Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 80

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi ăn giải dược, ngoài buổi tối đi ngủ, lão đại phu cơ hồ là một tấc không rời mà đi theo quan sát bên cạnh Lý Phượng Kỳ, không ngừng thi châm và ghi lại kết luận mạch chứng.

Ba ngày như thế qua đi, lão mới lộ ra vui mừng: “Có hiệu quả, có hiệu quả!”

“Vương gia tự mình cũng cảm giác được chứ?”

Lý Phượng Kỳ là người tập võ, lại thiện y thuật, đối với thân thể của mình biến hóa thập phần mẫn cảm, nghe vậy gật gật đầu: “Phải. Hai ngày nay rõ ràng cảm giác hàn khí tụ ở chân đang tan đi, kinh mạch dần dần nối lại, cũng bắt đầu có tri giác.”

Bởi vì hàn độc tích tụ, hai chân hắn chết lặng không còn cảm giác gì, nhưng hiện tại lại bắt đầu có tri cảm. Tuy rằng còn có chút chậm chạp, nhưng xác thật là có cảm giác.

“Ta điều chỉnh một chút liều thuốc trong phụ dược, còn cần tiếp tục dùng, đến tận khi độc tố trong cơ thể hoàn toàn được tẩy sạch.” Lão đại phu hạ bút như bay, viết nhanh kết luận lên ký lục mạch chứng, ngoài miệng còn không dừng nói: “Sau khi hai chân có tri giác, Vương gia nên xoa ấn huyệt vị nhiều, giúp kinh mạch lưu thông. Đến khi hai chân có thể hoạt động, có thể thử luyện tập đứng lên và đi bộ.”

Lão nói rồi dừng một chút, cố ý dặn dò nói: “Nhưng nhất thiết không thể nóng vội, Vương gia trúng độc đã mấy tháng, hai chân thụ hàn độc chịu ảnh hưởng, có chút héo rút. Còn cần chậm rãi rèn luyện thích ứng.”

“Xoa ấn huyệt vị? Ta có làm được không?” Diệp Vân Đình ở một bên nghe, đem lời đại phu nói đều yên lặng ghi tạc trong lòng.

“Này……” Lão đại phu vốn định nói Vương gia tự mình biết, nhưng đối thượng ánh mắt Lý Phượng Kỳ, lão vội vàng dừng lời, hiểu rõ cười nói: “Vương phi tất nhiên là có thể, ta đưa cho Vương phi một tờ huyệt vị đồ, Vương phi chiếu theo đó làm là được. Trước khi ngủ ấn một chút thông kinh mạch là tốt nhất.”

“Vậy đa tạ đại phu.” Diệp Vân Đình trịnh trọng cảm tạ, mới đi theo lấy huyệt vị đồ.

Khi trở về, liền thấy Chu Liệt cũng ở, đang hồi bẩm chuyện gì đó.

Y một bên nghiên cứu huyệt vị đồ, một bên thuận miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Lý Tung bỗng nhiên lật lại bản án cho Triệu gia. Bây giờ các lão thần đều đang quỳ ngoài điện Thái Hòa đấy.” Lý Phượng Kỳ ý vị thâm trường nói.

“Triệu gia?” Diệp Vân Đình ngưng mi suy tư một lát, chần chờ nói: “Chính là Triệu gia bị trảm cả nhà kia sao?”

Tiên sinh lúc trước có nói qua với y một lần, còn từng cảm khái Triệu gia thực sự đáng tiếc.

“Không sai.” Lý Phượng Kỳ gật đầu: “Án tử của Triệu gia, là tiên hoàng hồi còn là Thái Tử thẩm tra xử lí. Bây giờ Lý Tung muốn lật lại bản án, không khác nào muốn đánh vào thể diện của tiên hoàng.”

