Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 78

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Bạc Như như con gà bị bóp cổ, sắc mặt nghẹn đến mức phát xanh, lại một chữ cũng nhảy không ra. Chỉ lấy một đôi mắt gắt gao trừng Diệp Vân Đình, khóe mắt run rẩy, sau một lúc lâu mới nói ra lời: “Mẫu thân mấy năm nay sức khỏe không tốt, tuổi lại lớn, đại phu nói mang hài tử không ổn, tốt nhất là bỏ đi. Việc này lại không cần nói cho phụ thân, khiến người thương tâm……”

“Ngươi một người làm nhi tử, người ở kinh thành, đối với tình hình mẫu thân mang thai lại thật rõ ràng.” Diệp Vân Đình thu hồi nụ cười, không mặn không nhạt liếc gã một cái: “Nhưng sự tình liên quan đến con nối dõi của phủ Quốc công, xử lý như thế nào cũng cần thông báo cho phụ thân một tiếng. Còn nữa, đại phu ở trấn nhỏ kia y thuật không tinh, bỏ thai lung tung vạn nhất bị thương đến tính mạng thì không ổn.”

Nói đến chỗ này, y cố ý dừng lại, trong mắt lộ ra vài phần cảm xúc lãnh trầm, hoàn toàn bất đồng dáng vẻ ôn hòa lúc trước.

“Cho nên……” Y cố ý kéo dài ngữ điệu: “Ta đã thay ngươi làm chủ, đem Phùng thị về kinh. Phủ Quốc công đầy đủ mọi thứ, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố.”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” Nghe y nói đã đón Phùng thị về kinh, Diệp Bạc như rốt cuộc không kìm nén được nữa, đè thấp thanh âm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Phản ứng đầu tiên của gã không phải lo lắng Diệp Vân Đình làm gì Phùng thị, mà là nghĩ tới hậu quả sau khi Diệp Tri Lễ biết việc này.

Mấy năm nay mẫu thân mang theo gã sinh sống ở trấn trên, phụ thân cách mỗi hai ba tháng mới tới một lần, mỗi lần đều là vội vàng mà tới, lại vội vàng mà đi. Lần gã vô tình đụng phải tỳ nữ bên cạnh mẫu thân lén lút mang thuốc dưỡng thai về, chỉ cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang.

...... Ba tháng kia, phụ thân căn bản không tới. Mà mẫu thân có thai mới chỉ hơn hai tháng.

Ngược lại là mấy năm nay trấn trên vẫn luôn có vài tin đồn nhảm nhí, lúc trước gã chỉ coi như người trấn trên lắm mồm truyền bậy, nhưng khi thật sự hồi tưởng lại, lại cảm thấy chưa chắc đã là chuyện không thể.

Nhưng mặc kệ lúc trước mẫu thân rốt cuộc sau lưng lui tới với ai, sự tồn tại của đứa nhỏ này đều quyết không thể để người ngoài biết được, càng không thể để phụ thân biết. Gã đem lợi và hại nói cho mẫu thân nghe, thật vất vả mới thuyết phục được nàng đồng ý bỏ thai, nhưng không nghĩ tới sự tình còn chưa làm thỏa đáng, tin phụ thân triệu gã vào kinh đã tới trước một bước rồi. Trước khi vào kinh, gã dặn dò mẫu thân mấy trăm lần, mẫu thân cũng đáp ứng đến chắc chắn, lại không nghĩ vẫn là ra đường rẽ.

Nghĩ tới cảnh tượng sau khi phụ thân phát hiện ra, sắc mặt Diệp Bạc như trắng bệch. Đôi tay gã đặt trên mặt bàn cứng đờ, cúi người nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình, nếu là có thể, gã hận không thể nhào lên lấy mạng kẻ này.

“Ngươi biết ta muốn gì.” Diệp Vân Đình lù lù bất động, ánh mắt nhìn thẳng gã lãnh khốc như thợ săn nhìn thấy con mồi sa lưới: “Bây giờ, chúng ta có thể một lần nữa ngồi xuống nói chuyện cẩn thận chưa?”

Y vén tay áo bưng chén trà lên, nắp trà không nhanh không chậm xẹt qua xác lá trà, thần thái thong dong mà chắc chắn.

