Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xương Rồng Đốt Rương – Chương 127

Xương Rồng Đốt Rương

Tác giả: Vĩ Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xem tiếp, Mạnh Thiên Tư nhanh chóng hiểu ra vì sao thái độ của đời sau lại kính cẩn truyền đọc nhưng chỉ nghe chơi.

Bởi đoạn đầu tiên là: Huống tổ dòng thần, thợ của Thiên đế, giỏi lấy máu làm mối, mở đóng khóa rương, Thiên đế tạo một trăm rương báu, một mình Huống thị bốn mươi rương.

Mấy ngày nay, Mạnh Thiên Tư cũng coi như là người biết chuyện, cho nên đọc một lượt là hiểu ngay: “Thiên đế” này hẳn là chỉ Hoàng Đế, tổ tiên nhà họ Huống quả nhiên là thợ lành nghề, “giỏi lấy máu làm mối” đại khái chính là máu làm mật mã mở khóa rương, năm đó Hoàng Đế muốn làm một trăm cái rương, nhà họ Huống có tiếng tăm, công nghệ tinh vi, nhận làm bốn mươi cái trong đó.

Sáu mươi cái còn lại cũng không biết là do mấy nhà nhận, nhưng có thể suy ra những nhà khác cũng không thể chỉ là thợ phổ thông, phỏng chừng đều có chút bản lĩnh khiến người ta phải tặc lưỡi.

Lần sao thứ ba mươi chín là vào Dân quốc năm thứ hai mươi hai, Mạnh Thiên Tư dẫu có kém lịch sử thì cũng biết đó là thập niên ba mươi thế kỷ hai mươi, đời sau nhà họ Huống xem chừng đều đã đi học trường Tây, học hóa học lý, đọc “Huống tổ dòng thần, thợ của Thiên đế” gì đó, chỉ sợ là cười rụng răng.

Cô đọc tiếp.

*

Để tiện ghi chép, hãy gọi lão tổ tông nhà họ Huống này là Huống Đại đi.

Khi đó ông ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong gia tộc Huống thị, cần cù thật thà, chăm chỉ tạo rương, bốn mươi cái rương, qua tay ông ta thực ra cũng chỉ có một, hai cái, thợ làm đều có con dấu, ông ta cũng theo lệ cũ, để lại con dấu của mình ở nơi hoa văn phức tạp, không quá nổi bật trên rương.

Sau đó thì giao hàng, lúc đó chiến sự đã rõ ràng, Xi Vưu thua trận, bị Hoàng Đế bêu đầu, người tộc Xi Vưu và phe ủng hộ rút vào phương Nam nhiều hơi độc chướng khí, nhưng tình thế vẫn chưa ổn định, có lời đồn rằng, dư đảng của Xi Vưu vẫn chưa hết lòng gian, đang rục rịch ngóc đầu.

Huống Đại cũng không quan tâm đến những chuyện này, trong khoảng thời gian ấy, mài giũa tay nghề, sống rất bình thản.

Sau đó, đột nhiên có một ngày, họa từ trời giáng xuống, có vài người nửa đêm xông vào nhà ông ta, bắt cả ba người nhà ông ta đi, những người đó “Cánh tay như đao, mặt lại như bọ”, vừa nhìn là biết dòng tộc của Xi Vưu nằm vùng ở Trung Nguyên.

Huống Đại sợ đến hồn bay phách lạc, ông ta nghe nói người tộc Xi Vưu rất hung tàn, cho rằng mình chắc chắn sẽ phải chết, vậy nhưng đối phương lại đàm phán với ông ta, muốn ông ta quy thuận, dốc sức phục vụ cho phe Xi Vưu.

Huống Đại suy đi tính lại, cuối cùng đồng ý, không những vậy mà còn tích cực phối hợp, nỗ lực thể hiện, hệt như một lòng muốn trở thành nòng cốt.

