Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xướng Môn Nữ Hầu – Chương 139

Xướng Môn Nữ Hầu

Tác giả: Tần Giản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khánh Vương phi đang muốn hỏi rõ lại, Giang Tiểu Lâu đột nhiên chỉ vào một người cách đó không xa: “Vương phi người xem.”

Khánh Vương phi nhìn theo tay nàng, chỉ thấy được Khánh Vương thế tử Hách Liên Nhạc ngồi xổm trước một chậu đồng, đang ném tiền giấy vào đó. Ánh lửa làm nổi bật thân hình gầy yếu và gương mặt thanh tú của hắn, có vẻ đặc biệt bi thương.

Khánh Vương phi nhất thời kinh ngạc, khẽ thở dài nói: “Nó cũng là đứa nhỏ đáng thương, trước kia ta chỉ lo tìm Tuyết Nhi, lơ là chăm sóc nó. Mặc dù nó là con trai trưởng trong vương phủ, nhưng ai cũng xem thường nó, xem nó là kẻ ngu si. Nó cũng rất thành thật, không biết nói những lời oán giận, lâu dần ta trở thành Vương phi đầu gỗ, còn nó trở thành thế tử thằng hề.”

Giang Tiểu Lâu xa xa nhìn Hách Liên Nhạc, tựa hồ hắn rất sợ gặp người khác, dáng vẻ rụt rè, thậm chí nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhưng ở chỗ của Khánh Vương phi Giang Tiểu Lâu đã thấy mấy bức tranh hắn vẽ, khi đó hắn vừa bảy tuổi, đã vẽ được tám bức sơn thủy đồ, người và vật trong tranh, núi non, sông ngòi, hoa cỏ, chim chóc, muôn thú, cá nước đều rất tỉ mỉ, nét bút ngang dọc rất có khí thế, ý cảnh thì phóng khoáng hào sảng, toàn toàn không giống như tác phẩm của một đứa bé. Điều này nói rõ năng lực của hắn rất giỏi, Giang Tiểu Lâu tự nhận là kỹ xảo vẽ hoa lan cao siêu, nhưng cũng không thể so với hắn. Bởi vì kỹ xảo của Giang Tiểu Lâu là do nhiều năm khắc khổ tập luyện, vì quan sát hoa lan mà nàng cả đêm không ngủ, tuy có năng khiếu nhưng phần lớn là nhờ chăm chỉ. Nhưng Hách Liên Nhạc thì khác, hắn mới bảy tuổi đã vẽ được như thế, có thể thấy hắn là người cực kỳ thông minh, thậm chí có tài năng khác thường về hội họa. Nhưng sao hắn lại khóa kín mình như vậy, đó là do bẩm sinh, hay là do người tạo thành…

Khánh Vương phủ ẩn giấu quá nhiều bí mật, Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy sương mù, đang che giấu chân tướng bên trong.

Ánh mắt Khánh Vương phi rơi vào trên người con trai mình, có vẻ tiếc nuối, bà cúi mắt xuống, hồi lâu mới nói: “Tiểu Lâu, ta phải nói một tiếng xin lỗi con.”

Giang Tiểu Lâu phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc hỏi: “Vương phi, sao lại nói vậy?”

Khánh Vương phi thở dài: “Nơi này là cái đầm lầy sâu không thấy đáy, ai muốn bước qua cũng bị lột một lớp da. Ta biết Tuyết Nhi đã trở thành vật hy sinh, nhưng vẫn ích kỷ lôi con vào cuộc. Vì ta tứ cố vô thân, không biết làm sao báo thù cho nó, xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Nước mắt của bà không kềm được mà rơi xuống, thấm ướt vạt áo.

Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Vương phi, cho dù người không cho tiểu nữ vào phủ, tiểu nữ cũng sẽ tìm mọi cách trà trộn vào, tìm ra hung thủ.” Nàng nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng ngưng đọng: “Vương phi, Khánh Vương về rồi.”

