Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xướng Môn Nữ Hầu – Chương 110

Xướng Môn Nữ Hầu

Tác giả: Tần Giản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Tiểu Lâu dặn dò Tiểu Điệp: “Đi, chúng ta ra ngoài xem sao.”

Tiểu Điệp không khỏi trợn mắt: “Xem, xem cái gì?”

Giang Tiểu Lâu toát ra vẻ hứng thú: “Xem người này muốn làm gì nữa.”

Tiểu Điệp nhíu mày: “Tiểu thư, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm, người này chỉ là một tên vô lại, cần gì phải để ý đến hắn?”

Giang Tiểu Lâu lại không để ý tới, dặn dò: “Đi chuẩn bị đi.”

Tiểu Điệp không còn cách nào, chỉ đành vẫy vẫy tay, trong ám phòng lập tức có một cô gái ăn mặc giống hệt Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài bước lên xe ngựa. Xe ngựa hơi động, những hộ vệ của Vương phủ đang theo dõi Giang Tiểu Lâu lập tức đi theo.

Thấy đối phương đã đi rồi, Giang Tiểu Lâu mới đi ra ngoài, Tiểu Điệp giậm chân một cái, vội vã đội nón che mặt đuổi theo.

Giang Tiểu Lâu đội nón che mặt, tuy người khác không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng phong thái dáng vẻ của nàng ung dung nhàn nhã, cao quý hoa lệ, rõ ràng là xuất thân phú quý, nhất thời khiến nhiều người nhìn theo. Nàng theo dõi nam tử đó xa xa, Tiểu Điệp không ngừng nói nhỏ: “Tiểu thư, chúng ta nhanh về đi, nô tì cảm thấy người này không có gì đặc biệt, thật ra hắn chỉ muốn kiếm cơm thôi, đi theo hắn thật lãng phí thời gian.”

Nam tử tiến vào tửu lâu thứ hai, vẫn là muốn một tô mì không. Nhưng chưởng quỹ của tửu lâu này không dễ ăn nói như Giang Tiểu Lâu, hắn không chỉ không bán mì, còn sai tiểu nhị đuổi người này đi. Nam tử yên lặng ngồi vào bàn, cho dù có bảy tám tiểu nhị liều mình kéo đẩy, hắn vẫn không nhúc nhích.

Một người hầu chạy đi, người bên ngoài đều đang nhìn, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Điệp lập tức nói: “Đó, đi báo quan rồi. Người ta không dễ nói chuyện như tiểu thư đâu, Kinh triệu doãn mà biết có người gây sự, nhất định sẽ chonha sai đến bắt hắn đi. Ai kêu hắn tham lam như vậy, rõ ràng là nhận tiền của tiểu thư rồi, còn tiếp tục đi lừa gạt.”

Giang Tiểu Lâu vẫn lắc đầu, ánh mắt chăm chú: “Bảy tám người cũng không kéo được, võ công người này quả thật phi phàm.”

Động tác của tiểu nhị rất nhanh, không lâu sau liền dẫn đến năm sáu nha sai. Nha sai cầm đầu vô cùng tức giận chỉ tay vào nam nhân kia, lớn tiếng mắng: “Dưới chân thiên tử, ngươi dám làm càn sao, bắt lấy hắn.”

Nam tử không phản ứng, hai nha sai đồng loạt xông vào. Bọn họ cầm xích sắt, rầm một tiếng chụp xuống đầu, mạnh mẽ kéo căng. Nếu đổi là người bình thường, chỉ sợ sẽ lập tức bị kéo đi, nhưng nam tử này hai chân như mọc rễ, vững vàng không hề động đậy chút nào.

Hai nha sai dùng hết sức lực cũng không làm hắn dao động, giật mình: “Còn không mau hỗ trợ.”

Tất cả nha sai đều xông lên, mạnh mẽ muốn lôi nam tử kia đi. Nam tử không tránh không né, bỗng nhiên đứng lên, chỉ nghe “sát” một tiếng, xích sắt bị đứt làm năm sáu đoạn, sáu tên nha sai như bị sóng nước vô hình đánh văng ra, liền lùi lại mấy bước, một người trong đó ngã nhào trên đất, không đứng lên được.

“Khí lực kiểu gì vậy, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn.”

Chưởng quỹ và tiểu nhị thấy hắn vừa động thủ liền đánh ngã năm sáu nha sai, sợ đến hồn tiêu phách tán, tránh né qua một bên.

