Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 96

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở trấn Chu Cú tu chỉnh một đêm, sáng sớm hôm sau, Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ mang theo người đến mỏ quặng.

Mỏ quặng này vốn dĩ là một mỏ đá, cũng không ra được bao nhiêu tiền, khai thác cũng là câu được câu không. Từ sau khi phát hiện ra vàng, Ân gia liền nhanh chóng sai người bảo vệ, nhân thủ cùng khí giới cần để khai thác tinh luyện đều đưa tới, thập phần đầy đủ, lại tiện nghi cho Lý Phượng Kỳ nửa đường tiếp nhận.

Đại bộ phận thợ mỏ ở quặng là bị cưỡng bách đưa tới làm việc, hiện giờ Diệp Vân Đình đem người tạm thời trấn an, cũng không ép bọn họ làm việc nữa. Khai thác vàng cũng bởi vậy tạm thời dừng lại. Các thợ thủ công phụ trách tinh luyện không có việc gì để làm, chỉ có thể lo sợ bất an chờ đoàn người Lý Phượng Kỳ tới xưởng tuần tra, thở mạnh cũng không dám. Dù gì bọn họ cũng khác với thợ mỏ bị đưa tới, bọn họ từ trước vẫn đều làm việc cho Ân gia.

Hai người đi qua trước mặt những thợ thủ công đó, Lý Phượng Kỳ tùy tay khảy công cụ bày biện: “Quặng này mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu hoàng kim?”

Thợ thủ công dẫn đầu rũ đầu, nơm nớp lo sợ nói: “Trình tự tinh luyện phức tạp, muốn tách hoàng kim từ khoáng thạch ra, còn phải một lần nữa đúc nóng tinh luyện, nhân thủ của chúng ta cũng không đủ, vậy nên một ngày chỉ được khoảng trăm lượng……”

Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ Lý Phượng Kỳ ghét bỏ ít: “Nếu là, nếu là có thể tăng số người làm, một ngày có thể có hai trăm lượng.”

“……” Lý Phượng Kỳ lại yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Vân Đình một cái, hai người vốn là vai sát vai, trong lòng hắn thật sự vui sướng, nhưng lại không muốn mất uy nghiêm trước mặt người khác, liền nhờ ống tay áo che đậy, ngón tay trộm ngoéo tay Diệp Vân Đình một cái.

Hắn cảm thấy Tư Thiên Giám chó ngáp phải ruồi, Diệp Vân Đình thật sự là quý nhân trong số mệnh của hắn.

Một ngày trăm lượng hoàng kim, đối với quân phí phí tổn khổng lồ mà nói thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng tích lũy tháng ngày, lại là số lượng không nhỏ. Mỏ vàng này trước mắt còn chưa biết sâu cạn lớn nhỏ ra sao, nhưng cho dù là nhỏ, cũng có thể khai thác mấy năm, nếu là lớn, lại có thể khai thác mấy chục năm, chuẩn bị cho con cháu đời sau.

Nếu không phải Diệp Vân Đình can đảm cẩn trọng, mỏ vàng này khả năng liền nuôi béo Ân gia.

Mà hiện giờ, những hoàng kim này, toàn bộ thuộc về Bắc Cương.

Diệp Vân Đình tránh ánh mắt hắn, nhìn những thợ thủ công nơm nớp lo sợ này, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hỏi: “Các ngươi đều có gia quyến phải không?”

Thợ thủ công cầm đầu thấy sắc mặt y hiền lành, cẩn thận nói: “Có, có, đều ở trong thành Ký Châu.”

Tin tức về mỏ vàng này tuyệt đối không thể để lộ, vậy nên lúc trước khi Ân gia đưa bọn họ đến mỏ quặng, liền đưa gia quyến bọn họ vào thành Ký Châu.

“Ta sẽ nghĩ cách đón gia quyến tới thay các ngươi, cho người nhà các ngươi đoàn tụ.” Diệp Vân Đình khoanh tay mà đứng, ánh mắt đảo qua một đám thợ thủ công thập phần bình thản, lại khiến người không dám bỏ qua: “Hiện giờ mỏ vàng thuộc về Bắc Cương, rất nhiều công việc đều cần người lo liệu, mong rằng chư vị có thể tận tâm tận lực.”

