Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xướng Môn Nữ Hầu – Chương 69

Xướng Môn Nữ Hầu

Tác giả: Tần Giản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Nguyệt đang nói đến những hí khúc lưu hành gần đây, còn hỏi Giang Tiểu Lâu biết đánh đàn không, bầu không khí rất hòa hợp. Khi Tạ Nguyệt đang cao hứng, phát hiện Giang Tiểu Lâu lại nhìn về phía xa xa, không khỏi quay đầu nhìn theo. Chỉ thấy một cô gái đứng ở chòi nghỉ mát đối diện, quần áo bay nhẹ, thân hình đơn bạc, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Chính vào lúc này, Mạch Nhi hoang mang chạy tới, muốn kéo Tạ Du đi, còn nhỏ giọng nói gì đó. Nhưng Tạ Du không quan tâm, lạnh lùng đi tới.

Tạ Nguyệt nhướng cao lông mày, nhìn Giang Tiểu Lâu cười nói: “Đây là tứ muội của ta, hôm qua cũng gặp rồi, ngày thường nàng không thích náo nhiệt, hôm nay đúng là hiếm có.” Vừa dứt lời, Tạ Du đã lạnh lùng nói: “Đại tỷ, muội là con gái Tạ gia, sao chiêu đãi khách mời lại không gọi muội?”

Vẻ mặt nàng lạnh lùng, âm thanh tuy không cao nhưng có vẻ không vui vẻ, nói một câu khiến mọi người đều sửng sốt.

Tạ Du thường thích đi cùng nhị tiểu thư Tạ Nhu, hai người đều điềm đạm, ôn nhu yếu đuối, nhị tiểu thư thích hoa cỏ, tứ tiểu thư thích thi từ, hai người không tham gia vào hoạt động trong nhà, càng đừng nói là chiêu đãi khách mời. Tạ Nguyệt bị nói đến không hiểu ra sao, sắc mặt chìm xuống. Chính mình cũng không cố ý làm khó, Tạ Du đây là cố ý gây sự sao?

Trong chớp mắt, Tạ Du lướt đến như một con chim én, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, thờ ơ nói: “Hôm qua đứng xa, ta không thấy rõ, hôm nay nhìn kỹ thấy Giang tiểu thư quả nhiên là dung nhan cẩm tú, hoa nhường nguyệt thẹn, đúng là một mỹ nhân.”

Tỷ muội Tạ Nguyệt và Tạ Hương có chút ngượng ngùng, tuy rằng các nàng đề phòng Giang Tiểu Lâu, nhưng cũng không ăn nói kỳ cục như vậy, dù sao vẫn phải giữ thể diện. Tạ Nguyệt hơi suy nghĩ, phải lên tiếng: “Tứ muội muội, sao lại thất lễ như vậy?”

Tạ Du lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói: “Hả, chẳng qua muội chỉ khen Giang tiểu thư dung mạo mỹ lệ, sao lại là thất lễ? Đại tỷ, tỷ hỏi Giang tiểu thư đi, nàng có để bụng không?”

Tất cả mọi người nhìn Giang Tiểu Lâu, khiến nàng sửng sốt. Vị tứ tiểu thư này, hôm qua còn yên lành, hôm nay sao lại sinh ra nhiều địch ý như vậy? Mình đang ngồi trong này, chưa bao giờ có khúc mắc gì với nàng, quả là có gì đó không đúng.

Mạch Nhi mặt đầy tươi cười ngăn cản Tạ Du: “Tứ tiểu thư, lúc nãy người gặp gió lớn, còn nói là đau đầu mà, chúng ta về trước nghỉ ngơi, gặp khách sau cũng được.”

Tạ Du giận tái mặt nói: “Đại tỷ và tam tỷ đều ở đây, sao ta bỏ đi được, đây đâu phải đạo đãi khách của Tạ gia. Ta không đi, ta muốn ở lại, tin là Giang tiểu thư cũng muốn ta tiếp đãi.” Nói xong, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Giang Tiểu Lâu.