Khánh Vương phi mau chóng lau nước mắt, bước lên nghênh đón.

Khánh Vương thấy cảnh trước mắt, chân mày hơi nhíu lại: “Đang ở đây làm gì?”

Vẻ mặt Khánh Vương phi đã khôi phục bình thường, chỉ là yết hầu còn chút nghẹn ngào, cố gắng nói ôn hòa: “Vương gia, đang làm pháp sự cho Tuyết Nhi.”

“Hoang đường, ta có khách quý đến cửa, nàng lại vô lễ như thế.” Trán Khánh Vương nhíu chặt lại, môi cong trề ra một cái, vẻ mặt nghiêm khắc chưa từng có.

Bên cạnh hắn là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, đôi mắt sáng ngời, gương mặt thanh tú, mái tóc đen được cột gọn gàng, trên người mặc thường phục màu trắng, ở cổ áo, tay áo đều được viền vàng, tuy rằng da dẻ có hơi trắng bệch, nhưng ngũ quan anh tuấn và khí chất cao quý thì không thể che giấu.

Giang Tiểu Lâu để ý thấy góc áo của hắn được dùng chỉ vàng thêu hình sóng cuộn, lại có những vật như núi đá, nụ cười liền dừng lại, nếu nàng không nhìn lầm thì hoa văn này được gọi là Hải Vô Nhai, ngoại trừ có ý là cát tường phú quý được kéo dài, còn có ý vạn thế thái bình. Ở vương triều Đại Chu này, người dám dùng loại hoa văn này ngoại trừ đương kim thiên tử thì cũng chỉ còn…

Khánh Vương phi lại nhẹ nhàng chạm vai Giang Tiểu Lâu một cái, cung kính hành lễ: “Ra mắt Thái tử.”

Thái tử trẻ tuổi nhẹ giọng thở dài, giọng điệu mang theo tiếc hận: “Lộ hi minh triều cánh phục lạc, hương tiêu ngọc vẫn hà thời quy. Ái nữ của Vương phi tạ thế, trong lòng ta cũng đau buồn, nhưng dù sao người sống vẫn quan trọng hơn, xin Vương phi nén đau thương.”

* Lộ hi minh triều cánh phục lạc, hương tiêu ngọc vẫn hà thời quy: Sương sớm tan đi thì ngày hôm sau sẽ đọng lại, người mất rồi đến khi nào quay về? Ý tiếc thương người đã mất không thể sống lại nữa.

Ngữ khí Thái tử rất ôn hòa, vành mắt Khánh Vương phi lại đỏ lên, nhưng vẫn cật lực đèn nén tâm tình: “Đa tạ Thái tử quan tâm, thiếp thân vẫn ổn.”

Thái tử vừa dứt lời, lại nhìn thoáng qua mỹ nhân đứng bên cạnh. Trên mặt nàng không son phấn, da dẻ trắng nõn, mi mắt như họa, mái tóc như mây, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao, trong lúc lơ đã làm rung động lòng người. Thái tử đã gặp vô số mỹ nhân,cũng không kìm lòng được nhìn lâu một chút, mỉm cười hỏi: “Thiên kim quý phủ ta đều gặp qua, cũng không biết vị này là…”

Khánh Vương ho nhẹ một tiếng, khóe miệng dần cong lên, như muốn nổi giận nhưng chỉ gượng cười nói: “Đây là nghĩa nữ Vương phi vừa thu nhận, còn không ra mắt Thái tử?”

Giang Tiểu Lâu thong dong mỉm cười, cúi đầu xuống: “Ra mắt Thái tử.”

Tạ Du trong phủ lạnh lùng cao quý, uyển chuyển phong lưu, cô gái trước mắt thì cười như gió xuân, hào quang tỏa sáng, có thể nói là ai cũng có nét riêng, không biết nếu hai người đứng chung một chỗ thì ai hấp dẫn hơn ai, Thái tử không kềm được mà nghĩ như vậy, trên mặt vẫn nhà nhạt gật đầu: “Vương phi mất đi một thiên kim, lại có được một thiên kim khác, đúng là may mắn trong bất hạnh.”