*

Thật chẳng biết con cháu nhà họ Huống lúc đọc đoạn này đã mang tâm trạng thế nào, Trung Quốc cổ đại rất coi trọng khí tiết, coi phản bội là chuyện đáng khinh thường – cũng may chuyện này hoang đường nên đời sau có thể thôi miên mình, cảm thấy tổ tiên là đang “trong mơ nói mớ”.

Đứng ở góc độ của Mạnh Thiên Tư, mặc dù không ủng hộ nhưng cũng có thể thông cảm: Huống Đại thuộc phe Hoàng Đế chỉ là một người thợ nhỏ bé hèn mọn, nói khó nghe, chết thì cứ chết, chẳng ai quan tâm, mà ở phe Xi Vưu thì lại như cá nằm trên thớt, một nhân vật nhỏ nơi đầu sóng ngọn gió giữa sự tranh đấu quyết liệt của hai trận doanh, đường sống đường chết hoàn toàn là do mình lựa chọn.

Ông ta hẳn là muốn sống, cũng muốn vợ con của mình được sống, không thể hiện tích cực, không bày tỏ trung tâm, một khi không có giá trị lợi dụng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được kết cục sẽ như thế nào.

Mạnh Thiên Tư thấy Giang Luyện vẫn đang viết, cũng bèn đọc tiếp.

*

Cũng không bao lâu, Huống Đại đã biết người tộc Xi Vưu bắt cóc mình để làm gì: Ông ta gặp được một chiếc rương có con dấu của mình, không có gì để nghi ngờ, cái rương này không phải trộm được thì cũng là cướp được.

Muốn mở loại rương này, quả thật chỉ có người nhà họ Huống mới biết cách, dưới sự giúp đỡ của Huống Đại, cái rương thành công được mở ra.

Trong rương rốt cuộc có thứ gì, loại nhân vật nhỏ như Huống Đại cũng không được cho biết, ông ta chỉ biết mở rương ra rồi, mình càng không có giá trị gì nữa, bởi vậy nên càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm dốc sức, thế nên về sau, mọi người dần quên đi lai lịch của ông ta, thật sự coi ông ta là người cùng phe.

Cứ như vậy, Huống Đại chạy ngược chạy xuôi, tham dự không ít chuyện – tuy rằng không lần nào là thành viên nòng cốt, chẳng qua chỉ là chân chạy vặt, nhưng ông ta để ý khắp nơi, lựa thời cơ hỏi thăm, dần dà, cũng đã biết được một bí mật lớn.

Huống Đại nói, nghe nói mấy đời trước, tổ tiên của ông ta, cũng chính là Huống tổ, thuộc phe Hoàng Đế, là một nhân vật như thần, đó chính là lí do vì sao đoạn mở đầu của khẩu thuật lại là một câu “Huống tổ dòng thần”.

Chỉ là không biết vì sao, sau Huống tổ, các đời sau dần lác đác bình thường, không khác gì người, chỉ còn lại chút bản lĩnh đặc thù, tỷ như có thể dùng máu làm mối – nhưng nghe ý của các trưởng lão trong tộc, bản lĩnh này cũng sẽ từ từ biến mất.

Thế nhưng, nếu có được tinh kỳ lân thì sẽ khác, “Kẻ có được tinh kỳ lân sẽ thành thần, đắc được trường sinh”, là chuyện được mọi người truyền miệng, có điều, ai cũng biết rằng con kỳ lân cuối cùng đã chết từ hơn trăm năm trước.

Đọc đến đây, trong lòng Mạnh Thiên Tư khẽ động, cô nhớ tới giấc mơ của Thần Côn, những người tộc thần ngồi quanh đống lửa, ngâm xướng bi ca…

“Con kỳ lân cuối cùng đã ra đi, phượng hoàng cánh vàng cũng đã cạn đời.”

Cột mốc thời gian và thứ tự trước sau đều đã có đối ứng.

Bí mật lớn mà Huống Đại thám thính được là: Người tộc Xi Vưu phái một nhóm tinh anh tìm được một con kỳ lân sống ở đầu nguồn nước sạch bên núi tổ!