Ly Tuyết Ngưng lo lắng, lần đầu Giang Tiểu Lâu vào Tạ phủ, rốt cuộc đây là nơi nào, sao những người này người thì thăm dò, người thì căm thù, khiến người ta không biết ứng phó sao. Không ngờ Giang Tiểu Lâu lời nói tự nhiên, nụ cười như cũ: “ Tứ tiểu thư nói đúng, đây là Tạ gia, dĩ nhiên khách phải theo chủ.”

Mạch Nhi vẫn lo lắng Tạ Du làm ra chuyện thất lễ, không khỏi lặng lẽ kéo tay áo nàng, Tạ Du cười gằn đẩy nàng ra: “Ngươi tránh ra đi, chủ tớ đảo lộn, chủ khách bất phân từ khi nào vậy, lại đến phiên nha đầu đi cai quản tiểu thư?”

Nàng nói xong câu này, liếc bước đến gần Giang Tiểu Lâu hai bước, Ly Tuyết Ngưng cảm thấy bất an, chỉ lo nàng làm cái gì, theo bản năng đứng lên. Ai ngờ nàng chỉ khinh bỉ nhìn Ly Tuyết Ngưng một cái, thuận thế ngồi xuống cạnh Giang Tiểu Lâu, thân thể dán sát vào, cười nói: “Giang tiểu thư, ta vừa thấy ngươi là có cảm giác thân thiết, có thể nói là chúng ta rất có duyên.” Vừa nói, vừa chủ động nắm tay Giang Tiểu Lâu.

Giang Tiểu Lâu đột nhiên tiếp xúc với tay Tạ tứ tiểu thư, chỉ cảm thấy đôi tay này rất lạnh, mềm mại không xương, nàng cũng không sốt sắng, chỉ là cười như không cười đối mắt với Tạ Du.

“Đúng đó Tứ tiểu thư, chúng ta cứ như vừa gặp đã quen.” Đúng là vừa gặp đã quen, vừa thấy thành thù, mà Giang Tiểu Lâu còn chưa biết thù hận vì đâu mà có. Nếu nói là đố kỵ dung mạo, hôm qua lần đầu gặp nàng chỉ có chút chua xót, chứ không có quái lạ như hôm nay, chẳng lẽ là vì lý do gì khác? Nhưng rốt cuộc là tin tức gì, khiến một cô gái cao quý lạnh nhạt lại có dũng khí thế này?

Tạ Nguyệt là trưởng tỷ, rất có khí thế, xưa nay cũng không thích thái độ lạnh nhạt của Tạ Du, không khỏi trầm mặt: “Giang tiểu thư là khách, đương nhiên sẽ không để bụng chuyện muội thất lễ, nhưng không mời mà tới không phải thói quen tốt, tứ muội muội, muội nên về nghỉ ngơi thì hơn”

Đây rõ ràng là đuổi khách, hơn nữa không để lại cho Tạ Du chút mặt mũi nào. Tạ Du cảm thấy âm thanh của đối phương như mũi dao nhọn, oán khí lấp kín trong lòng, nhưng cố gắng không để ý tới, cười khanh khách nói: “Giang tiểu thư, nơi ở của chúng ta gần nhau, ta đưa ngươi trở về.” Vừa nói, tay đã kéo Giang Tiểu Lâu đứng lên, không biết là khí lực ở đâu đến khiến người ta kinh ngạc.

Nếu Giang Tiểu Lâu cứng rắn rút tay ra, một là không lễ nghi, hai là khiến người ta chê cười, nàng chỉ đành cười cười: “Nếu vậy thì đa tạ tứ tiểu thư.” Ly Tuyết Ngưng đứng lên theo, ánh mắt bất an.

Khi đi ngang Tạ Nguyệt, Tạ Du lạnh lùng, ngước mặt lên, mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt mang theo tia kiêu ngạo khinh bỉ.

Thế là, nàng thành công nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của đại tỷ từ từ thay đổi, như đang nghiến răng nghiến lợi thầm chửi nàng. Tạ Du thấy thoải mái trong lòng, nhẹ nhàng đi xuống bậc thang.

