Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xướng Môn Nữ Hầu – Chương 92

Xướng Môn Nữ Hầu

Tác giả: Tần Giản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chờ sau khi hai người rời đi, Ly Tuyết Ngưng ở sau bình phong mới đi ra, hỏi Giang Tiểu Lâu: “Muội rõ chưa?”

Giang Tiểu Lâu lộ ra ý cười thâm thúy: “Đã rõ.”

Ly Tuyết Ngưng tràn ngập nghi hoặc: “Chuyện này, ta càng xem càng thấy không ổn, xem ra Vương hiền lành thật thà, làm việc chăm chỉ, hôm nay còn giúp chúng ta một chuyện lớn, lẽ ra phải rất đáng tin, nhưng ta luôn cảm thấy có gì bất ổn.”

Vương không có gì không ổn, nhưng chính vì quá ổn, Ly Tuyết Ngưng lại mơ hồ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: “Liêu Châu sản xuất ngọc thạch rất nhiều, có nhiều người đến đó mua, nhưng sản lượng hàng năm có hạn, nên có nhiều ngọc giả, giả y như thật, có thể lừa rất nhiều người. Năm xưa phụ thân ta từng nhắc nhở, càng là thâm sơn cùng cốc càng có đại sư phụ làm ngọc giả, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, mua không cẩn thận thì sẽ táng gia bại sản. Những gì Vương nói đều là sự thật.”

Sắc mặt Ly Tuyết Ngưng tái nhợt: “Để họ đi đi, để tránh phiền phức sau này.”

Biểu hiện Giang Tiểu Lâu lạnh lùng: “Đến thì không cản được, bây giờ đuổi họ đi…chẳng phải quá muộn rồi sao? Đôi phu thê này muội có chỗ dùng đến.”

Tuyết Ngưng không khỏi lo lắng chuyện này quá mạo hiểm: “Ta rất lo lắng, có lẽ đây không phải chủ ý hay đâu.”

Giang Tiểu Lâu cười gằn: “Đã vào đây thì đừng mong dễ dàng rời đi. Ta rất muốn biết, bọn họ được ai sai đến.”

Đến cuối tháng tính sổ, Giang Tiểu Lâu cố ý cho Vương một bao lì vì, Vương hết sức vui mừng cảm tạ nàng. Giang Tiểu Lâu biểu hiện tin cậy đối phương, đồng thời muốn giữ hắn lại làm việc lâu dài. Thấy đã thành công đạt được tín nhiệm của Giang Tiểu Lâu, Vương thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, Giang Tiểu Lâu cố ý sắp xếp một bàn tiệc, tập trung mọi người trong cửa hàng lại. Diêu chưởng quỹ uống mấy ly rượu, không lâu sau mặt đã đỏ chót, vô cùng vui vẻ.

Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Ta tiếp nhận cửa hàng mới một tháng, lợi nhuận so với tháng trước được thêm hai phần, đều là nhờ các vị vất vả. Theo lý mà nói, ta nên thấy vui vẻ, đáng tiếc…” Nói đến đây, nàng nhìn qua mọi người một vòng, nụ cười nhạt đi: “Hôm nay ta đi xin một quẻ, đạo trưởng nói năm nay mệnh ta phạm phải tiểu nhân, trong Bác Cổ trai có họa.”

Diêu chưởng quỹ và mọi người giật mình, lên tiếng nghị luận xôn xao.

Cuối cùng ánh mắt Giang Tiểu Lâu rơi vào người Vương, Vương cố gắng trấn tĩnh nhìn Giang Tiểu Lâu, thân thể không khỏi run rẩy.

Trong lòng Diêu chưởng quỹ cảnh giác, vội nói: “Tiểu thư, ngài nói vậy là sao?”

Giang Tiểu Lâu cười: “Ý của ta Diêu chưởng quỹ chưa rõ sao? Trong tiệm có người ăn cháo đá bát, không làm theo quy củ…”

Diêu chưởng quỹ hớp một miếng nước bọt, cố gắng bình tĩnh “Cái này…không đến nỗi chứ?”

Giang Tiểu Lâu đột nhiên cao giọng: “Vương, ngươi thấy sao?”