Ý tứ của y, đó là muốn lưu lại những thợ thủ công này, cũng muốn làm cho bọn họ không còn nỗi lo về sau.

Những thợ thủ công này vốn còn lo lắng tính mạng khó giữ được hoặc là không thể cùng người nhà đoàn tụ, lại không dự đoán được y rộng lượng như thế, liên tiếp quỳ xuống dập đầu nói cảm tạ.

“Mỏ quặng phải chỉnh đốn một lần nữa, các ngươi liền nghỉ ngơi mấy ngày trước. Thiếu bao nhiêu nhân thủ cùng khí giới, liệt kê danh sách trình lên. Ta sẽ sai người tận lực chuẩn bị.” Diệp Vân Đình nói.

Những thợ thủ công đó liên tục thưa vâng, ước chừng là thấy tính tình y tốt, liền đánh bạo dẫn hai người đi tham quan, thuận đường cẩn thận giảng giải tình hình của mỏ quặng.

Diệp Vân Đình đã xem qua cách thức khai thác và tinh luyện mỏ vàng bạc sắt ở trong sách, nhưng chân chính tiếp xúc lại là lần đầu tiên, bởi vậy nghe thợ thủ công giảng giải thập phần nghiêm túc, thường thường còn tung ra mấy câu hỏi. Nhưng Lý Phượng Kỳ ở một bên phảng phất tới thưởng cảnh du ngoạn đi bên cạnh y, có vẻ có chút không hợp.

Mỏ vàng đào rồi tinh luyện thế nào hắn cũng không thấy hứng thú, hắn chỉ hết sức chuyên chú nhìn Diệp Vân Đình. Cảm thấy mấy ngày xa cách này, Diệp Vân Đình cũng có rất nhiều biến hóa lặng yên.

Lúc trước ở Vương phủ trong kinh thành, rất ít khi thấy y khí phách hăng hái như thế.

Khi y nghiêng mặt chuyên tâm nghe thợ thủ công giảng giải, ánh sáng nhỏ vụn bao trùm sườn mặt tinh xảo của y, mặt mày nghiêm túc chuyên chú thập phần động lòng người.

Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn, có chút miệng đắng lưỡi khô.

Vì thế một đám tướng sĩ đi theo đến liền thấy Vương phi cùng thợ thủ công nói chuyện có tới có lui, phân phó từng điều mệnh lệnh xuống, mà Vương gia nhà mình, lại như một người rảnh rỗi, đứng bên cạnh cho đủ số.

Chúng tướng sĩ: ……

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mặt mày đều là mờ mịt, nghĩ thầm, nam nhân thành thân quả nhiên là không giống nhau.

Từ đương gia làm chủ biến thành bị đương gia.

Hơn nữa Vương phi cũng thập phần lợi hại, không hổ là người có thể cướp đồ từ tay thuộc hạ Ân gia!

Chờ lúc nói chuyện với thợ thủ công xong đi ra, Lý Phượng Kỳ nói: “Canh giờ cũng gần tới rồi, đi trước dùng cơm trưa đi.”

Diệp Vân Đình lại nhíu mày liếc hắn một cái, nhắc nhở nói: “Những công nhân ở mỏ quặng còn chưa an bài thích đáng đâu.”

Lý Phượng Kỳ: “……”

Hắn thở dài: “Được rồi, vậy đi trước nhìn xem.”

Vì thế hai người lại đi xem những thợ mỏ được tạm thời an trí kia. Nhóm thợ mỏ biết được Vĩnh An Vương tới, tinh thần phấn chấn, hận không thể đem bản lĩnh giữ nhà của mình đều dùng hết.

Lý Phượng Kỳ nhìn tinh khí thần của những người này, gật đầu nói: “Thao luyện thêm một phen, hẳn là đều không tồi.”

Hiện giờ những người này đều có ý nguyện tòng quân, Lý Phượng Kỳ dẫn người xem qua xong, liền gọi người nhất nhất đăng ký tên họ, đợi đến khi về Vị Châu rồi, liền mang họ vào trong quân bắt đầu thao luyện.

Còn những người không muốn tòng quân, Diệp Vân Đình lại cho bọn họ lựa chọn thứ hai...... tiếp tục ở lại mỏ quặng làm việc.