Năm ngón tay Diệp Bạc Như chống trên mặt bàn nắm chặt thành quyền, bộ mặt vặn vẹo một trận, ánh mắt tới tới lui lui đảo qua hai người, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, cuối cùng gã vẫn suy sụp ngồi xuống.

Gã thua không nổi, nếu việc này để phụ thân biết, chỉ sợ đến gã cũng sẽ bị liên lụy. Gã còn muốn nương thế phủ Quốc công bò lên trên.

“Giải dược thật ta để trong phủ, ta sai người về phủ lấy.” Một câu, nói đến nghiến răng nghiến lợi.

“Nương ta ở đâu? Còn có, ngươi phải bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài!”

“Ta cảm thấy hiện tại ngươi còn chưa nhận rõ tình thế.” Nắp trà không nhẹ không nặng đặt lên chén trà, phát ra một tiếng vang nhỏ. Diệp Vân Đình buông chén trà, lãnh đạm nhìn gã nói: “Ngươi hiện tại, đã không có tư cách nói điều kiện.”

Trán Diệp Bạc Như nổi đầy gân xanh, trầm khuôn mặt nói: “Ngươi không sợ ta cá chết lưới rách?!”

Gã ước chừng là hận cực kỳ, khớp hàm căng ra, tròng mắt bò lên đầy tơ máu đỏ.

“Ta sợ cái gì?” Diệp Vân Đình khẽ cười một tiếng, nghiêng mặt nhìn về phía Lý Phượng Kỳ, hỏi: “Vương gia sợ sao?”

Lý Phượng Kỳ nâng cằm, một bộ tư thái xem diễn: “Còn chưa từng có ai khiến bổn vương sợ hãi.”

Vì thế Diệp Vân Đình liền quay mặt lại, cười như không cười nhìn gã nói: “Người sợ chỉ có mình ngươi.”

Thám tử đi trấn trên, không chỉ tìm hiểu tình hình Phùng thị, đến chuyện cũ lúc Diệp Bạc Như ở thư viện cũng đều tìm hiểu rõ ràng. Gã tự cho mình là siêu phàm, ước chừng là biết cha ruột là quốc công gia, ở chung với thư viện với trường cũng không hòa hợp. Gã nằm mơ đều muốn rời khỏi trấn nhỏ, trở về kinh.

Hiện giờ rốt cuộc đã trở lại, làm sao cam lòng rời đi?

Diệp Vân Đình nắm chính xác mạch máu của gã, cũng không sợ gã sẽ ngọc nát đá tan.

Trong tĩnh thất an tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Diệp Bạc Như. Gã giãy giụa thật lâu, không thể không thừa nhận Diệp Vân Đình nói không sai, người sợ là gã.

Cho dù chỉ là khác biệt hôm nay và ngày mai, gã cũng muốn dùng hết toàn lực, tranh thủ thêm một ngày, ít nhất có thời gian có thể tính thêm cho mình một đường lui.

Gã không đành lòng khuất nhục mà nhắm mắt, không muốn thừa nhận thua trong tay kẻ gã khinh thường nhất. Nhưng líc lại mở mắt ra, lại thấy Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ lo tự mình phẩm trà, từ đầu đến cuối không đem gã đặt vào trong mắt.

Gã là con mồi mắc trong mạng nhện  không ngừng giãy giụa tìm đường sống, mà hai người đối diện, lại là thợ săn vận sức chờ phát động.

“Ta lập tức sai người đi lấy giải dược. Ngươi đưa mẫu thân ta về trấn trên.” Diệp Bạc Như vẫn kiên trì nói.

Diệp Vân Đình không đáp ứng cũng không phản đối: “Trước tiên để chúng ta nghiệm giải dược.” Y bỗng nhiên lại cười một cái: “Giải dược dễ dàng lấy được từ chỗ Hàn Thiền như vậy, nói không chừng không phải giải dược, mà là độc dược đấy. Nếu là độc dược, đối với chúng ta lại không có nửa điểm giá trị.”

Diệp Bạc Như vừa định nói không có khả năng, nhưng ngay sau đó đối thượng ánh mắt y, lời nói liền chặn trong cổ họng.

Gã bỗng nhiên nhớ tới lời nói không thể hiểu được của Thôi Hi, biểu tình trở nên không xác định.