Nhìn theo các nàng rời đi, Tạ Hương chán ghét nói: “Nha đầu này không hiểu quy củ còn điên điên, vậy mà phụ thân sủng ái nó, đúng là không hiểu nổi…”

Dĩ nhiên là đang nói Tạ Du.

Tạ Nguyệt chăm chú nhíu mày, không che được vẻ chán ghét trong mắt, dặn dò: “Chúng ta đi xem sao.”

Tạ Hương gật dù, lập tức đứng dậy đi theo.

Hai người vừa mới đi tới hoa viên, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, không khỏi biến sắc.

“Người đâu, tứ tiểu thư rơi xuống hồ…” Âm thanh xé nát bầu trời yên tĩnh của Tạ gia.

Khi tỷ muội Tạ Nguyệt chạy đến, hoa viên đã có không ít tỳ nữ ma ma. Tạ Du được bọc trong áo choàng, cả người run rẩy, Mạch Nhi khóc nức nở nói tứ tiểu thư rơi vào hồ, mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, hoa viên này có dòng suối nhỏ, nhìn bên ngoài thì trong suốt, thực tế nước rất sâu, tứ tiểu thư đang yên đang lành, sao lại vô cớ ngã xuống?

Rất nhanh, toàn bộ người của Tạ gia bị kinh động.

Nước chảy xuống từ tóc của Tạ Du, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể nhỏ bé được boc trong áo choàng rất yếu ớt, khi nàng thấy Tạ Khang Hà xuất hiện, lập tức khóc lóc nhào vào lòng hắn: “Phụ thân.”

Tạ Khang Hà sững sờ, vội sờ lên mặt nàng: “Sao vậy, sao lại rơi xuống nước?”

Vương Bảo Trân bên cạnh lòng như lửa đốt truy hỏi: “Mạch Nhi, ngươi chăm sóc tứ tiểu thư kiểu gì vậy?”

Mạch Nhi lắp bắp: “Nô tỳ…nô tỳ..” không tự chủ liền liền nhìn Giang Tiểu Lâu.

Ban đầu mọi người không để y tới biểu hiện mập mờ này, nhưng Tạ Du ướt như cá run rẩy trong lòng Tạ Khang Hà, hai tay nắm chặt lấy hắn, đã lâu mà chưa hoàn hồn. Sau một lúc Tạ Khang Hà truy hỏi, nàng giật giật mí mắt, ra vẻ vô cùng sợ hãi: “Phụ thân, không liên quan đến Giang tiểu thư, nàng không phải cố ý…”

Tạ Khang Hà giật mình nhìn Giang Tiểu Lâu.

Tiểu Điệp không nhịn được tức giận: “Tiểu thư sao lại nói vậy, rõ ràng người tự ngã xuống, liên quan gì đến tiểu thư nhà nô tì?”

Trong nháy mắt, cao thấp đã rõ.

Dù sao Tiểu Điệp vẫn chưa trải qua những chuyện thế này, đối với những chuyện sâu xa trong đại trạch không hề hiểu rõ, vừa nói ra đã lộ khuyết điểm.

Nước mắt Tạ Du rơi như mưa, vội vã che mặt quay đi chỗ khác, nàng cố nén oan ức nói: “Phải, đều do ta không cẩn thận…”

Gương mặt nàng như ngọc, cực kỳ tinh xảo, trong trẻo, khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Giang Tiểu Lâu nghe xong lời này, nhưng chỉ cười không giải thích.

Đôi mắt như hạt châu của Tạ Nguyệt xoay một cái, định ra chủ ý, trên mặt lại hiện vẻ do dự nói: “Phụ thân, nhất định Giang tiểu thưlà không cẩn thận thôi, có lẽ…vì đi sát bờ hồ quá.”

Tạ Hương thích nhất gây sóng gió, cái miệng tươi tắn phụ họa: “Đúng, nhất định là vậy.” Bề ngoài nhìn như giải vây cho Giang Tiểu Lâu, thực tế là thêm dầu vào lửa.