Nếu người chủ thẩm là người khác liền thôi, cố tình lại là tiên hoàng. Nếu thật sự lật lại án tử này, sẽ chứng minh Triệu gia bị oan khuất, đó chính là tiên hoàng gϊếŧ nhầm trung thần. Việc này ảnh hưởng cực lớn. Hiện giờ đảng phản bội chưa trừ, rất có thể sẽ bị bôi nhọ rất lớn, những lão thần kia tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Sao bỗng nhiên lại muốn lật lại bản án cho Triệu gia?” Diệp Vân Đình không cảm thấy Lý Tung là vị hoàng đế không thể nhìn án oan sai trái. Hành sự như thế, bên trong hơn phân nửa là có nguyên do khác.

“Có liên quan đến Hàn Thiền. Hắn hiện giờ đang ở Chiêu Thuần Cung dưỡng bệnh.” Lý Phượng Kỳ cười nhạt một tiếng, thần sắc châm chọc: “Hắn nơi chốn coi thường Lý Tung, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lợi dụng tình ý của Lý Tung đối với hắn để đạt được mục đích.”

Người khác hiện giờ còn chưa biết quan hệ của Hàn Thiền và Triệu gia, hắn cũng đã thu được tin tức.

Theo cái nhìn của hắn, việc Hàn Thiền là cô nhi Triệu gia còn phải chờ thương thảo. Hàn Thiền người này trí nhiều gần yêu, vì đạt được mục đích lại không từ thủ đoạn, khó đảm bảo Triệu gia không phải là do hắn xả ra làm mê hoặc Lý Tung.

Huyết hải thâm thù xét nhà diệt tộc, hắn thậm chí cũng có thể tưởng tượng ra lúc Lý Tung đối mặt với Hàn Thiền sẽ chột dạ như thế nào.

“Hàn Thiền là người Triệu gia sao?” Diệp Vân Đình chần chờ nói: “Nhưng ta nghe tiên sinh nói, huyết mạch duy nhất của Triệu gia lúc ấy tránh được một kiếp, nhiều năm trước cũng đã bệnh chết rồi. Triệu gia hẳn là đã không ai mới đúng……”

Lý Phượng Kỳ nhướng mày: “Thường tiên sinh quen biết Triệu gia sao?”

Năm đó Triệu gia xác thực có một người tránh được một kiếp, nếu là còn sống, tính tuổi tác cùng tầm Hàn Thiền. Nếu không Hàn Thiền cũng không thể lấy Triệu gia làm ngụy trang.

Chỉ là Thường tiên sinh sao lại chắc chắn Triệu gia đã không còn ai như thế?

Hắn vừa nói như vậy, trong lòng Diệp Vân Đình cũng hiện lên chút nghi hoặc, tiên sinh xác thật đối với rất nhiều chuyện cũ năm xưa trong kinh thành đều phi thường quen thuộc, không chỉ là Triệu gia hiện giờ, còn có Hạ gia lúc trước cũng vậy.

“Có lẽ vì vân du khắp nơi, nghe được nhiều đi.” Diệp Vân Đình cũng không quá để trong lòng, nghĩ thầm, lần sau tái kiến tiên sinh, có lẽ có thể hỏi thêm hắn một ít chuyện xưa, nói không chừng có thể tìm được tin tức hữu dụng.

Lý Phượng Kỳ cũng không dò hỏi tới cùng, thầy trò Thường Dụ An kia hiển nhiên không phải người bình thường, biết được cũng chẳng có gì lạ.

Đề tài lại quay về Lý Tung: “Nhưng theo ta thấy, Lý Tung sẽ không thỏa hiệp. Lật lại bản án cho Triệu gia, hắn có thể làm.”

Lý Tung cũng sẽ không cố kỵ lão thần. Từ sau trận chiến Tạo Hà, tác phong hành sự của gã đại biến, hiển nhiên đã không chuẩn bị theo khuôn phép cũ làm một hoàng đế biết nghe lời. Huống hồ gã đối với tiên hoàng cũng không có bao nhiêu tình cảm, càng sẽ không để ý tới thanh danh của tiên hoàng. Với gã mà nói, có lẽ đây vẫn là cơ hội tốt để hòa hoãn quan hệ với Hàn Thiền.