Khánh Vương lúng túng nói: “Thái tử điện hạ, mời theo thần vào thư phòng.”

Thái tử khẽ mỉm cười, lại nhìn Giang Tiểu Lâu sâu xa, lúc này mới xoay người theo Khánh Vương ung dung rời đi. Đầu tiên Khánh Vương đi trước dẫn đường, nhìn thấy Thái tử đi phía sau thì cố ý chậm lại, đi sau hắn khoảng nửa bước chân, hai người từ từ biến mất ở cuối hành lang.

Giang Tiểu Lâu đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt trầm xuống: “Thái tử điện hạ… thường đến Khánh Vương phủ sao?”

Khánh Vương phi không để ý gì, chỉ gật đầu: “Phải, ngài ấy thường đến tìm Vương gia chơi cờ.”

Trên mặt Giang Tiểu Lâu vẫn mang nụ cười nhạt, không nói gì. Tổ tiên Khánh Vương đi theo Cao tổ mà đánh được thiên hạ, lập nên chiến công hiển hách, lưu danh sử sách, hơn nữa làm người biết điều, không ham quyền thế, rất được Cao tổ coi trọng, được phong làm Khánh Vương, con cháu đời đời kế tục tước vị. Đến đời Khánh Vương này, vẫn giữ vững lập trường trung lập, không chen vào tranh đấu giữa cách hoàng tử, nhưng đối với sự lôi kéo của họ cũng không hẳn là hoàn toàn từ chối. Có câu nước trong quá thì không có cá, hắn hiểu rất rõ, nên rất điêu luyện trong cách đối xử, giữ được khoảng cách không gần không xa với các thể lực trong triều. Dĩ nhiên, như vậy cũng nói rõ tình hình hiện giờ chưa đến mức đấu tranh kịch liệt, nếu thật sự đến lúc phải lựa chọn, hắn cũng sẽ bị ép phải lựa chọn thôi.

Lúc này, một tì nữ áo xanh vội đi tới, nhìn Giang Tiểu Lâu ấp úng không dám nói.

Khánh Vương phi trầm mặt xuống, nói: “Triêu Vân, có gì mà ấp úng, nói.”

"Bẩm Vương phi, An Vương phi đến rồi.” Triêu Vân cúi đầu, cẩn thận nói rõ. Nàng theo Vương phi nhiều năm, biết rõ khúc mắc của An Vương phi với Giang Tiểu Lâu.

Sắc mặt Khánh Vương phi khẽ thay đổi, tất cả mọi chuyện đều dồn vào một chỗ, sao mình lại quên mất chuyện này: “Tiểu Lâu, ta đi gặp bà ấy, con tránh mặt đi một chút.”

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu khẽ động:“Vương phi, nên đến thì sẽ đến, muốn trốn cũng không được, thay vì ngày đêm bất an chi bằng dũng cảm đối mặt, tiểu nữ muốn đi gặp An Vương phi.”

Khánh Vương phi sững sờ, không dám tin vào tai mình, đến khi thấy Giang Tiểu Lâu cười khanh khách thì mới hạ quyết tâm, lúc này mới nói: “Đi mời An Vương phi đến viện của ta.”

"Vâng."

Trở lại phòng, chén trà trong tay Khánh Vương phi được thả xuống, nâng lên, lại thả xuống, tới lui mấy lượt. Triêu Vân và Mộ Vũ đứng hai bên, nhìn chén trà mà không biết phải làm sao. Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu biết bà đang căng thẳng, chỉ khuyên nhủ: “Vương phi cần gì như vậy, binh tới tướng đỡ, nước lên đất ngăn là được.”