Sự hưng phấn của Huống Đại có thể thấy được qua ngôn ngữ biểu đạt, “Rồng quý ở xương, phượng quý ở linh, mà cái quý nhất ở kỳ lân không gì bằng tinh, kỳ lân tuổi thọ hai ngàn mới đắc được một tinh”.

Mạnh Thiên Tư cũng từng nghe nói kỳ lân có thể sống được hai nghìn tuổi, kỳ lân có hai đặc thù, một là trường thọ, hai là tặng con, đều phù hợp một cách vi diệu với sinh sản tự thể, nhưng tinh kỳ lân là thứ gì thì cô thực sự không có manh mối.

Tuổi thọ hai ngàn mới đắc được một tinh, chẳng lẽ là như vàng bò báu chó (*)?

(*) Theo “Bình quỷ truyện”, vàng bò là sỏi tích trong túi mật của bò; báu chó là chất ngưng tụ trong nội tạng chó.

Lại xem tiếp, “Hậu nhân Phục Hi đoán quẻ, mắt thần xem mệnh, viết ‘Khi tinh thành, chẳng phải lông vũ mà bay, chẳng có mặt vẫn có mặt, hay chăng’, tập hợp mảnh vụn xương rồng, linh phượng hoàng, lấy rương làm răng lắp, quỷ non gõ cửa, động khắc tự hiện, xuống…”

Quỷ non?

Da đầu Mạnh Thiên Tư căng lên, vậy mà lại nhắc tới quỷ non, quả nhiên nhắc tới quỷ non rồi!

Hèn chi Diêm La hao tâm tổn trí, nhất quyết phải kéo cụ Đoàn vào vũng nước đục này bằng được – “gõ cửa” và “mở thang trời” giống nhau, là một trong chuông vàng chín dùng, chỉ có điều cũng đã thất truyền, cô cũng không biết là có ý gì.

Sau chữ “xuống” là cái gì thì không viết nữa.

Mạnh Thiên Tư thoáng sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra Giang Luyện đã ngừng lại.

Hắn cầm bút, người dừng sững ở đó như đang đợi ai tới dẫn dắt.

Mạnh Thiên Tư thầm mắng mình thất trách: Giang Luyện đã viết hết giấy mà cô lại say mê đọc truyện, quên phối hợp với hắn.

Cô vội rút tờ giấy này sang bên cạnh, trải một tờ khác ra cho Giang Luyện, một tay ấn nhẹ sau lưng hắn, tay kia nắm lấy cổ tay cầm bút của hắn, giúp hắn vào tư thế cúi đầu đặt bút, chợt nổi lòng đùa bỡn, đưa tay vuốt vuốt tóc hắn, sợ quấy rầy đến hắn nên bụng ngón tay chỉ dám cọ khẽ lên đuôi tóc mặt tóc hắn, còn rỉ tai ra lệnh cho hắn: “Nào, ngoan, vẽ tiếp đi, vẽ xong cho thịt ăn.”

Thực ra Giang Luyện không nghe thấy, nhưng hắn vốn phải vẽ tiếp nên cô vừa dứt lời, hắn đã đón lời đặt bút, nhìn y như cúi đầu ngoan ngoãn, nghe lệnh hành sự vậy.

Mạnh Thiên Tư thầm mừng trộm, như thể chiếm được chỗ hời gì lắm từ Giang Luyện không bằng, trong lòng hưởng thụ miễn bàn.

Cô nóng lòng muốn biết về sau của Huống Đại, lại sáp lại xem.

Bất ngờ là, lần này Giang Luyện không viết chữ nữa, bút trong tay hắn di chuyển lên xuống trái phải, phác ra những đường nét lưu loát – hắn đang vẽ?

Mạnh Thiên Tư lập tức hiểu ra.

Cuộn da trâu không chỉ có một tấm, mặt trước là chữ, mặt sau là hình vẽ, nhưng Giang Luyện chỉ thấy được tấm trong tay Diêm La, nói cách khác, chuyến này quả thực có lợi, nhưng tin tức và tuyến đường lấy được đều không chắc đã hoàn chỉnh.