Gương mặt hiền lành của Vương hoảng sợ: “Tiểu thư…tiểu nhân không biết.”

Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, vẻ mặt khác thường, lẽ nào người tiểu thư nói là Vương?

Giang Tiểu Lâu khép mi, có vẻ đặc biệt yên tĩnh: “Từ khi ngươi đến đây đã hơn nửa tháng, không lẽ không phát hiện được gì?”

Trên gáy Vương toát mồ hôi hột, ngón tay run lẩy bẩy, đứng cũng không vững.

Giang Tiểu Lâu nói: “Người này ăn cơm của ta, cầm tiền của ta, lại thông đồng với người ngoài lừa ta, các người nói, ta có nên bắt hắn không?”

Tất cả mọi người nhìn Vương, Vương cũng không dám ngẩn đầu lên, chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm.

“Người đâu, trói hắn lại.” Giang Tiểu Lâu ngước mặt lên, ngón tay chỉ thẳng vào một người.

Vương cảm thấy toàn thân vô lực, trước mắt biến thàn màu đen, tim đập như trống đánh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diêu chưởng quỹ kêu lên sợ hãi: “Tiểu thư, tiểu thư, người có ý gì?”

“Ý gì? Đúng là ta vừa tiếp nhận cửa hàng, nhưng cũng không có chỗ cho người hùa theo người khác lừa gạt ta. Cái gì mà trân bảo, chẳng qua là muốn gian lận kiếm tiền thôi, Diêu chưởng quỹ, ngươi khiến ta thất vọng quá.”

Giang Tiểu Lâu khoác tay áo, các tùy tùng lập tức trói Diêu chưởng quỹ đi ra ngoài.

Suýt nữa Vương sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, may mà còn kịp ổn định lại, nhìn Diêu chưởng quỹ bị giải ra ngoài hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Tiểu Lâu nhìn một quản sự bên cạnh nói: “Kể từ hôm nay, Mã quản sự làm chưởng quỹ.”

Mã quản sự, không, bây giờ Mã chưởng quỹ không nghĩ tới việc vui từ trên trời giáng xuống, tỏ rõ sắc mặt vui mừng cảm tạ Giang Tiểu Lâu đã tin tưởng.

Tiệc rượu xảy ra chuyện này, ai cũng sợ hãi. Vị chủ nhân mới này, trong mắt không chứa được nửa hạt cát, lần này Diêu chưởng quỹ tiêu rồi. Giang Tiểu Lâu rót một ly rượu, xa xa chúc mừng: “Ta kính các vị.”

Vương là người cuối cùng cầm ly rượu lên, tay hắn run lập cập, rượu tràn hết một nửa ra ngoài, người bên ngoài không nhận ra, mà Giang Tiểu Lâu lại nở nụ cười.

Khi mọi người từ từ tản đi, Giang Tiểu Lâu mới lên tiếng: “Vương, ngươi ở lại.”

Bóng lưng Vương cứng đờ, còn mọi người thì không ngừng nghi hoặc. Giang Tiểu Lâu xoay xoay ly rượu trong tay, giọng điệu ôn nhu: “Tới đây lâu vậy rồi, sống có quen không?”

Vương ấp úng nói: “Nhờ phúc của tiểu thư, mọi thứ đều tốt.”

Giang Tiểu Lâu ồ một tiếng, nói: “Tám ngày trước có người lặng lẽ ra ngoài mua dầu hỏa, dùng chậu đồng chôn dưới gốc cây trong hậu viện, ngày hôm qua thừa dịp mọi người đang ngủ, hắn lại đào những thứ đó lên, ngươi nói…hắn muốn làm gì đây?”

Sợ hãi trong lòng Vương càng bành trướng, rầm một tiếng ngã quỹ dưới đất: “Tiểu thư tha mạng.”

Giang Tiểu Lâu hững hờ: “Tha mạng? Ngươi làm sai cái gì mà cần ta tha mạng?”

Vương hoảng sợ nhìn nàng: “Tiểu thư, ai làm người đó chịu, mọi thứ đều là lỗi của tiểu nhân, xin người đừng làm khó thê tử của tiểu nhân, ta xin chịu phạt, muốn chém muốn giết tùy người.”