Đào mỏ vàng cần lượng nhân thủ lớn, y lại không định mổ gà lấy trứng như Ân gia, mà là nâng cao đãi ngộ cho thợ mỏ, còn đánh chủ ý lên người lưu dân. Đào quặng tuy rằng mệt, nhưng đối với lưu dân không nhà để về, đến no bụng cũng làm không được mà nói, kỳ thật xem như một việc không tồi. Để những lưu dân này có việc làm, cũng có thể giảm bớt mức độ nhất định ảnh hưởng của nạn tuyết đến bá tính. Nếu không lại như vậy liên tục, những lưu dân sống không nổi này sớm hay muộn cũng sẽ sinh ra nhiễu loạn.

Nhưng những phương án này cũng không phải một chốc là có thể thi hành ngay, còn cần không ngừng bổ sung hoàn thiện.

Tới buổi tối đi ngủ, y còn ngồi trước bàn cầm bút lông cừu tinh tế, ở dưới đèn cúi đầu viết. Ban ngày nghĩ ra ý tưởng gì, được y ghi lại từng điều, không ngừng hoàn thiện, đã được non nửa quyển sách.

Lý Phượng Kỳ khoác áo ngoài đi đến phía sau y, cả người Diệp Vân Đình liền đều bao phủ dưới bóng của hắn, bóng tối che tầm mắt, y rốt cuộc từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, mắt lộ ra mờ mịt: “Sao vậy?”

“Đại công tử của ta ơi, nên nhìn canh giờ bên ngoài xem.” Lý Phượng Kỳ cúi người, bất mãn chỉ chỉ sắc trời tối đen bên ngoài.

Diệp Vân Đình “A” một tiếng, quay đầu còn muốn tiếp tục viết, trong miệng nói: “Đợi ta viết xong đã.”

Lý Phượng Kỳ: “……”

Hắn rút bút lông trong tay y ra, gác lên giá bút, bất mãn thầm thì: “Ngày thường cũng không thấy ngươi để bụng ta như thế.”

Tả hữu cũng đều nhớ rõ không sai biệt lắm, thấy hắn đầy mặt không vui, Diệp Vân Đình cũng không tranh chấp với hắn, thuận theo đứng lên ra sau bình phong thay quần áo, kết quả nghe thấy hắn oán giận, bật cười nói: “Này làm sao có thể so sánh?”

“Sao lại không thể so?” Lý Phượng Kỳ vòng qua bình phong, không e dè mà đánh giá y.

Diệp Vân Đình mới vừa thay trung y, chưa kịp thắt dây lưng, vạt áo tản ra, lồng ngực trắng nõn đơn bạc nửa lộ, dưới ánh nến vàng le lói, lóe ánh sáng như ngọc thạch.

Ánh mắt Lý Phượng Kỳ hơi nóng. Hắn tiến lên một bước, một tay nắm lấy cổ tay áp y lên bình phong, ngữ điệu hơi khàn: “Đại công tử ứng phó người khác cả ngày rồi, bây giờ có phải cũng nên ứng phó ta không?”

Diệp Vân Đình đối thượng với ánh mắt không che giấu chút nào của hắn, không rút về tay, mà hướng hắn cười cười, nhẹ giọng nói: “Nơi này không có phương tiện……”

Nói xong trở tay nắm lấy hắn, lôi kéo hắn đi về phía giường.

……

Diệp Vân Đình trên mặt thong dong, nhưng khi đối mặt với đao thật kiếm thật, rốt cuộc vẫn là lo sợ. Y đối với việc này thật sự không thông, Lý Phượng Kỳ cũng không biết học được ở đâu, chưa đến một lúc y đã bị lăn lộn cho tơi bời, chỉ có thể mặc bị hắn bài bố.

Tuy rằng bởi vì chuẩn bị không chu toàn, không thể đi đến một bước cuối cùng, nhưng Lý Phượng Kỳ cũng coi như mỹ mãn.

Hắn đem người ôm lấy, cằm để trên cổ y, từng cái xoa nắn cho y.

“Lại tu chỉnh thêm một ngày, hôm sau chúng ta liền khởi hành về Vị Châu. Phủ Đô Đốc nhiều người mắt tạp, ở cũng không thoải mái, ta sai người tìm một tòa nhà khác, chờ ngươi đến cùng mẫu thân thương nghị bố trí.”

Diệp Vân Đình “ừ” một tiếng, còn mang theo giọng mũi nặng nề.