“Nhưng nếu Hàn Thiền không phải người Triệu gia, sao hắn bỗng nhiên phải lật lại bản án cho Triệu gia?”

Diệp Vân Đình cau mày, luôn cảm giác từng vụ từng việc này ghép nối vào nhau, tựa như một cuộn dây thật lớn mà hỗn độn, mà y tựa hồ mơ hồ phát hiện đầu sợi, rồi lại không bắt được.

Từ khi bọn họ vạch trần mưu kế của Hàn Thiền, đến khi Hàn Thiền bị giam cầm, lại cho tới bây giờ Hàn Thiền vào cung, lại nhờ tay Diệp Bạc Như đưa giải dược tới…… Từng chuyện tựa hồ đều đang tuyên cáo, Hàn Thiền đã không tính toán liên thủ với Lý Phượng Kỳ nữa, hắn tựa hồ đang chuẩn bị đi một con đường khác.

“Lật lại bản án cho Triệu gia, có thể mang đến chỗ tốt gì cho hắn? Hoặc là nói…… Có liên quan gì đến mục đích của hắn?”

“Nghe nói lúc tiên hoàng được lập làm Thái Tử, vẫn luôn có lời đồn nói hắn được vị bất chính.” Lý Phượng Kỳ lại nói đến một sự kiện khác tựa hồ không liên quan chút nào: “Tiền tiên hoàng vốn dĩ đã lập Thái Tử, chính là đại ca của hắn Lý Tốn, đó mới là người được chọn kế vị tiên hoàng. Nhưng khi tiền Thái Tử ở phương nam thống trị lũ lụt, bất hạnh nhiễm bệnh dịch mà mất. Sau đó vẫn là Nhị hoàng tử được lập làm Thái Tử.”

“Về tiền Thái Tử Lý Tốn được ghi lại rất ít, vẫn luôn mơ hồ có lời đồn nói, Lý Tốn cũng không phải vì bệnh dịch mà chết, mà là bị tiên hoàng bố trí gϊếŧ hại. Mà ngay lúc đó Thượng thư lệnh Triệu Danh Tuyền, chính là thái phó của Thái Tử, là lực lượng trung kiên của Thái Tử đảng. Cho nên hắn một lần yêu cầu tra rõ cái chết của Thái Tử. Chẳng qua việc này sau đó không giải quyết được gì, tiên hoàng vẫn là được lập làm Thái Tử, Triệu Danh Tuyền thì từ quan cáo lão.”

Mà nhiều năm trôi qua, tiên hoàng đã ngồi ổn trên ngôi vị Thái Tử lại bỗng nhiên hạ sát thủ với Triệu gia, hành động này có thể nói là sau khi cầm quyền trả thù cho hả giận, cũng có thể nói…… là muốn che giấu gì đó.

Lý Phượng Kỳ biểu tình nghiền ngẫm: “Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta, giữa Triệu gia và tiên hoàng có đủ chuyện, cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Cũng không nhất định chính là thật. Mặc kệ tiên hoàng được vị chính hay bất chính, hắn và hậu đại của hắn, đều đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế.”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên khựng lại, mày hơi hơi nhăn, trong miệng lẩm bẩm nói: “Được vị bất chính……”

Hắn đột nhiên nâng mắt lên, đối diện với Diệp Vân Đình.

Lại thấy Diệp Vân Đình cũng vẻ mặt bừng tỉnh nói: “Chẳng lẽ Hàn Thiền là muốn tạo phản?”

Lý Phượng Kỳ thần sắc trầm xuống: “Không phải không có khả năng.”

Nếu không không thể giải thích được hành động liên tiếp của Hàn Thiền thời gian qua. Nhưng nếu giả thiết hắn là người của Thái Tử Lý Tốn, vậy hắn vì báo thù cho tiền Thái Tử, vì tạo phản, vậy tất cả liền đều nói được thông.

“Vậy hắn tới tìm ngươi……” Diệp Vân Đình nói đến một nửa vội vàng dừng lại, sắc mặt có chút hoảng sợ.