Giang Tiểu Lâu đứng trong đám người xem náo nhiệt, bất giác nhẹ nhàng mỉm cười, khí lực như vậy đúng là nhân tài, còn hơn nàng dùng số tiền lớn mời những hộ vệ khác.

Thấy người này vô lễ như thế, từng nha sai hai mắt đỏ lên như máu, dồn dập gào thét vung vẫy đao thương. Đây là dưới chân thiên tử, tuyệt đối không thể xảy ra rối loạn, cho nên mỗi nha sai này đều có thân thủ bất phàm, bọn họ cùng nhau tiến lên, nhìn như hỗn loạn nhưng rất có trật tự. Không ngờ nam tử này không sợ, dùng tay không đoạt một thanh đoản đao trên tay nha sai, chém tới tấp như đốn củi, tấn công dũng mãnh. Các nha sai cho rằng hắn muốn ra đòn sátthủ, nhất thời cả kinh mặt tái mét, dồn dập lùi lại, trong đó người cầm đầu bị đoạt mất đoản đao, dĩ nhiên hoảng sợ nhất, quay người hướng về phía ngoài cửa bỏ chạy, kêu to: “Giữa ban ngày ban mặt, lại có kẻ hung ác thế này.”

Nha sai còn chưa dứt lời, nam tử một cước đá ngay cái m//ô//n//g của hắn, tên nha sai ngã gục, nam tử một cước đi tới, lại đạo lên eo hắn. Không biết hắn dùng bao nhiêu lực, lập tức nghe thấy tên nha sai kêu thảm một tiếng, ngất xỉu, các nha sai thấy thế ai cũng hoảng sợ. Bọn họ gặp vô số người, còn chưa bao giờ nhìn thấy người vừa mạnh vừa không biết sợ như vậy.

Nam tử thấy họ hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ tái mét mặt mày, không khỏi cười hì hì, ném đoản đao rồi đi ra khỏi tửu lầu, không chút do dự rời đi.

Chưởng quỹ lúc này mới bò ra từ sau quầy, nhìn cả phòng khách bị tan nát, không khỏi r//ê//n lên một tiếng: “Trời ơi.”

Tiểu Điệp nhìn thấy cảnh này, đúng là không dám tin tưởng, không nhịn được kinh ngạc thốt lên: “Tiểu thư, người này thật lợi hại.”

Giang Tiểu Lâu gật đầu: “Quả thật hắn không tầm thường, ngay cả trường kiếm cũng chưa rút đã rút lui an toàn, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.”

Nam tử đi liên tiếp năm cửa tiệm, chỗ nào cũng dùng cách cũ. Đa số chưởng quỹ đều ngoan ngoãn giao tiền để hắn rời đi, hắn kiếm được mấy trăm lượng bạc, nhét đầy cả túi. Tiếp theo hắn lại đến mấy dược đường, nhưng đều tay không đi ra, cuối cùng hết cách đành phải đi ra ngoại thành. Giang Tiểu Lâu không thể chạy bộ theo hắn, đành phải thuê một cỗ kiệu, lặng lẽ theo sau. Kiệu ngừng lại, Giang Tiểu Lâu nhìn bốn phía, nơi này là khu dân nghèo, khắp nơi là nhà cũ dột nát, xem ra vô cùng suy yếu. Nàng lững thững đi tới, đột nhiên nghe thấy một gia đình truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, mơ hồ nhìn thấy bóng nam nhân loáng một cái, nàng nhìn Tiểu Điệp một chút, dặn dò: “Nếu sợ thì cứ ở bên ngoài, ta đi xem thử.”

Tiểu Điệp vội vàng kéo nàng: “Tiểu thư, người quá to gan rồi, nơi này đâu phải là nơi chúng ta nên đến.”

Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn mấy hộ vệ gần đó: “Ta trời sinh to gan, lòng hiếu kỳ cũng không giảm được. Hôm nay ta nhất định phải tìm hiểu tại sao nam nhân này lại cần nhiều tiền như vậy.”

Tiểu Điệp không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi vào. Không ngờ trong viện này toàn là trẻ con, có bảy tám tuổi, năm sáu tuổi, ba bốn tuổi, đứa lớn ôm đứa nhỏ chơi đùa. Bọn trẻ tuổi tác khác biệt, dung mạo khác biệt, cái duy nhất giống nhau là tất cả đều xanh xao vàng vọt, hơn nữa cụt tay thiếu chân, thậm chí có đứa bị mù. Bọn nhỏ đều hoảng sợ nhìn Giang Tiểu Lâu, nơi này xưa nay không có người lạ, sao lại xuất hiện một vị tiểu thư quần áo hoa lệ?