Nhưng rốt cuộc vẫn là sai người đi lấy thuốc.

Ba người chờ đợi trong tĩnh thất, Lý Phượng Kỳ nhàn rỗi không có việc gì, bảo tăng nhân chiêu đãi mang một đĩa hạt thông vào, rồi sau đó liền vén tay áo lên bắt đầu bóc hạt thông. Lột được một hạt, lại đặt vào cái đĩa trước mặt Diệp Vân Đình.

Trong lúc nhất thời cả phòng đều là tiếng bóc hạt thông nhỏ vụn của hắn.

Diệp Bạc Như đờ đẫn nhìn Diệp Vân Đình thản nhiên tự đắc ăn non nửa đĩa nhân hạt thông, liền đổi lấy cái đĩa trước mặt Vĩnh An Vương, cực tự nhiên mà nói: “Ta ăn không vào nhiều như vậy, cho ngươi.”

Vì thế đổi thành y bóc hạt thông cho Vĩnh An Vương, mà Vĩnh An Vương không có chút không vui nào, tùy ý cầm lấy một hạt nhân hạt thông Diệp Vân Đình “Ăn không vào” ném vào trong miệng.

“……”

Một màn này quen thuộc như thế, làm gã nhớ tới một lần đến phủ Vĩnh An Vương kia. Khi đó cũng là Diệp Vân Đình bóc hạt thông, cái đĩa trước mặt Vĩnh An Vương cũng đựng đầy nhân hạt thông như vậy.

Khi đó gã nghĩ như thế nào?

Cảm thấy Diệp Vân Đình yếu đuối vô năng, chỉ có thể giống như nữ nhân làm mấy việc nhỏ không lên nổi mặt bàn lấy lòng Vĩnh An Vương.

Nhưng hôm nay nhìn một màn này, gã mới biết mình đã sai mười phần.

Gã đánh giá sai quan hệ của Diệp Vân Đình và Vĩnh An Vương. Cũng đánh giá sai tính tình Diệp Vân Đình. Y căn bản không phải ôn hòa thuần lương như vẻ bề ngoài, chỉ sợ so với gã trái tim còn đen hơn ba phần.

Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã muộn, Diệp Bạc Như bóp chặt lòng bàn tay, áp xuống không cam tâm cuồn cuộn trong lòng. Gã đã không còn bất kỳ lợi thế nào, kế sách duy nhất hiện giờ chỉ có mau chóng nghĩ ra đường lui, cho dù Diệp Vân Đình không tuân thủ chữ tín bày sự tình đến trước mặt phụ thân, cũng vẫn còn có thể cứu vãn đường sống.

……

Sau nửa canh giờ, xa phu mang theo Ngũ Canh lấy giải dược trở về.

Diệp Vân Đình nhận lấy giải dược nhìn thoáng qua, bình bạch ngọc nhỏ này thật ra giống như đúc cái Hàn Thiền đã lấy ra lúc trước. Y đưa cái chai cho Lý Phượng Kỳ, thấp giọng nói: “Đến tìm một đại phu tin được kiểm nghiệm một chút.”

Lý Phượng Kỳ rút nút bình ra, ngửi ngửi, lông mày liền nhướn lên cao cao, liếc Diệp Bạc Như đang khẩn trương một cái: “Hồi Vương phủ lại tìm người nghiệm đi.”

Nói xong cho Diệp Vân Đình một ánh mắt, ý bảo có thể dẹp đường hồi phủ.

Diệp Vân Đình hiểu ý, đẩy hắn chuẩn bị xoay người rời đi.

“Nương ta ở đâu?” Diệp Bạc Như không cam lòng mà truy vấn: “Giải dược ta đã cho các ngươi!”

“Giải dược còn chưa nghiệm thật giả.” Diệp Vân Đình cũng không quay đầu lại nói: “Phùng thị ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt, ngươi không cần lo lắng.”

Nói xong hai người ra khỏi tĩnh thất, bước ra phía cửa lớn.

Diệp Bạc Như oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, cơ hồ nghiến nứt răng, rồi lại không thể làm gì.

*

Sau khi lên xe ngựa, Diệp Vân Đình mới mở miệng: “Giải dược không có vấn đề chứ?”