Giang Tiểu Lâu cười ra tiếng: “Coi ngươi nói kìa, ta không phải kẻ sát nhân, sao lại chém giết ngươi?”

Vương bị tiếng nói ôn nhu này dọa đến lạnh người: “Tiểu nhân muốn phóng hỏa cửa hàng, sao tiểu thư lại tha cho ta?”

Giang Tiểu Lâu thở dài: “Đúng rồi, ta không thù không oán với ngươi, sao ngươi lại muốn phóng hỏa?”

Sắc mặt Vương nặng nề, con ngươi co rút, nhưng chỉ cắn răng không lên tiếng. Lúc đó thê tử của hắn đột nhiên nhào ra, nắm vai hắn thê lương nói: “Tiểu thư đối tốt với chúng ta như vậy, sao chàng lại làm ra chuyện này?” Nói xong nàng kích động đánh Vương, nước mắt đầy mặt.

Giang Tiểu Lâu không lộ ra vẻ gì: “Lúc Tuyết Ngưng thu nhận các ngươi ta đã nghi ngờ, nhưng Tuyết Ngưng tin tưởng làm tốt sẽ được báo đáp, thế gian người biết ơn đền oán trả vẫn còn nhiều. Đáng tiếc tỷ ấy đã sai, thì ra ta có lòng nhưng lại gặp phải kẻ vô ơn, ta rất thất vọng với các ngươi.”

Thê tử của Vương nghe vậy đột nhiên ngẩn đầu, hàm răng cắn chặt muốn chảy máu: “Ta cho tiểu thư biết, ta sẽ nói hết, bọn ta đúng là trốn được từ Liêu Châu tới đây, trước kia chàng bị bắt đi xây sân viện cho hoàng thượng…”

Giang Tiểu Lâu ngồi thẳng người: “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Vương gắt gao cúi đầu, tay nắm chặt, nữ nhân không thể không nói tiếp: “Bệ hạ muốn tu sửa hành cung ở Liêu Châu, tập trung hết người có tay nghề, khổ sở hết hai năm, của cải tiêu hao không kể xiết, mà chỉ mới sửa được một nửa, thấy vậy quan phụ trách Liêu Châu sốt ruột mới bắt hết dân nghèo đến làm khổ sai, bọn giám công đó không phải người, bọn họ muốn tạo một hồ nước uống từ sông Khang, bắt hơn bốn trăm người đào kênh, đến khi đường sông thông suốt, một cơn sóng to ập đến, có rất nhiều người bị chết đuối. Trong bao nhiêu người chỉ có bọn ta chạy thoát, nhưng trong làng có người biết được, bọn ta không thể trở về nhà. Bọn ta chỉ là bất đắc dĩ, nếu không đi chỉ sợ tính mạng cũng không giữ được.” Nói xong, nàng cởi áo trước mặt Giang Tiểu Lâu, cơ thể gầy gò dày đặc vết roi, có cái dài hơn hai thước, đỏ sẫm như máu.

Nữ nhân nước mắt nhạt nhòa: “Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn phải làm việc nặng, chịu đòn roi, sớm muộn cũng bị dằn vặt đến chết, bọn ta chỉ cầu một con đường sống.”

Hoàng đế đương triều cũng được xem là người tinh minh, nhưng Liêu Châu cách kinh thành quá xa, mệnh lệnh sữa hành cung vừa ban ra, liền trở thành cơ hội cho quan chức thu vét.

Ly Tuyết Ngưng từ đầu tới cuối không nói một câu, chỉ lẳng lặng nhìn, nhẹ nhàng hít một tiếng. Một lúc sau, nàng không nhịn được nói: “Các ngươi đã là chạy nạn, tại sao lại đến đây, là ai sai khiến các ngươi?”