Giang Tiểu Lâu nhìn bọn chúng, hỏi: “Chủ nhân có ở nhà không?”

Nam tử nhanh chóng bước ra từ bên trong, tay hắn còn ôm một đứa bé bọc tã, xem ra vừa mới sinh không bao lâu, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng gào khóc. Giang Tiểu Lâu nhẹ than một tiếng: “Vị đại ca này, bế trẻ con không phải là đánh nhau, không phải dùng sức là được, huynh thả lỏng một chút đi.”

Nam tử lấy làm kinh hãi, vội thả lỏng tay, đứa nhỏ lúc này mới ngừng khóc, nhưng vẫn nhỏ tiếng nức nở, nam tử gãi đầu tỏ vẻ khổ não: “Ta đâu có biết nuôi trẻ con phiền phức như vậy, thật đáng sợ.”

Giang Tiểu Lâu khẽ cười, không để ý đứa bé rất dơ bẩn, ôm nó vào lòng, tỉ mỉ ngắm một lúc mới nói: “Đứa nhỏ này nóng quá, sao không mời đại phu?”

Nam tử nhìn Giang Tiểu Lâu, không hỏi tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, thẳng thắng nói: “Nơi này là chỗ nghèo khổ, toàn là đạo tặc trộm cướp ở, có đại phu nào chịu đến, hôm nay ta đi gần nửa ngày, khó khăn lắm mới kiếm được ngân lượng, nhưng đáng tiếc mấy đại phu đó vừa nghe phải đến đây liền không ai chịu đi, hại ta phải đánh vỡ mũi một tên.”

Giang Tiểu Lâu bật cười: “Nếu đại ca muốn tìm đại phu, ta lại có quen một người, hắn nhất định sẽ chịu đến." Nói xong nàng dặn dò Tiểu Điệp: “Còn trốn ở bên ngoài làm gì?”

Tiểu Điệp không thể làm gì là xuất hiện ngay cửa, có chút do dự hỏi: “Bọn chúng… đều là con của ngươi sao?”

Nam tử lắc đầu: “Mấy lão bà tử nuôi bọn chúng đã bệnh chết, ta đi ngang đây thấy bọn nhỏ không có nhà, liền giúp chăm sóc tụi nó, nhưng ta cũng không có gì, không có cách kiếm tiền, không thể làm gì khác hơn là đi lừa tiền. Vị tiểu thư này, thật xin lỗi.”

Giang Tiểu Lâu cũng không để ý, chỉ tràn ngập ý cười, nói với Tiểu Điệp: “Đừng lôi thôi nữa, mau đi mời Phó đại phu.”

Sau khi Tiểu Điệp rời đi, từng cặp mắt đen thui lấp ló ở cửa, bọn trẻ đều mở to mắt, hiếu kỳ nhìn Giang Tiểu Lâu.

Giang Tiểu Lâu nhìn qua những đứa bé gầy gò ốm yếu này, mở miệng hỏi: “Những đứa bé này sao không đưa đến Từ Ấu Đường?”

Nam tử hừ một tiếng, tỏ vẻ xem thường: “Từ Ấu Đường? Ta khinh, bọn họ chỉ cần những đứa bé khỏe mạnh, như vậy mới được yêu thích, mới được người ta làm từ thiện. Những đứa bé này, không ai thích nhìn cả.”

Quả thật, chỉ có những đứa bé khỏe mạnh đáng yêu, mới lấy được lòng người khác, những đứa bé này đều mang thân tàn tật, gương mặt cũng không có chỗ nào đáng yêu, sao lại nhận được sự thương hại của những phụ nhân phú quý.

Từ thiện, cũng phải phân đối tượng.

Rất nhanh, Phó Triêu Tuyên đi bộ vào, hắn ngồi cỗ kiệu lúc nãy Tiểu Điệp sắp xếp. Thấy tình huống trog nhà, hắn không trò chuyện với Giang Tiểu Lâu, lập tức chẩn mạch cho bọn trẻ, sau đó kê toa thuốc, dặn dò dược đồng bên cạnh đi lấy thuốc. Chờ đến khi xong xuôi, hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu: “Ta phát hiện mỗi lần gặp nàng, thì phải xem bệnh cho người khác, khi nào thì nàng tốt bụng như vậy?”