Khánh Vương phi nhìn nàng, trách móc: “Đúng là đứa nhỏ ngốc, con nghĩ kỹ đi, cái chết của Duyên Bình quận vương nhất định bà ấy sẽ đổ lên đầu con. Tính tình của bà ấy ta hiểu rõ, nhất định hôm nay là vì truy cứu việc này mà đến, không lẽ con không sợ?”

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ôn hòa: “Nếu sợ, tiểu nữ đã không làm.”

Thấy nàng to gan như vậy trong lòng Khánh Vương phi cuời khổ, không biết nên cười hay nên khóc: “Tính tình con và Tuyết Nhi trái ngược nhau, không biết hai đứa làm sao làm bạn được.”

Giang Tiểu Lâu nghe bà nhắc đến Ly Tuyết Ngưng, ánh mắt chợt ảm đạm, lại nhanh chóng cười lại: “Tuy rằng tính tình khác nhau, nhưng lại gặp phải đau khổ như nhau, cho nên đồng bệnh tương liên. Trước kia những gì tiểu nữ làm đều ngược với ý của Tuyết Ngưng, nhưng tỷ ấy vẫn ở bên cạnh tiểu nữ, âm thầm ủng hộ tiểu nữ. Cho nên mới nói không phải tính tình giống nhau mới làm bạn được, có đúng không?”

Khánh Vương phi rơi vào trầm mặc, quả thật, bất kể bà có nói gì về ân oán giữa Giang Tiểu Lâu và An Vương phủ, Ly Tuyết Ngưng cũng chỉ nói một câu: “Tiểu Lâu bị ép buộc, không thể trách nàng.” Khánh Vương phi lựa chọn tin tưởng con gái, chỉ cần là Dao Tuyết quận chúa nói thì bà đều tin, cho nên bà nhẹ nhàng nói: “Con yên tâm, còn có ta, ta sẽ không để bà ta làm khó con quá đáng.”

Giang Tiểu Lâu còn chưa trả lời đã nghe cửa bị đẩy ra “rầm” một tiếng, một mỹ phụ trung niên đi vào, một thân y phục màu đỏ, khí thế bức người, trên cổ mang vòng vàng hình hoa mẫu đơn, giữa trán vẽ một hình hoa mẫu đơn rạng rỡ, ánh lên làn da như mỡ đông, diễm lệ như hoa. An Vương phi tỏ vẻ tức giận, dặn dò tì nữ phía sau: “Không được ta cho phép thì không cho ai vào.”

Tì nữ không dám chọc giận An Vương phi, toàn bộ đều lui ra hành lang chờ.

Khánh Vương phi thấy An Vương phi hung hăn như thế, không khỏi có chút hoang mang, tính tình của bà ôn hòa, không có cách nào đối mặt với An Vương phi bá đạo như vậy. Nhất là lúc này đối phương đang rất phẫn nộ, bà vừa muốn bảo vệ Giang Tiểu Lâu, vừa không muốn phá hỏng tình tỷ muội, đang suy nghĩ làm sao mở miệng, liền nghe thấy âm thanh dọa người của An Vương phi: “Tỷ tỷ, tỷ lừa muội thật khổ.”

“Muội nói gì vậy, ta lừa muội cái gì?” Khánh Vương phi nhất thời không dám đối mặt với đôi mắt đang phun ra lửa kia.

“Nếu không gạt muội, tại sao lại giữ ả ta lại Khánh Vương phủ, không lẽ tỷ không biết cô ta và muội có thù không thể hóa giải sao?”

Giang Tiểu Lâu thấy đối phương nổi giận, chỉ nhẹ nhàng cười,nâng chén trà lên, mùi hương trà nhàn nhạt tỏa ra.