“Xuống” gì đây? Mạnh Thiên Tư lại mở tờ ngập chữ Giang Luyện viết kia ra, vừa nhìn đã tức muốn hộc máu.

Bên dưới chữ “xuống” hiển nhiên còn có một câu, cũng nằm trong tấm này, nhưng chữ viết dọc kiểu phồn thể là viết từ phải sang trái, khi đó Diêm La lại là giở bản đồ, câu đó vừa vặn bị tay trái giữ bản đồ của ông ta che mất.

Cái tay chó má!

*

Đêm càng lúc càng sâu, trong núi lạnh khiếp người.

Cảnh Như Tư cứ băn khoăn mãi tiến triển dán mắt thần của Giang Luyện, không ở yên trong lều được, dứt khoát ra ngoài cho thoáng khí, những lều khác đều đã tắt đèn, chỉ có lều của Mạnh Thiên Tư là còn sáng, ánh sáng bị vải lều lọc cản, lại bị sương mù pha loãng, vừa nông vừa nhạt – từ lúc quỷ non vào Côn Lôn tới giờ vẫn luôn tránh bật đèn vào ban đêm, sợ bị điều tra đến.

Thực ra nghĩ kỹ thì, từ trên cao nhìn thấy ánh đèn này cũng chỉ là một đốm đom đóm nhỏ bé yếu ớt mà thôi.

Đằng sau có tiếng bước chân, ngay sau đó, giọng Tiển Quỳnh Hoa vang lên: “Chị tư, làm điếu không?”

Không nhìn cũng biết bà đang nói đến thuốc lá, Cảnh Như Tư vươn tay ra: “Có, cho đỡ chán, cũng khử lạnh.”

Bà nghe có tiếng đánh diêm roẹt một tiếng, ở độ cao và nhiệt độ này, bật lửa còn khuya mới dễ sử dụng bằng diêm.

Sau đó nữa, Tiển Quỳnh Hoa đưa một điếu thuốc đã châm xong qua.

Cảnh Như Tư nhận lấy, rít một hơi, lại từ từ phun ra: “Thuốc lá Vân Nam?”

Khuôn mặt Tiển Quỳnh Hoa lồng trong làn khói mỏng manh: “Vâng, hiệu Gấu Trúc Đỏ, chị cả thích tặng thuốc Tây cho em, nhưng em hút không quen vị thuốc Tây.”

Cảnh Như Tư cười: “Chị cả thật là… Chưa từng đi Tây bao giờ mà học Tây còn hơn cả me Đoàn, này, chị bảo chứ…”

Bà bĩu môi về phía lều Mạnh Thiên Tư: Trên mặt vải lều, hai bóng hình yên lặng thỉnh thoảng lại giao nhau.

“Thiên Tư nhà chúng ta lần này nghiêm túc thật đấy à?”

Tiển Quỳnh Hoa gõ đầu thuốc lên tảng đá bên cạnh: “Tư thư nhi nhà mình có lần nào là không nghiêm túc đâu?”

Vừa nói vừa bẻ ngón tay: “Lần thứ nhất, nhà không cần, u không cần, muốn bỏ trốn với người ta, nói nó hai câu nó còn đòi nhảy lầu; lần thứ hai, ngai vàng không ngồi, còn bị chọc giận tới từ đường thề độc; lần này, chân nó, em thật sự là…”

Cảnh Như Tư suy nghĩ: “Ý chị cả thế nào? Cứ để mặc cho nó với Giang Luyện…bên nhau?”

“Chị cả á, thể nào cũng ra nói chuyện cho xem, ban đầu chị ấy vốn muốn nói chuyện với Thần Côn, phỏng chừng mấy ngày này xảy ra nhiều việc nên vẫn chưa lo tới được.”

Cảnh Như Tư ừ một tiếng: “Vậy còn em, đến lúc đó thái độ của em thế nào?”

Tiển Quỳnh Hoa không trả lời ngay, bà rít thêm hai hơi rồi mới mở miệng: “Giang Luyện đã cứu Tư thư nhi, hiện giờ nói chuyện giang hồ không còn hợp thời nữa, nhưng đạo nghĩa giang hồ, chịu ơn người ta mà lại lấy oán trả, em làm không được. Em không có thái độ gì hết, đừng hỏi em, em bỏ phiếu trắng.”