Khi hắn hỏi Giang Tiểu Lâu, rõ ràng có mang chút tức giận, hiển nhiên là trách nàng.

Giang Tiểu Lâu chỉ thở dài thật sâu: “Những hài tử này bị bỏ ở đây không ai hỏi thăm, dù ra giá cao cũng không đại phu nào chịu đến. Trên đời này người có thể khám bệnh không hỏi lý do, chỉ có Phó đại phu mà thôi, ta không mời huynh thì biết mời ai?”

Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, rõ ràng là có ý khen ngợi hắn, trên mặt Phó Triêu Tuyên lập tức hơi ửng hồng, vốn đang nổi giận cũng quên đi.

Nam tử lại chen ngang làm mất hứng: “Đừng quên xem bệnh cho mấy đứa khác, ta có tiền.” Nói xong, hắn móc hết ngân phiếu trong người ta, lúc này mới phát hiện Giang Tiểu Lâu cười như không cười nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Ngân phiếu này là vị tiểu thư này cho, ta trả tiền khám bệnh trước.”

Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn tuy rằng râu ria rậm rạp nhưng cũng không đáng ghét lắm, nàng mở miệng nói: “Vị đại thúc này tâm địa cũng rất tốt, lại giúp đỡ nhiều đứa bé như vậy.”

Nghe xong lời này, nam tử trầm mặt xuống: “Cái gì đại thúc, ta mới hai mươi tuổi”. Giang Tiểu Lâu gọi hắn đại ca hắn vui vẻ trả lời, Tiểu Điệp gọi hắn đại thúc lại chọc giận hắn, liền nói rõ tuổi tác của mình.

Giang Tiểu Lâu và Phó Triêu Tuyên hai mặt nhìn nhau, Tiểu Điệp thì hoàn toàn ngây người.

Phó Triêu Tuyên lắc lắc đầu, để bọn nhỏ xếp thành hàng, kiểm tra cho chúng. Nhìn Phó Triêu Tuyên chẩn bệnh cho tất cả, nam tử không khỏi nổi lòng tôn kính: “Ta từ nhỏ không học hành gì, nếu không thì cũng làm đại phu, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, thật là tốt.”

Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu tràn ngập kính ý: “Chuyện của đại ca làm cũng có khác gì đại phu? Huynh và những đứa trẻ này không thân không thích, nhưng lại tìm hết cách cứu bọn chúng, tâm địa của huynh thật tốt. Trên đời có người hảo tâm như vậy thật làm ta kính nể.”

Phó Triêu Tuyên đầy nghi ngờ nhìn nàng một cái, trong ấn tượng của hắn, Giang Tiểu Lâu không phải người lương thiện, càng không thích chen vào việc của người khác. Người không có giá trị lợi dụng nàng sẽ không lãng phí thời gian. Dù cho là Phó Triêu Tuyên hắn, nàng chịu nhìn hắn thêm một cái, cũng chỉ vì y thuật của hắn. Nhưng hôm nay từng câu từng chữ của nàng đều là khen tặng, nâng nam tử xa lạ này lên tới trời. Hắn âm thầm lo lắng cho nam tử này, nhiều người không hiểu Giang Tiểu Lâu, đều bị vẻ ngoài xinh đẹp hiền lành của nàng đánh lừa.

Trên đời không có ai không thích nghe khen ngợi, quả nhiên nam tử mặt mày hớn hở. Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn gian nhà này, tràn đầy lo âu nói:” Hoàn cảnh tệ như vậy, không thích hợp cho bọn trẻ ở, ta mới mua một biệt viện ở ngoại thành, có mấy ma ma ở đó, nếu đại ca không chê, có thể mang bọn nhỏ đến đó ở.”

Nam tử nhất thời sửng sốt: “Chúng ta không hề quen biết, như vậy sợ là không hay.”

Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa: “Đại ca, đừng nghĩ là những nha dịch kia vô dụng, bọn họ cũng không phải người hiền lành gì, sẽ nhanh chóng tra ra được huynh ở đây. Đại ca có thể tự mình bỏ trốn, còn bọn nhỏ phải làm sao đây?”

Nghe tiếng cười ôn nhu, ngân châm của Phó Triêu Tuyên run lên một cái, cảm thấy có chút sợ hãi.