Khánh Vương phi khó nén nội tâm căng thẳng, khẩn thiết nhìn đối phương: “Đừng nói khó nghe như vậy, Duyên Bình quận vương lớn lên trước mắt tỷ, cái chết của nó… tỷ cũng rất đau lòng…”

“Tỷ tỷ, đừng gạt muội nữa, tỷ không chỉ giữ ả lại,còn nhận ả làm nghĩa nữ, chuyện lớn như vậy không nói với muội một tiếng, thậm chí tìm cách giấu diếm muội, muội hỏi tỷ một câu, tỷ làm sao ăn nói với muội?” Đối mắt của An Vương phi nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu như muốn vạch ra một cái lỗ trên người nàng.

Đôi mắt Khánh Vương phi hơi ướt, không nhịn được giải thích: “Muội biết đó, Tuyết Nhi và Giang tiểu thư là bạn tốt.”

“Vậy thì đã sao? Phượng hoàng là phượng hoàng, gà chính là gà, cho dù tình cờ đậu chung một cây cũng không thể ở bên nhau suốt đời, tỷ lại muốn đem gà biến thành phượng hoàng, chẳng phải là làm trò cười hay sao?” Trên trán An Vương phi nổi gân canh lên, từng câu từng chữ sắc bén như dao, không chút nể tình Khánh Vương phi, có thể thấy bà đã phẫn nộ đến cực điểm.

Một lần nữa nghe được lời nói này, đúng là không thay đổi được, trong mắt những người quyền quý thì xuất thân là quan trọng nhất. Giang Tiểu Lâu buông chén trà xuống, giọng điệu hòa hoãn: “An Vương phi đừng nổi giận, chuyện này không liên quan đến Khánh Vương phi, là tiểu nữ xin người cho tiểu nữ ở lại vương phủ.”

“Giang Tiểu Lâu, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu. Chuyện lần trước đừng cho rằng ta đã quên, người bám vào một cây đại thụ thì làm sao, Dương Các lão không thể lo cho ngươi cả đời. Ông ta già rồi, không quá một hai năm nữa sẽ cáo lão hồi hương, đến khi đó ngươi sẽ chết cũng không có chỗ chôn.”

Nụ cười Giang Tiểu Lâu hòa nhã, nói chuyện ung dung lễ phép: “Chết, tiểu nữ không sợ, chỉ sợ không thể hoàn thành tâm nguyện. Đến Khánh Vương phủ, tiểu nữ chỉ có một mục đích, chính là tìm ra hung thủ sát hại Dao Tuyết quận chúa.”

Sắc mặt An Vương hơi đổi, nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn Giang Tiểu Lâu: “Hung thủ gì, ngươi đừng khua môi múa mép nữa.”

Khánh Vương phi mở miệng: “Không, không phải khua môi múa mép, Tuyết Nhi của ta quả thật chết không rõ ràng, nên ta mới nhờ con bé ở lại giúp ta tìm ra hung thủ.”

“Tỷ tỷ, Giang Tiểu Lâu này rất gian xảo, lắm mưu nhiều kế, mục đích của ả là leo lên quyền quý, tranh giành tư lợi, sao tỷ có thể tin ả? Cái gì mà chết không rõ ràng, lẽ nào quận chúa ở vương phủ lại còn bị hãm hại?” An Vương phi tức đến nổ phổi, không kềm nén được.

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài: “An Vương phi có thành kiến với tiểu nữ cũng là bình thường, nhưng mà chuyện của quận vương là do Tần Điềm Nhi gây ra, tiểu nữ ngoại trừ đào hôn thì không có làm gì quận vương hết, Vương phi trút giận lên tiểu nữ không cảm thấy gượng ép sao?”

An Vương phi nắm chặt nắm đấm, hàng mi nhíu chặt: “Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi đưa ả xui xẻo Tần Điềm Nhi vào cửa, con trai ta vẫn đang yên lành sống tốt.”

Giang Tiểu Lâu bình tĩnh: “Chuyện đồng ý cho nàng ta vào cửa, là tiểu nữ cầm dao ép Vương phi sao?”