“Em năm nói sao?”

“Ý chị năm cũng vậy.” Tiển Quỳnh Hoa dập đầu thuốc lên tảng đá, xoay sang nhìn Cảnh Như Tư, “Chị thì sao?”

Cảnh Như Tư không nhanh không chậm: “Cảnh lão tứ chị mà em còn không biết sao? Bảy chị em, đếm từ trên xuống bốn đứng giữa, đếm từ dưới lên bốn cũng đứng giữa, phái trung gian, ngồi tường chắn, mãi mãi không ra mặt, bên nào nhân số nhiều thì chị đứng về phía bên đó.”

Tiển Quỳnh Hoa nhíu mày: “Thái độ chị vậy là sao?”

Cảnh Như Tư nói: “Trung dung đó, thực tế, cũng dễ dùng, ngu dốt đã hơn nửa đời người rồi…”

Đang nói, chợt thấy cửa lều xốc lên, là Mạnh Thiên Tư thò người ra, nói: “Xong rồi.”

*

Thần Côn đã sớm chờ đến sốt ruột trong lều mình, vừa nghe Mạnh Kình Tùng đi qua thông báo là “Đã xong”, lập tức chạy vội tới, đi được nửa đường lại trở về lấy bình dưỡng khí – chuyện phỏng chừng sẽ có đột phá lớn, còn liên quan tới Đoàn tiểu thư, lão sợ mình lại kích động.

Vừa vào lều đã thấy Tiển Quỳnh Hoa và Cảnh Như Tư chụm đầu, đang xem tờ có chữ, tờ còn lại là tuyến đường, ngoằn ngoèo quanh co.

Nhưng tuyến đường xem lúc nào mà chẳng được, Thần Côn long lanh mắt nhìn hai người Tiển Quỳnh Hoa, trong mắt chỉ toàn là ước ao.

Mạnh Thiên Tư cũng rất xấu xa, chờ đến lúc lão không nhịn được nữa mới đưa máy tính bảng cho lão: “Tôi chụp lại rồi, có điều máy tính bảng ở đây hết pin rất nhanh, ông tranh thủ đi.”

Thần Côn mừng rỡ, nhận lấy vội vàng mở ra, đến cảm ơn cũng quên nói.

Giang Luyện vừa hao tổn nguyên khí mạnh, trong đầu hỗn loạn, có phần không lên tinh thần được, nghe thấy Mạnh Thiên Tư hỏi mình: “Uống đường glu-cô không?”

Hắn gật đầu.

Giây lát sau đã có một ống đường glu-cô bẻ đầu, cắm ống hút đưa tới bên miệng, Giang Luyện tiện tay đón lấy, cũng không biết là cố tình hay vô ý mà bao lấy tay cô.

Tay cô hơi lạnh, yên lặng hơi cuộn lại trong lòng bàn tay hắn một hai giây rồi mới rút ra, sau đó, nương theo tư thế đứng dậy, ghé vào tai hắn nói khẽ: “Anh không biết xấu hổ.”

Những lời này lập tức làm tinh thần Giang Luyện tăng xông.

Hắn không biết xấu hổ? Hắn không biết xấu hổ chỗ nào? Hắn liều nửa cái mạng dán mắt thần giữa đêm mà chỉ cầm tay cô chút thôi đã là không biết xấu hổ rồi? Hắn…

Gượm đã gượm đã, hắn nghĩ ra rồi.

Thì ra là đang nói chuyện kia, lật sổ nghe kêu ghê cơ, muốn tính nợ hắn ở đây?

Giang Luyện liếc xéo cô, đổi một tư thế càng thêm dễ chịu ung dung, hút đường glu-cô với phong thái thưởng thức rượu nho, chỉ thiếu điều nếm vị ngọt đường ra vị rượu nồng.

Làm sao, em có thể làm gì? Ở đây nhiều người như vậy, đều đang bận chuyện quan trọng, em làm gì được anh?

