Thần Côn: “Đừng uổng phí thời gian nữa, nghe em đi, không bằng làm lại một lần nữa, dù sao cũng không đau.”

Giang Luyện hỏi một câu: “Thiên Tư, lúc em đọc đến mấy chữ ‘Cửa tìm tay trái’, phản ứng đầu tiên của em là gì?”

Còn có thể là gì? Mạnh Thiên Tư nói: “Tìm cửa rồi tìm tay.”

“Em cảm thấy là cánh cửa nào?”

“Thì là cửa ánh sáng chiếu hình đó, bên cạnh cánh cửa đó quả thực cũng có tay đá, nhưng mà em không chạm tới được, rơi xuống.”

Giang Luyện lắc đầu: “Không đúng, ‘Trong cửa thấy cửa, cửa tìm tay trái’, tổng cộng có ba chữ cửa, đa số mọi người đều sẽ cho rằng có hai cánh cửa, cánh cửa thứ hai và thứ ba là cùng một cái – thực ra là chỉ ba cánh cửa khác nhau.”

Hắn liệt kê từ cái: “Cánh cửa thứ nhất là cánh cụ Đoàn khắc chữ để lại; cánh cửa thứ hai là cửa ánh sáng chiếu hình, là cánh cửa em gõ, cũng là cánh cửa đưa em vào đến đây; cánh cửa thứ ba là cánh cửa em đi ra từ nơi này. Vào và ra không phải cùng một cánh cửa.”

Câu này có hơi trúc trắc, Mạnh Thiên Tư nghĩ mất một lúc.

Hiểu rồi, sau cánh cửa thứ hai phải xuống chín bậc, nếu cánh cửa đó chính là cửa ra thì trước khi ra còn phải “lên chín bậc” nữa.

Nhưng Diêm La đại khái là đã đi ra từ đài đá này, nói cách khác, quả thực vẫn còn cánh cửa thứ ba.

Cánh cửa thứ ba này ở đâu đây? Mạnh Thiên Tư nhíu mày, nhìn quanh: “Dù sao cũng phải có hình dáng cánh cửa chứ, cánh thứ nhất thứ hai người ta vừa nhìn đã biết là một cánh cửa cơ mà.”

Giang Luyện chỉ vào vách đá trước mặt: “Thần Côn đã tìm được cho chúng ta rồi, hẳn là chỗ này.”

Thần Côn mờ mịt: “Tôi tìm?”

Giang Luyện phớt lờ lão, nói tiếp: “Sở dĩ chúng ta không cảm thấy đây là một ‘cánh cửa’ là bởi so với Diêm La, chúng ta đã làm thiếu một bước quan trọng.”

Bước quan trọng?

Mạnh Thiên Tư ngây ra một lúc, chợt hiểu ra: “Tế linh phượng, đốt xương rồng?”

Giang Luyện gật đầu: “Tế linh phượng, đốt xương rồng rồi sẽ là thấy thang trời, anh không biết thang trời trông như thế nào, nhưng Diêm La từng nói một từ, ‘cửa vào’, mà ở một phương diện ý nghĩa nào đó, ‘cửa vào’ cũng là cửa.”

Môi Mạnh Thiên Tư phát khô: “Cánh ‘cửa’ này không thấy được?”

Giang Luyện sửa đúng cô: “Không phải không thấy được mà là phải ở trong điều kiện đặc biệt mới có thể thấy được, sau đó đi tìm ở bên trái cánh cửa – may mắn là chỗ Thần Côn vừa đứng đã khoanh vùng vị trí đại thể cho chúng ta.”

Vậy hả? Thần Côn càng mờ mịt hơn, lão cảm thấy mình như cùng đọc một quyển sách với hai người này nhưng lão bị thiếu trang, ít đi chút gì đó.

Nói như vậy, Mạnh Thiên Tư hoàn toàn không lăm le gì Thần Côn nữa, ánh mắt cô nôn nóng đảo quanh khu vực vách đá kia: “Trên đó có tay không? Hình vẽ hoặc là hình khắc tay gì đó?”

Giang Luyện lắc đầu: “Nhưng mà, Thần Côn vẫy tay ban nãy đã nhắc nhở anh.”

Mình còn vẫy tay nữa? Trong trí nhớ ngắn ngủi bị mất vì ngã, lão còn làm nhiều việc như vậy?

“Cửa tìm tay trái, em có thể lý giải là tìm hình vẽ hình khắc liên quan tới tay ở đây, cũng có thể lý giải là…”

Hắn giơ cao tay trái lên, vẫy vẫy với vách đá kia: “… Là chỗ nào đó trên vách đá này muốn tìm một cái tay.”

Mạnh Thiên Tư im lặng.

Cô nhìn tay Giang Luyện mò lên mò xuống ở chỗ đó, không ngừng thay đổi vị trí dò xét.

Thực ra cũng không có gì kỳ lạ, nếu người tộc thần có thể dùng máu chỉ định đặc biệt làm mật mã rương thì thiết lập một cánh cửa phải dùng tay cảm ứng mới có thể mở cũng không phải việc gì khó…

Cũng không biết là bao lâu sau, tay Giang Luyện mò đến một chỗ, đang định dời sang chỗ tiếp theo thì chợt ngừng lại.

Sâu trong lòng núi như nổi lên những chấn động vô cùng nhẹ, chấn động này nối liền với nhau, lan thẳng đến đài đá này.

Đài đá dần trở nên bất ổn, trong tiếng đá ma sát vừa dày vừa nặng, nơi vách đá tiếp hợp với đài đá chậm rãi nghiêng xuống dưới, lộ ra một cái…động.

*

Chuyện xảy ra tiếp đó rất hỗn loạn.