“Ngươi…” Không sai, người đồng ý để Tần Điềm Nhi vào cửa là An Vương, không phải Giang Tiểu Lâu. An Vương phi tức nghẹn một lúc, những chữ muốn nói lại phải nuốt trở vào, trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc, từng chữ như phát ra từ kẽ răng: “Hay, hay, được, ngươi đúng là lanh mồm lanh miệng.”

“Oán hận của Vương phi quá sâu, tiểu nữ không thể giải thích, nếu hôm nayVương phi muốn đuổi tiểu nữ đi…”

Khánh Vương phi hoảng hốt, vội nói: “Không được đi.”

An Vương phi quay đầu căm tức nói: “Tỷ tỷ, tỷ quyết định đối đầu với muội đúng không, tỷ liều mạng giữ ả ta lại đúng không?”

Hiếm thấy Khánh Vương phi lại kiên định như lúc này: “Muội muội, nhiều năm qua ta luôn che chở muội, nhường nhịn muội, nhưng không có nghĩa là ta không có chủ kiến, phải làm gì là chuyện của ta không liên quan đến muội. Đây là Khánh Vương phủ, không phải An Vương phủ, không phải chuyện gì cũng chờ được muội đồng ý.”

An Vương phi trợn mắt nhìn đối phương, trong mắt bà, Khánh Vương phi luôn là người ôn hoà, thậm chí hơi nhu nhược, bị bắt nạt cũng im lặng chịu đựng, rất ít khi nào oán trách ai. Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng của bà như là ăn phải thuốc súng. Theo bản năng An Vương phi nhìn Giang Tiểu Lâu, giọng điệu nghiêm túc: “Ngươi đã cho tỷ tỷ ta ăn bùa mê thuốc lù gì rồi?”

“Không có liên quan đến nàng.” Khánh Vương phi thẳng người nói từng chữ: “Bất kể muội nói sao, ta vẫn sẽ giữ Giang Tiểu Lâu lại, cho dù đoạn tuyệt quan hệ với muội cũng được.”

Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương phi kiên định, hơi cụp mắt xuống, thở ra một hơi.

“Tỷ…” Sắc mặt An Vương phi biến đổi, tuyệt không ngờ Khánh Vương phi lại nói ra lời tuyệt tình như vậy, nhất thời cứng đơ tại chỗ, nổi nóng không được, làm hòa không xong, trong lòng cũng có chút hối hận. Không sai, có giữ Giang Tiểu Lâu lại hay không là chuyện của Khánh Vương phi, bà hùng hổ xông đến, chẳng qua là ỷ vào tình tỷ muội nhiều năm. Nhưng nếu thật lòng nghĩ cho Khánh Vương phi, thì phải thông cảm bà vừa mất đi con gái, suy bụng ta ra bụng người, lúc Duyên Bình quận vương chết, An Vương phi oán hận đến mức nào chứ? Nếu Dao Tuyết quận chúa chết không rõ ràng, thì quả thật phải tính cách khác rồi.

Giang Tiểu Lâu nghe đến đây bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt trầm tĩnh nhìn An Vương phi nói: “Vương phi, không bằng chúng ta lập ước định đi.”

Sắc mặt An Vương phi âm trầm: “Ước định gì?”

Giang Tiểu Lâu không cười, ánh mắt nghiêm túc: “Đến khi tiểu nữ tra ra được ai là hung thủ giết chết Tuyết Ngưng, chúng ta sẽ kết thúc chuyện của chúng ta được không?”

An Vương phi nhìn kỹ nàng, đôi mắt Giang Tiểu Lâu đen óng, da trắng như tuyết, lời nói xuất chúng, khí chất trác tuyệt, là một mỹ nhân khiến người người yêu thích, bà trái lo phải nghĩ, trong lòng cảm thấy rối rắm không giải thích được, không tự chủ được hỏi: “Lấy cái gì làm chứng?”