Đừng xem Thần Côn đọc muộn, lão đọc nhanh lắm đó, không bao lâu sau đã vô cùng ngạc nhiên nhìn Giang Luyện: “Tiểu Luyện Luyện, đến đây…là hết rồi?”

Giang Luyện thuận tay nhận lấy máy tính bảng trong tay lão, mình khổ cực vẽ ra mà còn chưa nhìn được cái nào: “Người phải biết đủ chứ, làm sao, chú còn trông chờ chỗ tay Diêm La nắm có kết cục à?”

Bên kia, Tiển Quỳnh Hoa đọc xong đầu tiên: “Bảo sao hậu nhân nhà họ Huống không coi cái này ra gì, hết Xi Vưu lại đến kỳ lân, chỉ sợ là cho rằng lão tổ tông mất trí bịa ra.”

Mạnh Thiên Tư vâng một tiếng: “Con đường nhà họ Huống là phần tử trí thức nơi hương thôn, hiểu biết rất ít về giang hồ xã hội, ngược lại, Diêm La làm phỉ ở Tương Tây, Tương Tây là nơi lưu truyền vu cổ, cản thi, Diêm La ngày thường nghe biết nhiều, hơn nữa cái rương quả thật kỳ quặc nên tin rất nhanh.”

Thần Côn gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa, sau khi lập nước, người như Diêm La là đối tượng bị nhân dân đấu tố, dù sao cũng cùng đường, có thể tìm đường thoát ra bằng bất cứ giá nào. Thế nên, đã là định mệnh rồi, Diêm La dính vào đây cũng bởi cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.”

Bản ghi chép này chưa đầy đủ, Diêm La tìm được mảnh vụn xương rồng, còn có linh phượng hoàng, phòng chừng đều là từ bản ghi chép này mà ra.

Cảnh Như Tư bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc: “Trong này nói, hậu nhân Phục Hi đoán quẻ, mắt thần xem mệnh, đây chẳng lẽ chính là…đoán quẻ xem mệnh?”

Thần Côn đáp: “Đúng vậy, Phục Hi chế ra bát quái, người thành thạo thuật quẻ sau này, nói cho chính xác, đều là truyền nhân của Phục Hi cả. Có một người là Cát Đại tiên sinh, không biết mấy người từng nghe thấy hay chưa, ông ấy cũng biết đoán quẻ xem mệnh.”

Trong lòng Tiển Quỳnh Hoa giật mình: “Anh cũng biết Cát Đại tiên sinh?”

“Phải, thần tượng của tôi đó.”

Tiển Quỳnh Hoa và Cảnh Như Tư trao đổi một ánh mắt không dễ phát hiện, lại hỏi lão: “Anh cảm thấy Cát Đại tiên sinh xem có chuẩn không?”

Thần Côn gật đầu: “Đương nhiên là chuẩn rồi.”

Tiển Quỳnh Hoa vẫn chưa từ bỏ: “Ông ấy sẽ không xem lầm chứ?”

Cảnh Như Tư chợt ho khan hai tiếng.

Tiển Quỳnh Hoa tỉnh táo lại, không truy hỏi tiếp nữa.

Giang Luyện chợt nói: “‘Khi tinh thành, chẳng phải lông vũ mà bay, chẳng có mặt vẫn có mặt, hay chăng’, câu này quen tai thế nhỉ?”

Mạnh Thiên Tư đọc sớm, cũng nghĩ ra sớm: “Trong video của ma nước có nhắc đến.”

Giang Luyện nhớ ra, sở dĩ ma nước có ý định đi tìm hầm nước trôi nổi là bởi họ mở canh vàng không ngừng lật nồi, mà tổ sư gia của ma nước thì lại từng bóng gió gợi ý hầm đất trôi nổi ở “nơi nhánh sông như chổi, đất mở cửa, gió xộc trời sao”, còn thời điểm thích hợp mở hầm đất trôi nổi thì chính là “Chẳng phải lông vũ mà bay, chẳng có mặt vẫn có mặt, hay chăng”.