Nữ nhân không dám nói, chỉ bi thương khóc. Lúc này, Vương lau nước mắt, đột nhiên đứng lên: “Hai vị đều là người tốt, chuyện này đã bị vạch trần thì ta sẽ không giấu nữa, hôm đó phu thê bọn ta khó khăn lắm mới vào được thành, mang theo hài tử đi ăn xin khắp nơi, nhưng ai cũng lạnh lùng, suốt ba ngày cũng không ai bố thí cho, sau đó…”

Đến chỗ mấu chốt, Vương cắn răng nói: “Sau đó bọn ta gặp một cái xe ngựa hoa lệ, phu nhân trong đó chỉ ta đến Bác Cổ trai, nói là chỉ cần để lộ ra khẩu âm Liêu Châu sẽ được hai vị đồng tình, sẽ thu nhận bọn ta, sau đó thì phải làm theo lời vị phu nhân đó, chuyện thành công sẽ được phu nhân cho một trăm lượng bạc, để phu thê bọn ta tìm nơi khác sinh sống.”

Giang Tiểu Lâu cười: “Một trăm lượng bạc là đủ để ngươi phóng hỏa cửa hàng của ta sao, hơi rẻ quá thì phải.”

Vương xấu hổ nói: “Là ta tham tiền mờ mắt, hài tử lại bệnh nặng, ta đã lâm vào đường cùng. Tiểu thư, muốn xử trí ta thế nào cũng được, ta không dám dị nghị, chỉ là thê tử vô tội, nàng vẫn khuyên ta đừng nên làm chuyện thương thiên hại lý, ta rất do dự, bên kia đã thúc giục nhiều lần, ta vẫn không dám ra tay, luôn thấy rất băn khoăn. Nếu không nhờ hai vị hỗ trợ, hài tử của ta sẽ không sống nổi.”

Giang Tiểu Lâu ngưng mắt nhìn hắn, lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Điệp, đi lấy hai trăm lượng.”

Tiểu Điệp nhanh chóng mang ngân phiếu đến, Vương khiếp sợ nhìn Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư, người có ý gì?”

Giang Tiểu Lâu ôn hòa: “Ta không đánh không phạt ngươi, ta cho ngươi hai trăm lượng, để ngươi sống tốt hơn.”

Vương sững sờ nhìn nàng, hoàn toàn choáng váng.

Nữ nhân vội nói: “Không dám không dám, tiểu thư muốn làm gì vậy?”

Giang Tiểu Lâu thở dài: “Không phải cho không, các người phải làm cho ta một chuyện.”

Vương nhìn bạc, lại nhìn Ly Tuyết Ngưng, quyết tâm nói: “Sai bảo của tiểu thư Vương không dám không nghe, chỉ cần thu xếp ổn cho thê tử của tiểu nhân, thì người nói sao tiểu nhân nghe vậy.”

Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, Ly Tuyết Ngưng chủ động tiến lên đỡ nữ nhân kia rời khỏi phòng.

Giang Tiểu Lâu nói: “Nên suy nghĩ kỹ, chuyện này rất nguy hiểm, cũng có thể mất mạng.”

Vương đã sớm quyết định, hắn cắn răng nói: “Tiểu thư, ta không sợ nữa, ta che giấu lương tâm làm ác là vì tiền, bây giờ có số tiền này, mẹ con họ có thể sống tốt, có mất mạng ta cũng bằng lòng.”

Giang Tiểu Lâu nói: “Vậy thì phải làm theo lời ta nói, tuyệt đối không được sai sót”. Nói xong dặn dò Tiểu Điệp: “Lấy đồ đạc trả lại cho hắn.”

Một lát sau, bình đồng chứa đầy dầu hỏa được mang ra, Vương nhìn thấy kinh hãi đến biến sắc: “Chuyện này…đây là…”

Sáng hôm sau, nghe nói thân thể Ly Tuyết Ngưng không ổn, Giang Tiểu Lâu gác mọi việc lại đến thăm. Vừa vào phòng, liền nhìn thấy Ly Tuyết Ngưng đang khoác áo muốn ngồi dậy, Giang Tiểu Lâu vội đè nàng xuống: “Nếu không khỏe sao không mời đại phu?”

Ly Tuyết Ngưng cười nói: “Chỉ là bệnh cũ, ngủ không được ngon, không cần làm phiền Phó đại phu, để hắn bận lòng thì ta cũng thấy ngại.”

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng trách cứ: “Nói cái gì vậy, Phó đại phu là đại phu, nếu bệnh nhân nào cũng như tỷ thì làm sao hắn có việc làm.”