Ngay lúc này, Tạ Liên Thành nhận được tin tức chạy tới, hắn nhìn thấy tình hình không khỏi run run. Tạ Du nhìn thấy hắn liền ngẩn đầu lên, tuy nước mắt đã ngừng như vẫn còn vương vấn, vô cùng đau khổ nói: “Đại ca, sao huynh lại đến đây?”

“Huynh nghe được tiếng thét.” Tạ Liên Thành nói như vậy, mắt đảo qua người Tạ Du, phát hiện cả người nàng ướt đẫm, bộ dáng rưng rưng, mới hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

“Là muội…không cẩn thận rơi xuống nước, cũng may Mạch Nhi kịp thời kéo lên…” Tạ Du xoa xoa nước mắt, cơ thể run rẩy.

Ly Tuyết Ngưng không khỏi nhíu mày, vị tứ tiểu thư thanh cao lạnh lùng này, công phu diễn kịch quá tốt, rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng.

“Rõ ràng chính là Giang tiểu thư đẩy…” Mạch Nhi phảng phất nói theo bản năng, còn chưa nói xong đã nghe Tạ Du quát khẽ: “Không được nói bậy.”

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Giang Tiểu Lâu, Tạ Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, không lẽ lúc nãy Tạ Du gây sự, nàng liền trả thù sao? Nhưng trực tiếp ra tay như vậy cũng quá ngang ngược rồi, không có chút nào đạo làm khách. Rất rõ ràng, mọi người ít nhiều đều nghĩ như vậy.

“Ngươi nói là, Giang tiểu thư đẩy tiểu thư xuống hồ?” Trên mặt Vương Bảo Trân kinh ngạc, miệng vẫn chất vấn Mạch Nhi.

Mạch Nhi muốn nói lại thôi.

Tạ Du vội nói: “Con không sao, di nương đừng nhọc lòng vì con, việc này không nên tra cứu nữa, đừng quấy nhiễu khách nhân…”

Vương Bảo Trân nhìn Tạ Khang Hà dò hỏi, chuyện này hết sức đặc thù, Tạ tứ tiểu thư là dưỡng nữ, Tạ Khang Hà thương yêu nàng còn hơn người khác mấy phần, nhưng Giang Tiểu Lâu vừa tới, xem như là khách quý, hai người kia phát sinh xung đột, không biết Tạ Khang Hà sẽ giúp ai, mà giúp ai cũng không ổn.

Tạ Khang Hà không muốn khiến Giang Tiểu Lâu không vui, chỉ có thể lựa chọn thiệt thòi cho Tạ Du: “Mọi chuyện đều là hiểu lầm, không nên nhắc lại.”

Tạ Du cúi đầu, che đôi mắt đắc ý. Màn này diễn ra, Giang Tiểu Lâu sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng phụ thân, qua thời gian nữa, còn sợ không đuổi đi được sao?

“Phụ thân, con tin Giang tiểu thư sẽ không vô cớ làm vậy.” Tạ Liên Thành ở thời điểm ngàn cây treo sợi tóc lập tức mở miệng, ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn Giang Tiểu Lâu: “Có thể giải thích cho mọi người không?”

Tiếng nói của hắn thuần hậu, ôn hòa, khiến lòng người thoải mái, không có ý chất vấn mà chỉ là muốn tìm hiểu sự tình.

Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu đứng bên cạnh nhìn Tạ Du biểu diễn, trên mặt như cười mà không cười, cũng không nói nửa câu. Giờ khắc này Tạ Liên Thành hỏi nàng, đáy mắt nàng lóe qua một nụ cười, trên mặt lại là áy náy bất an: “Ta…quả thật đã đẩy tứ tiểu thư xuống.”

Tạ Khang Hà sững sờ, không dám tin.

Tạ Liên Thành không khỏi choáng váng, dừng lại chốc lát mới nói: “Tại sao?

Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái, tựa hồ do dự, mớikhó xử kéo ống tay áo lên. Mọi người nhìn kỹ mới phát hiện trên cổ tay nàng có cái lỗ nhỏ, đứng xa không thấy, chỉ có đứng gần mới phát hiện cái lỗ đó nhỏ như đầu kim, chung quanh đang sưng lên, đỏ hồng một mảng.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lại nghe Giang Tiểu Lâu nói tiếp: “Lúc nãy tứ tiểu thư và ta đi đến bên hồ, không hiểu sao lại có một con ong độc bay đến, lượn chung quanh đầu tứ tiểu thư, ta sợ nàng bị châm, cố ý đẩy nàng một cái, không ngờ nàng đứng không vững, bị ngã xuống hồ. Ta quả thật hổ thẹn, đều do ta sai, dùng sức quá mạnh, không ngờ tứ tiểu thư yếu ớt như vậy, lại đứng không vững.”

Nghe thấy lời này, Tạ Khang Hà chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại Tạ Du, phát hiện trên tóc của nàng có một đóa hoa hải đường trắng, vô cùng bắt mắt, không khỏi trầm mặt “Du nhi, sao con lại học Ngũ nha đầu cái trò này chứ, đang yên lành cài hoa làm gì, dẫn dụ ong đến còn không biết, lại liên lụy Tiểu Lâu.”

Tạ Khang Hà xưa nay rất ôn hòa với Tạ Du, thương tiếc chăm sóc nàng nhất trong số các nữ nhi, chưa bao giờ lộ ra sự bực tức này. Trong nháy mắt, cả người Tạ Du cứng đờ, không nói được lời nào.

Tâm tư Tạ Du xoay chuyển liên tục, phụ thân nghi ngờ ong độc là do đóa hoa trên đầu nàng dẫn đến, Giang Tiểu Lâu vì muốn cho nàng bị mắng, trên tay còn có vết bị ong chích, còn mình thì vu oan nàng ta đẩy mình xuống hồ. Nhìn kiểu gì cũng thấy là Tạ Du cố tình gây sự, nàng quýnh lên, không khỏi nước mắt lưng tròng: “Con… con không nhìn thấy con ong…”

“Ong bình thường thì không sao, đó là ong độc.” Giang Tiểu Lâu giơ cổ tay lên cho nàng nhìn,vẻ mặt ôn nhu nhưng có vẻ rất đau đớn: “Thái Vô tiên sinh từng nhắc ta, hoa viên mùa này rất dễ dẫn đến ong độc, nọc của nó tiến vào trong máu sẽ gây sưng đỏ nóng rực…”

“Đâu chỉ là sưng đỏ, Thái Vô tiên sinh còn nói có thể sẽ xuất hiện bóng nước hoặc tụ huyết, hoại tử.” Ly Tuyết Ngưng vẫn ở bên cạnh nhìn từ đầu tới cuối, tính tình nàng trước giờ rất tốt, giờ khắc này lại không kềm được tức giận: “Tiểu Lâu muội thật là, tránh đi là được, tại sao còn xông đến, chính muội cũng không chắc mình có bị dị ứng nọc ong hay không, Thái Vô tiên sinh đã nói, người thân thể suy yếu rất dễ bị khó thở, thậm chí sẽ mất mạng. Lòng tốt cứu người bị hiểu lầm, muội thì có lý do gì đẩy tứ tiểu thư xuống nước, nghi ngờ này đúng là vô căn cứ.”

Nàng tiếp lời rất nhanh, rất lưu loát.

Thái Vô tiên sinh quả thật đã nói như vậy, cũng nhắc nhở nàng coi chừng ong độc. Nhưng hắn không có nói nghiêm trọng như vậy, nếu không phải là cả bầy ong tấn công thì cũng không có gì, cùng lắm là sưng đỏ năm ba ngày thôi.

Nhưng lúc này, nói càng nghiêm trọng, thì tội lỗi của Tạ Du càng lớn.