Nam tử không thể không thừa nhận Giang Tiểu Lâu nói đúng, hành vi của hắn quá mạo hiểm, nhưng hắn cũng hết cách, không học hành cũng không thông minh, không thể làm gì khác hơn là dùng cách này để kiếm tiền chữa bệnh cho lũ trẻ. Trái lo phải nghĩ, hắn mới cắn răng nói: “Vậy thì… ta đành phải nhận ân huệ của tiểu thư.”

Âm thanh Giang Tiểu Lâu dịu dàng, cười như gió xuân: “Đại ca là người tri ân báo đáp, huynh an tâm, ta sẽ không để huynh nhận ơn như vậy đâu, như vậy đi, võ công của huynh cao cường, làm người lại phóng khoáng, ta còn thiếu một hộ vệ, mời đại ca đến làm có được không?”

Tiểu Điệp đã nhìn ra tâm tư cảu Giang Tiểu Lâu, lập tức cố ý ghét bỏ nói: “Tiểu thư, chúng ta đã thuê mười tên hộ vệ, đủ rồi, không cần người lỗ mãng như hắn đâu."

Nam tử tỏ vẽ lúng túng, Giang Tiểu Lâu lại nói: “Những hộ vệ kia đều là người tầm thường, đâu có võ nghệ cao cường như đại ca. Đại ca là người đáng tin, nếu làm việc cho ta, huynh ấy sẽ tìm đủ mọi cách đảm bảo an toàn cho ta, có đúng không?”

Nam tử vội vỗ ngực: “Phải, chỉ cần tiểu thư khám bệnh cho bọn trẻ, ta sẽ làm việc cho ngài, bảo vệ ngài an toàn, chỉ cần ta còn sống, thì không ai có thể động tới một sợi tóc của tiểu thư.”

Phó Triêu Tuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở nam tử đừng vội bán mình như thế. Giang Tiểu Lâu lơ đãng liếc hắn một cái, hắn lập tức cúi đầu, tiếp tục khám bệnh.

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu tràn ngập cảm động và ôn nhu: “Còn chưa hỏi tôn tính đại danh của đại ca.”

Nam tử cười hiền lành, không phát hiện mình đã bị bán: “Sở Hán, nếu tiểu thư không chê thì cứ gọi ta là Sở đại ca.”

Phó Triêu Tuyên nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Chờ thu xếp xong mọi thứ, Phó Triêu Tuyên được tiễn ra cửa, Sở Hán liền theo Giang Tiểu Lâu trở lại đại sảnh của Kim Ngọc Mãn Đường. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Điệp, hắn không thể không thay đổi trang phục, cạo hết râu mép. Lúc đi ra, hắn đã không còn là một con gấu, mà là một thanh niên cao to, mày rậm mắt to, hơn nữa vẻ mặt rất ngông cuồng, anh dũng tiêu sái, so với lúc nãy thì có tinh thần hơn nhiều.

Giang Tiểu Lâu âm thầm gật đầu, người này không phải là kẻ du côn tầm thường, mà là một du hiệp. Lần này, nàng đã thắng to.

Sở Hán là người tính tình hào phóng, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Tiểu Lâu đã bày kế hắn, lại còn xem Giang Tiểu Lâu là tiểu thư tâm địa lương thiện, luôn miệng cảm ơn nàng.

Bên kia, Tần Điềm Nhi nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng cũng tìm được người mình muốn. Người này thuộc về hắc bang trong kinh thành, thường giúp người quyền quý xử lý những việc trong bóng tối, được gọi là Chu Tam Lang. Tần Điềm Nhi nói thẳng, chỉ hẹn Chu Tam Lang ra, đề ra yêu cầu giết người.

Chu Tam Lang đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khôn khéo hỏi: “Rốt cuộc muốn giết ai? Không nói rõ sẽ không làm.”

Tần Điềm Nhi cắn răng: “Nữ chủ nhân của Kim Ngọc Mãn Đường, nữ tử tên Giang Tiểu Lâu.”

Nghe được đó chỉ là một nữ thương nhân, sắc mặt Chu Tam Lang thả lỏng rất nhiều, vươn tay ra.

Tần Điềm Nhi cầm toàn bộ tiền tích lũy của mình, đưa vào tay hắn: “Chỉ cần ngươi làm giúp ta, sau khi thành công sẽ còn có hậu tạ.”