Nếu Hàn Thiền thật sự là cựu thần của Thái Tử Lý Tốn, vậy hắn muốn ủng hộ Lý Phượng Kỳ đăng vị, chẳng phải là thuyết minh Lý Phượng Kỳ và tiền Thái Tử……

“Tiền Thái Tử vẫn chưa để lại con nối dõi.” Lý Phượng Kỳ hiển nhiên cũng nghĩ đến một tầng này, thần sắc trầm ngưng xuống: “Ta cho người đi tra.”

Chu Liệt ở một bên nghe đến đó hoàn toàn phát ngốc, nhưng hắn tốt xấu gì cũng ý thức được việc này rất trọng đại, hắn không được hỏi, chỉ cúi đầu cụp mắt, chờ Lý Phượng Kỳ phân phó.

Lý Phượng Kỳ từng điều phân phó xuống, lại nói: “Lại lệnh người bên ngoài lưu ý, xem bên cạnh tiền Thái Tử đã từng có phụ tá hoặc thần tử xấp xỉ tuổi Hàn Thiền hay không.”

“Vâng.” Chu Liệt đầu óc vẫn còn phát ngốc, cũng đã theo bản năng lĩnh mệnh, đến lúc đi ra ngoài hứng gió lạnh, mới thở dài một cái.

Hảo gia hỏa, lúc này sợ là thật sự phải xảy ra đại sự rồi.

Chu Liệt đi rồi, Diệp Vân Đình đẩy Lý Phượng Kỳ trở về phòng, hai người ai cũng chưa nhắc tới vấn để thân thế, nhưng thần sắc đều thập phần ngưng trọng.

Lý Phượng Kỳ đổi đến bên giường ngồi xuống, Diệp Vân Đình đặt hai chân hắn lên trên đùi mình, cuốn ống quần lên, dò theo huyệt vị trên bản vẽ thử thăm dò chậm rãi xoa bóp, xoa ấn một lát, vẫn là nhịn không được nói: “Nếu suy đoán của chúng ta là thật, Vương gia ngươi……”

“Đợi chân ta khỏi, sẽ đi gặp Hàn Thiền một lần.” Lý Phượng Kỳ rũ mắt nhìn y: “Có một số việc tìm hắn xác nhận có lẽ sẽ nhanh hơn.”

Diệp Vân Đình gật gật đầu, lại hỏi: “Vây còn đi Bắc cương không?”

Nếu suy đoán trở thành sự thật, Lý Phượng Kỳ chính là……

“Vì sao lại không đi?” Lý Phượng Kỳ lại nhướng mày nói: “Bất kể thân thế của ta là thế nào, Bắc Cương cũng không thể để mất. Kinh thành này để lại cho bọn họ lăn lộn đi. Chúng ta đi Bắc Cương trước, đem Tây Hoàng mọi rợ đánh phục, lại ra tay trở về thu thập bọn họ.”.

Hắn đã quen sát phạt trên chiến trường, mấy tháng này ở trong kinh thành theo chân bọn họ lục đục với nhau, chỉ là vì chân chưa khỏi mà thôi.

Hiện giờ hàn độc đã giải, Tây Hoàng lại ngo ngoe rục rịch. Bất kể như thế nào, hắn đều phải về Bắc cương.

“Cũng phải .” Diệp Vân Đình vừa nghe hắn nói, cũng cảm thấy không cần thiết lại ở kinh thành lâu hơn nữa.

Chỉ một Hàn Thiền, có lẽ là có thể quẫy đến long trời lở đất.

Bọn họ ở lại nơi này, cũng không có ích gì quá lớn, không bằng giải quyết tai họa ngầm ở Bắc Cương trước. Đến lúc đó chờ kinh thành bên này lăn lộn đã xong, bọn họ lại trở về cũng không tính là muộn.

__________

Tớ chưa đọc hết truyện này. Làm đến đâu đọc đến đấy. Cũng sốt ruột phết 🤤

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...