Ly Tuyết Ngưng tỉnh táo lại, mang ý cười trong đáy mắt: “Phó đại phu đến đây xem bệnh còn không phải là vì gặp muội. Bệnh của ta không phải ngày một ngày hai, sẽ bắt hắn chạy đến gãy chân mất.”

Giang Tiểu Lâu ngẩn ra:”Cái gì tỷ cũng thông suốt, sao không chịu cố gắng giữ sức khỏe, đừng bắt ta lo lắng.”

Ly Tuyết Ngưng cười, đột nhiên lại ho khan, đến nỗi mặt đỏ bừng, che ngực không nói ra lời, khó khăn lắm mới ngừng lại, thở hổn hển nói: “Quả thật chỉ là chút bệnh cũ, chuyện của muội còn quá nhiều, bây giờ đến lúc phải đi rồi, đừng chậm trễ vì ta.”

Đúng lúc này, Hoài An nhanh chân chạy về hướng Họa Lâu, đến dưới bậc thang thì tì nữ ngăn cản hắn, Hoài An thở hồng hộc, rốt ruột không chịu được, lại không thể làm trái quy củ, chỉ có thể lớn tiếng nói: “Mau báo với Giang tiểu thư, có chuyện lớn rồi.”

Tì nữ nghe xong vội đi vào, sắc mặt hoảng loạn: “Tiểu thư, Hoài An bên người đại thiếu gia đến nói là Bác Cổ trai bị cháy, lại có gió đông bắc, liên lụy các cửa hàng bên cạnh đều bị cháy, lửa rất to.”

Giang Tiểu Lâu sững sờ, lập tức lập tức đứng dậy: "Đi!"

Trên đường đi, cỗ kiệu Giang Tiểu Lâu ngồi lướt như bay hướng về Bác Cổ trai. Mới vừa xuống kiệu, đã thấy cả bầu trời chìm trong lửa, khiến người chói mắt. Mọi người đều kêu réo nhau chạy về hướng Bác Cổ trai, bóng người không ngừng lay động.

Trước cửa Bác Cổ trai, không khí tràn ngập mùi khét, nồng đậm xông vào mũi, ngọn lửa trước cửa hàng như một con rồng lửa, thiêu đốt toàn bộ. Thế lửa hừng hực xông lên, tiếng lách tách nổ vang trời, ba tầng cửa hàng bị khói đen nuốt trọn, nhanh chóng thiêu đến chỉ còn dư lại khung xương, thỉnh thoảng một khối cột gỗ rơi xuống, lửa táp ra tung tóe. Từng gương mặt quen thuộc bị khói hun đen nhẻm chạy ra, nhìn nhau không hiểu, người thì kêu to khóc lóc, vỗ đùi giậm chân, có người đứng sững sờ, hoàn toàn bị thế lửa làm ngây ngốc. Mã chưởng quỷ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, liền gào khóc: “Tiểu thư, rốt cuộc chuyện này là sao, tự nhiên bị cháy rồi.” Đầy mặt hắn là vết khói bụi, cả người dơ bẩn đến cực điểm.

Thế lửa thật sự quá lớn, đừng nói là Bác Cổ trai, vô số cửa hàng chung quanh đều bị ảnh hưởng. Gió lớn hừng hực, khắp nơi là những đồ vật bị thiêu đốt, bởi vì đang là buổi sáng, lại có người trùng hợp phát hiện sớm, nên không ai bị vây trong lửa, nhưng đồ đạc trong cửa hàng đều bị cháy toàn bộ. Có không ít người cầm thùng nước, liều mình muốn cứu cửa hàng của mình, nhưng bọn họ không có cách nào ngăn chặn được ngọn lửa.

Cả con đường như bị thiêu cháy, một nhà lại một nhà, liên tiếp chịu tổn thất.

Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng nhìn cảnh này, trên mặt không có biểu hiện phẫn nộ, càng không có vẻ sợ hãi. Nàng chỉ nhìn, ánh mắt chăm chú, vô cùng sáng sủa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46: Nhà lao sâu thẳm
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Ác quan khó trêu (1)
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 53: Mỏi mắt mong chờ (1)
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Giao phó sinh tử
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116: Đại tướng Bùi Tuyên (1)
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120: An Hoa chết (1)
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...