Ánh mắt mọi người nhìn Tạ Du rất khác thường, ngũ tiểu thư tuổi nhỏ, thích cắm hoa thật trên đầu là ngây thơ hoạt bát, còn tứ tiểu thư thích cài hoa thì thôi, liên lụy người khác còn muốn tố cáo. Lúc nãy khóc lóc làm người ta thương tiếc, bây giờ bị biến thành có tội, không phân phải trái.

Vương Bảo Trân nhìn Giang Tiểu Lâu, nhất thời không biết nàng nói thật hay giả. Nhìn vẻ mặt nàng, nói như đinh đóng cột, vết thương lại sưng đỏ vô cùng chân thực, không giống nói dối, nhưng cũng hơi trùng hợp quá mức…

Tạ Du lặng lẽ trừng Mạch Nhi: “Đều là ngươi ăn nói lung tung, suýt nữa oan uổng người tốt.” Nàng vừa nói vừa áy náy nhìn Giang Tiểu Lâu “Ta…ta…ta thật sự không biết, Giang tiểu thư, đều do ta sai.”

Tạ Khang Hà thở dài nói: “Con đó, không hiểu rõ sự tìn, suýt nữa trách oan Tiểu Lâu.”

Giang Tiểu Lâu mười phần rộng lượng, mỉm cười: “Đâu có, bá phụ quá lời, chỉ là hiểu lầm thôi.”

Tạ Khang Hà lập tức dặn dò: “Đi mời đại phu đến khám cho Tiểu Lâu.”

Tạ Du không ngờ Giang Tiểu Lâu chỉ dùng vài câu nói đã đánh ngã mình, giờ khắc này cười không được, khóc không xong, thậm chí có chút lúng túng.

Tạ Liên Thành đứng tại chỗ nhìn Giang Tiểu Lâu, mang theo ý cười. Nha đầu này, thì ra ít lên tiếng, lại là người gian xảo vậy.

Ly Tuyết Ngưng yên lòng, nhìn bề ngoài Giang Tiểu Lâu là người dịu ngoan, hiền lành, ôn nhu dễ gần. Nếu như không biết, còn cho rằng nàng dễ ăn hiếp, vậy thì sai rồi. Người ngoài thấy nàng hòa khí, lại không ngờ nàng gian xảo, âm hiểm vô cùng.

Tạ gia mời đại phu, đặc biệt đến khám cho Giang Tiểu Lâu, đảm bảo không có gì mới rời đi. Tạ Khang Hà và Vương Bảo Trân dặn dò Giang Tiểu Lâu nghỉ ngơi cho tốt, tỷ muội Tạ Nguyệt và Tạ Hương an ủi vài câu rồi rời đi, để lại một mình Tạ Du đứng không phải, ngồi cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là nói: “Tiểu Lâu, hôm nay đều do ta sai…”

Giang Tiểu Lâu chỉ bưng chén trà từ từ uống, nghe nàng nói nhưng không ngẩn đầu lên, uống hơn nửa mới giương mắt nhìn nàng, cười lạnh lùng: “Tứ tiểu thư không cần quá tự trách, ong độc không có mắt, đâu biết chọn người.”

Tạ Du nghe xong không khỏi cả kinh, nhưng chỉ có thể cười nói: “Phải, đều do nó không có mắt, suýt nữa phá hỏng tình cảm giữa chúng ta.”

Hai người đó, một đối một đáp, đem chuyện không hề xảy ra là ong độc nói rất trôi chảy, Ly Tuyết Ngưng nghe thấy không khỏi lắc đầu.

Cuối cùng Tạ Du đứng dậy cáo từ, Tiểu Điệp phụng lệnh đưa nàng ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy khó chịu nhưng vẫn phải làm hết lễ nghi. Ra đến cửa, Tạ Du ra hiệu không cần nữa, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46: Nhà lao sâu thẳm
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Ác quan khó trêu (1)
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 53: Mỏi mắt mong chờ (1)
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Giao phó sinh tử
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116: Đại tướng Bùi Tuyên (1)
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120: An Hoa chết (1)
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...