Tần Điềm Nhi tuổi trẻ, không hiểu được những tên du côn này rất gian xảo, không phải những thiếu gia tiểu thư mà nàng hay giao thiệp, cách làm của họ vượt xa nhận thức của Tần Điềm Nhi.

Quả nhiên, Chu Tam Lang đánh giá nàng nửa ngày, mỉm cười nói: “Chỉ bao nhiêu đây không đủ, giết một người, ta phải mạo hiểm rất nhiều.”

Sắc mặt Tần Điềm Nhi cứng đờ, ngạc nhiên nhìn hắn: “Vậy ngươi muốn bao nhiêu?”

Chu Tam Lang nhìnnàng, tiểu cô nương này trắng trẻo tròn trịa, có thể xem là một tiểu mỹ nhân, không nhịn được toát ra vẻ d//â//m tà, tay cũng trực tiếp sờ lên mặt nàng. Tần Điềm Nhi không phải đứa ngốc, mờ hồ cảm thấy không đúng, lập tức đứng lên lùi lại hai bước, có chút sợ sệt: “Ta không đến một mình, bên ngoài có hộ vệ.”

Chu Tam Lang cười: “Ngươi cũng biết, xưa nay ta không làm chuyện thua lỗ. Việc này ít nhiều cũng có nguy hiểm, nếu tiểu thư không tin thì mang tiền về đi, ta không cần.”

Tần Điềm Nhi nhìn hắn, vô cùng tức giận: “Ngươi muốn cái gì?”

Chu Tam Lang sờ cằm: “Chỉ cần tiểu thư chịu theo ta một đêm, mọi chuyện đều dễ bàn.”

Trên người Tần Điềm Nhi nổi da gà, không chịu nổi buồn nôn lại thối lui hai bước.

Chu Tam Lang nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt hiện ra vẻ chế giễu: “Sao vậy, không được sao?”

Tần Điềm Nhi không kềm chế được toát ra ánh mắt tức giận.

Chu Tam Lang lạnh lùng: “Hẹp hòi như vậy, ta cũng hết cách.”

Tần Điềm Nhi cắn môi, cả người giống như hòn đá, vừa định xoay người nhưng lại dừng lại, nàng bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều sợ hãi, lúc thì là gương mặt đầy máu của Lưu Yên, lúc là nụ cười dữ tợn của Giang Tiểu Lâu, gần như bị hai người đó làm cho phát điên. Nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Bất kể là dùng thủ đoạn gì, nàng đều phải tìm được cách diệt trừ Giang Tiểu Lâu. Nghĩ tới đây, nàng quyết tâm liều mạng ní: “Sau khi thành công, ta sẽ đồng ý.” Tần Điềm Nhi tính toán, chỉ cần giết được Giang Tiểu Lâu, nàng sẽ đóng cửa không ra khỏi nhà, Chu Tam Lang không lẽ có thể xông vào Tần gia hay sao?

Chu Tam Lang cười: “Thông suốt rồi sao? Phải rồi, ở với ta cũng không tổn thất gì. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thành công.”

Cuối cùng Tần Điềm Nhi cũng vui vẻ lên, nàng rất hài lòng với mưu kế của mình. Nhưng nàng không ngờ, trong lòng Chu Tam Lang cũng có mưu đồ, không hề đơn giản như nàng nghĩ. Tần Điềm Nhi vừa đi, Chu Tam Lang lập tức dặn dò: “Người đâu, đưa một phong thư cho ta.”

Sắc trời dần tối đen, Giang Tiểu Lâu vẫn ở cửa hàng xem xét sổ sách. Tiểu Điệp cảm thấy có chút lạnh, đứng dậy muốn đóng cửa sổ lại, đúng lúc này nàng ngửi thấy mùi máu tanh, không khỏi nghi hoặc, cửa hàng này xưa nay không giết súc vật, sao lại có mùi máu, nàng hít một hơi, cuối cùng nhận ra mùi vị này từ bên ngoài xông vào, rõ ràng bốn phía bên ngoài có rất nhiều hộ vệ… Bản năng phòng bị dâng lên, nàng lùi lại một bước: “Tiểu thư, bên ngoài có người.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46: Nhà lao sâu thẳm
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Ác quan khó trêu (1)
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 53: Mỏi mắt mong chờ (1)
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Giao phó sinh tử
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116: Đại tướng Bùi Tuyên (1)
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120: An Hoa chết (1)
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xướng Môn Nữ Hầu
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...