Giang Luyện hít mạnh một hơi: “Thực ra nguyên nhân chân chính là bởi ‘tinh thành’?”

Tinh thành rồi, các người tới đây đi, điều này làm hắn nghĩ tới lợn dê béo rồi, mài dao đi.

Cảnh Như Tư nói: “Thanh niên bây giờ không phải hay nói ‘bẫy cha’ sao, nhà ma nước thì ngược lại, đi gài bẫy con cháu.”

Nói tới đây, chợt nhớ tới điều gì, trong lòng lạnh buốt, hỏi Tiển Quỳnh Hoa: “Nhà ma nước như vậy, bà cố tổ quỷ non của chúng ta có khi nào…cũng bẫy chúng ta không? ‘Túi mật núi’ kia rốt cuộc là thứ gì? Chỉ treo ở đó, xưa nay chưa từng nghe nói có lợi ích gì… Sao chị càng nghĩ càng thấy như một quả bom hẹn giờ vậy nhỉ? Túi mật núi hiện đang ở đâu?”

Tiển Quỳnh Hoa nghe bà nói mà tê dại da đầu: “Chị tư chị đừng dọa em, túi mật núi không dính dáng gì tới chuyện này hết.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn thấy lo, quay sang dặn Mạnh Thiên Tư: “Tư thư nhi, con mau cho người đổi địa điểm cất túi mật núi đi – để ở Phường Quế Non u không yên tâm.”

Mạnh Thiên Tư suýt không nhịn được cười.

Thật đúng là xưa khác nay khác, lúc cô mang túi mật núi ra khỏi rừng đá treo túi mật, còn bị u năm mắng cho một trận, luôn miệng nói thứ này là để thờ phụng, động vào là quá không kính trọng, giờ thì hay rồi, thành củ khoai bỏng tay, vội vã muốn ném ra ngoài.

Cô ừ một tiếng, lại gần Giang Luyện, xem máy tính bảng trong tay hắn: “Trong này nói, tập hợp mảnh vụn xương rồng, linh phượng hoàng, lấy rương làm răng lắp, quỷ non gõ cửa, có thể là phải tập hợp những thứ này mới có được tinh kỳ lân? Răng lắp có nghĩa là gì?”

Câu hỏi này, trong những người ở đây, thật đúng là chỉ có Thần Côn giải đáp được.

Thì ra thời xưa, sức sản xuất của xã hội kém phát triển, không có rương, cũng không có hộp, cổ nhân muốn cất giấu vật riêng của mình sẽ lấy da thú lớp lớp gói lại, sau đó dùng dây thừng hoặc dây gì đó khác buộc chặt: Để bảm đảm, thường sẽ buộc nút vô cùng phức tạp, mà nút này dùng tay không mở ra được.

Thường sẽ phải dùng đá hoặc xương thú mài thành hình dùi, sau đó cởi nút, những mảnh đá hay xương thú mài thành hình dùi này được gọi là “đá lắp” hoặc “răng lắp”, nói thẳng ra thì là hình thức ban sơ cổ xưa nhất của chìa khóa.

“Lấy rương làm răng lắp”, xem ra cái rương này là một then chốt, dùng để mở cái gì đó ra, hèn chi lúc Diêm La vào Côn Lôn lại mang cái rương theo, sau khi chuyện thành, cái rương cũng không còn giá trị gì nữa, bị vứt lại ở đây.

Sau lần đặt câu hỏi trước, Giang Luyện vẫn chỉ im lặng xem ghi chép trên màn hình máy tính bảng, không tham dự thảo luận gì thêm nữa. Hắn phóng to hình ảnh, xem đi xem lại những hàng chữ ở giữa, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: “Mọi người không cảm thấy trong này có rất nhiều lỗ hổng không logic…tự mâu thuẫn à?”

“Người tộc Xi Vưu tìm được một con kỳ lân sống ở đầu nguồn nước sạch bên núi tổ. Chuyện này đáng ra là không thể xảy ra.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xương Rồng Đốt Rương
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...