Giang Tiểu Lâu giơ bàn tay lên, vẻ mặt kiên định: “Chúng ta vỗ tay thề.” Bầu không khí nhất thời ngưng trệ, bàn tay của nàng trong suốt trắng nõn, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, như đang hoàn thành nghi thức quan trọng.

Trong lòng An Vương phi lóe qua mấy suy nghĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn Khánh Vương phi đang bất an, hít sâu một hơi: “Được, chờ chuyện này qua rồi, ta sẽ tính toán hết nợ cũ với ngươi.” Nói xong bà đưa tay ra, nhanh chóng đập tay ba lần với Giang Tiểu Lâu, âm thanh chát chúa ngắn ngủi vang lên khiến người ta còn tưởng là ảo giác. Sau đó bà thu tay về, nhìn Khánh Vương phi nói: “Bây giờ tỷ nói hết mọi chuyện cho muội biết đi.”

Khánh Vương phi bình tĩnh kể lại chuyện từ đầu tới cuối. An Vương phi nghe xong kinh ngạc, nhìn Giang Tiểu Lâu hỏi: “Ngươi khẳng định khi Dao Tuyết quận chúa chết đã bị hành hạ?”

Giang Tiểu Lâu nói: “Vết thương chằng chịt không nói, đầu còn bị đóng đinh sắt.”

Sắc mặt An Vương phi có chút âm lãnh: “Hận thù như vậy không phải chuyện người bình thường có thể làm, nhưng Dao Tuyết quận chúa vừa hồi phủ không lâu, không thể kết thù sâu như vậy, đúng là quái lạ.”

Gương mặt luôn nhu hòa của Khánh Vương phi giờ khắc này vô cùng nặng nề: “Có mấy người không chịu nổi khi thấy ta sống tốt, tìm đủ cách bày trò sau lưng ta, cái chết của Tuyết Nhi nhất định có liên quan tới chúng.”

An Vương phi giật mình trong lòng, lập tức hiểu rõ, mau miệng nói: “Tỷ nói Thuận phi?” Bà quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy đối phương cúi thấp mắt, thần thái lạnh nhạt.

Khánh Vương phi cười gằn: “Bao nhiêu năm qua chuyện ả ta làm còn ít sao? Nếu không do ả thì A Nhạc sao ra nông nỗi này?" A Nhạc mà Khánh Vương phi nói chính là thế tử Hách Liên Nhạc, từ khi sinh ra hắn đã không thích tiếp xúc với người khác, chạm vào hắn là hắn khóc la liên tục, luôn trốn vào góc tường, cho dù là mẫu thân nói chuyện với hắn, hắn cũng mắt điếc tai ngơ, dáng vẻ khúm núm.

Giang Tiểu Lâu nghe ra có chuyện quái lạ, hỏi: “Không lẽ thế tử như bây giờ là có lý do khác sao?”

Mắt An Vương phi nhíu lại: “Khi tỷ tỷ mang thai được hai tháng đột nhiên té ngã, không thể không nằm trên giường, ròng rã cho đến khi sinh nở, nếu không nhờ Hoàng hậu nương nương đưa tới thuốc quý giữ mạng, chỉ sợ chính là một xác hai mạng. Đáng tiếc giữ được mạng, hài tử sinh ra lại không khỏe, như một con mèo con, Vương gia rất phiền chán đứa con yếu ớt này, cũng nhờ tỷ tỷ ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng khi nó lớn lên một chút, lại bất ngờ bị một con dơi va vào nôi, bị kinh hãi, mời vô số đại phu xem qua nhưng vẫn cả ngày khóc lóc ỉ ôi, đến năm tuổi mới bập bẹ biết nói, thường ngày cũng không thân cận với tỷ tỷ, chỉ sống trong thế giới của mình…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46: Nhà lao sâu thẳm
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Ác quan khó trêu (1)
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 53: Mỏi mắt mong chờ (1)
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Giao phó sinh tử
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116: Đại tướng Bùi Tuyên (1)
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120: An Hoa chết (1)
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...