Vừa rồi thái độ của Lý Phượng Kỳ khác thường, cầm giải dược liền ý bảo y trở về lại nói, y liền ý thức được cái gì. Nhịn đến lúc lên xe ngựa, mới nén không được nữa vội vàng hỏi ra.

Lý Phượng Kỳ cũng một dáng vẻ kinh ngạc: “Bên trong có mấy vị dược liệu ta đoán được, xác thật là đúng bệnh với hàn độc ta trúng. Nhưng còn có vấn đề khác hay không, đến tìm đại phu nghiệm qua mới biết được.”

Nhưng hắn luôn cảm thấy, Hàn Thiền không có khả năng dễ dàng đem giải dược cho hắn như vậy...... Quá trình Diệp Bạc như tìm được giải dược như chơi. Trừ bỏ chính gã, chỉ sợ không ai cảm thấy giải dược này là thật.

Bao gồm hắn và Diệp Vân Đình, trước khi phó ước đều không ôm hy vọng quá lớn.

Nhưng hiện tại thuốc này lại rõ ràng nói cho hắn biết, đây rất có thể là giải dược thật.

Nhất thời Lý Phượng Kỳ cũng nghĩ không rõ, Hàn Thiền rốt cuộc muốn làm gì.

Đầu tiên là hạ độc ý đồ bức ép hắn, ép bức không thành, bây giờ lại nhờ tay Diệp Bạc Như đưa giải dược đến trước mặt hắn…… Nhưng hắn không cảm thấy Hàn Thiền là bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, mà dáng vẻ như lại đang mưu đồ gì đó.

“Mặc kệ hắn mưu đồ cái gì, chỉ cần giải dược là thật. Liền có thể thở phào một hơi.”

Diệp Vân Đình lại không nghĩ sâu như vậy, so sánh với mưu đồ của Hàn Thiền, y càng coi trọng thân thể của Lý Phượng Kỳ hơn. Hàn độc này lưu lại trong thân thể vô pháp loại trừ, còn sẽ bất ngờ phát tác, thời gian dài cho dù ngày sau có giải được độc, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hai chân. Bây giờ cho dù biết rõ Hàn Thiền khả năng có mưu đồ khác, y cũng hy vọng giải dược này là thật.

Chỉ cần trị khỏi chân trước, mặc hắn mưu đồ gì. Bọn họ luôn có thể nghĩ biện pháp ứng đối.

Lý Phượng Kỳ nghĩ cùng một thứ với y, cho nên mới sốt ruột về Vương phủ xác nhận giải dược là thật hay giả.

Thấy Diệp Vân Đình thăm dò thúc giục Ngũ Canh nhanh chút vài lần, hắn nhịn không được kéo người trở về, nắm chặt tay y trong lòng bàn tay tinh tế thưởng thức: “Sốt ruột nữa cũng không vội trong chốc lát như vậy.” Mắt phượng của hắn cong lên, lại mang loại ý cười đặc biệt không đứng đắn: “Lại cứ gấp viên phòng với ta như vậy sao?”

“?”Diệp Vân Đình nhăn mi, muốn hỏi hắn lại đang nói cái lời nói chó lợn gì.

Kết quả Lý Phượng Kỳ so với y càng nhanh hơn, tự hỏi tự đáp: “Khẳng định là muốn rồi.” Hắn như xin lỗi mà nhìn Diệp Vân Đình: “Đợi ta giải độc rồi, sẽ không ủy khuất ngươi như vậy nữa.”

Diệp Vân Đình:……

Y chậm rãi đem tay từ lòng bàn tay hắn rút về, ngoài cười trong không cười nói: “Vương gia trước tiên chữa khỏi chân rồi lại nói mấy thứ đó đi.”

Người còn chưa đứng lên được, nghĩ đến lại thật là nhiều.

Lý Phượng Kỳ lại bắt đầu mặt dày mày dạn: “Mặc kệ chân được hay không, viên phòng luôn là không thành vấn đề.” Hắn thở ngắn than dài: “Lúc trước không nói tới, chỉ là sợ ngươi chê ta……”

“……” Diệp Vân Đình lập tức xê dịch sang bên cạnh, lấy hành động thay thế câu trả lời của mình.

Vậy quả thật là rất ngại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...