Mạnh Thiên Tư nhớ là Giang Luyện đi qua cõng cô, còn cô thì cõng cái rương, Thần Côn cõng xác băng của cụ Đoàn, lại xách bọc đựng bảy khúc xương thú – xương rồng quá nhiều quá lớn, Thần Côn hạ quyết tâm, vứt lại đó, không mang theo.

Thực ra không mang là đúng, dù sao có mang ra cũng vô dụng, “tế linh phượng, đốt xương rồng” chỉ có thể thực hiện ở đây.

Người sống người chết, rương lớn bọc nhỏ, cộng thêm một con gà tuyết, nối đuôi nhau vào lối đi đen kịt kia, đèn pin của ba người đều bắt đầu yếu pin, luồng sáng mờ tối xen lẫn tiếng thở dốc thô nặng, va đụng khắp nơi trong bóng tối, Mạnh Thiên Tư nhìn bụi bặm bay múa trong luồng sáng, nhớ đến các hộ núi và cô bác vẫn đang bị vây khốn trong ruột núi, mình chạy đi rồi, họ phải làm thế nào?

Chẳng lẽ lại tổ chức cứu viện tiếp?

Đang nghĩ ngợi thì trong bụng núi chợt vang lên tiếng ù ù.

Đây không còn là “ruột cong chín khúc, ngày chuyển ba lượt” nữa rồi, rung động khi chuyển ruột rất nhẹ, người ngoài núi thậm chí còn rất khó cảm giác được, nhưng lần này, dường như cả ngọn núi đều đang rung chuyển, trên vách đá lăn xuống những cục đá thật nhỏ, còn có bụi bặm hình sợi rào rào rơi xuống.

Chẳng lẽ là lở tuyết? Hay động đất?

Sự rung chuyển đột ngột này khiến mọi người càng khủng hoảng hơn, Mạnh Thiên Tư có thể cảm giác được rõ ràng tiếng bước chân trước sau càng lúc càng gấp gáp hơn, sau nữa, con đường dưới chân càng lúc càng rung lắc không ổn định, người như trong trục lăn, đụng đông va tây, Mạnh Thiên Tư càng nghĩ càng thấy không đúng, lẽ nào đường ra lại không yên ổn như thế? Lẽ nào lúc Diêm La đi ra cũng như thế này…

Đúng lúc đó, Thần Côn la lên: “Tôi biết rồi! Là bởi vì chúng ta mang rương ra ngoài! Ruột núi bắt đầu thu sân rồi!”

Trong đầu Mạnh Thiên Tư trắng xóa như tuyết.

Lấy rương làm răng lắp, những đường ruột núi này vốn xoắn xuýt với nhau, Diêm La mang rương vào, ruột núi mới giãn gân kéo xương, uốn lượn trong bụng núi thành quy mô như ngày nay.

Nhưng bây giờ, họ mang rương ra ngoài, đây là đường ra cửa ruột, ruột núi bắt đầu thu lại, cuộn quấn vào bên trong, trở lại trạng thái ban đầu.

Các cô bác phải làm sao bây giờ? Cả hộ núi nữa, họ sẽ vì biến động này mà tìm được đường sống, hay là vĩnh viễn bị nhốt chết trong ruột núi này đây?

Mạnh Thiên Tư khẩn trương, đang định nói gì thì lối đi lại cuộn mạnh một cú, Giang Luyện không giữ vững được cơ thể, lập tức ngã nhào, Mạnh Thiên Tư ngã xuống đất, chân đau nhói, sau đầu đụng vào góc rương, mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

*

Lúc Mạnh Thiên Tư tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau.

Tỉnh lại vào buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp mà không nóng cháy xuyên qua ô cửa sổ trên nóc lều vải, chiếu xiên vào cạnh giường cô, mà bên ngoài thì loáng thoáng vọng lại tiếng người nói chuyện liên miên huyên náo.

Cô nhận ra nơi này, đây chính là “xã khu” nhỏ nằm ven đường cái, đại bản doanh hậu phương lớn nhất của quỷ non chuyến này, căn lều này là căn lều cô từng ở.

Không còn ở trong ruột cong chín khúc nữa rồi? Giang Luyện đâu? Thần Côn đâu? Các cô bác và hộ núi đâu?

Mạnh Thiên Tư phát hoảng, ngồi bật dậy khỏi giường, cũng không để ý đến cơn tê dại từ vết thương trên chân, đang định vén chăn xuống giường thì chợt ngừng lại.

Cái ghế vải bạt ở đầu giường bỗng đâu thành ổ của con gà tuyết Giang Thước Kiều, dưới thân nó lót một tấm đệm nỉ xù mềm, đang giương cặp mắt đen láy nhìn cô.

Đầu óc Mạnh Thiên Tư trống rỗng, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ với Giang Thước Kiều, cũng không biết là qua bao lâu, trong lều chợt sáng ngời, ngước lên nhìn, là cửa lều vén lên rồi hạ xuống, một người đi vào…

Mạnh Thiên Tư cả mừng: “U ba!”

Nghê Thu Huệ cũng cười: “Thiên Thiên tỉnh rồi.”

Bà đi tới bên giường, chọc chọc cái đầu nhỏ của Giang Thước Kiều trước: “Đi đi, đi báo tin đi, không phải Giang Luyện đã bảo mày là khi nào Thiên Tư tỉnh thì đi thông báo cho cậu ấy à?”

Lại giải thích với Mạnh Thiên Tư: “Giang Luyện tỉnh lại hôm qua, sớm hơn con một ngày.”

Giang Thước Kiều phạch phạch xuống ghế bạt, sau đó lại không nhanh không chậm, lắc la lắc lư chạy ra ngoài cửa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xương Rồng Đốt Rương
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...