Chờ một lát, lại nói: “Chiến sự Bắc Cương......”

Kết quả chưa nói xong đã bị Lý Phượng Kỳ chặn miệng, người này còn thập phần đúng lý hợp tình: “Việc này ngày mai lại nói.”

Loại thời điểm này, chẳng lẽ không nên phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện yêu đương, nói chiến sự cái gì?

Diệp Vân Đình cong cong mặt mày, thuận thế không nhẹ không nặng cắn lên ngón tay hắn, ngáp một cái nói: “Vậy thì không còn gì nói nữa, ngủ.”

Lý Phượng Kỳ: “……”

Sao Vương phi của hắn khó hiểu phong tình như thế?

Nhưng ban ngày Diệp Vân Đình xác thật mệt mỏi, vừa rồi lại lăn lộn một phen, nhìn thấy mệt mỏi trong đáy mắt y, Lý Phượng Kỳ yên lặng điều chỉnh tư thế, để y nằm thoải mái hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”

Hai người ôm nhau mà ngủ, một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm ngày thứ hai đều tinh thần sáng láng. Lý Phượng Kỳ vốn định thừa dịp sáng sớm lại hỗ trợ lẫn nhau một phen, kết quả Diệp Vân Đình lạnh nhạt cự tuyệt hắn, rửa mặt thay quần áo xong lại đi vội chuyện mỏ vàng.

“……” Vĩnh An Vương cầu hoan không thành một mình buồn bực trong chốc lát, chỉ có thể ra ngoài thao luyện quân tốt tiết hỏa.

……

Mất một ngày chải vuốt lại sự tình trấn trên, ngày hôm sau, đoàn người khởi hành về Vị Châu.

Hai vạn Huyền Giáp Quân Lý Phượng Kỳ mang đến ở lại đóng quân thủ ở trấn Chu Cú, đường trở về, một đoàn chỉ có hơn mười người.

Càng đi về phía bắc, thiên địa càng mở rộng, đến sắc tuyết mênh m//ô//n//g cũng thêm vài phần túc mục. Lang vương và chim ưng tựa như cực thích hoàn cảnh như vậy, hai con chim ưng xoay quanh trên bầu trời, cùng nhau nghển cổ ngâm dài. Lang vương nhẹ nhàng nhảy lên một tảng đá lớn, ngửa đầu thét dài hòa theo.

Diệp Vọng cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Diệp Vân Đình, không nhịn được nhìn quanh bốn phía, cảm thán nói: “Đây là Bắc Cương.”

“Mười vạn tuyết sơn tiếp thiên, vạn dặm vân mạc buông xuống.”

Diệp Vân Đình cũng nhịn không được tán thưởng: “Bắc Cương so với tưởng tượng của ta còn rộng lớn hơn nhiều.”

Lý Phượng Kỳ giục ngựa tiến lên, chỉ vào một đường đen chạy dài ở rất xa nói: “Kia là phòng tuyến của Bắc Cương, trong vòng ba năm mới hoàn công tường thành phía bắc, cao hơn hai trượng, bắt đầu từ Vị Châu ở cực bắc, đến Ngộ Châu ở cực nam, chạy dài hơn năm ngàn dặm. Nếu không có tường thành cực bắc này, hiện giờ Vị Châu sẽ không an bình như thế.”

Diệp Vân Đình giương mắt nhìn ra xa, trước mắt đều là kinh ngạc.

“Đợi đến Vị Châu, ta sẽ mang ngươi lên tường thành xem.” Lý Phượng Kỳ chạy song song với y: “Ta nói rồi, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng.”

Lúc trước Diệp Vân Đình nói muốn thăm thú mười ba châu Bắc Chiêu, hắn từng nói Vị Châu tuyệt đối sẽ không khiến y thất vọng.

Khi đó, Diệp Vân Đình còn chưa có cơ hội rời khỏi kinh thành, y cũng còn chưa thẳng thắn thành khẩn tâm ý.

Mà hiện tại, bọn họ tâm ý tương thông, rốt cuộc có thể sóng vai bước qua thổ địa bao la hùng vĩ của Bắc Cương, cùng nhau không còn một tia khoảng cách.

___________

Aiz. Trong veo trắng ởn rồi. Không có tí lởn vởn nào luôn.. 😑😑😑

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...