Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 74

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yên lặng ăn nhân hạt thông nãy giờ, lúc này Lý Phượng Kỳ mới giương mắt nhìn gã, Diệp Bạc Như tìm hắn có thể có chính sự gì chứ?

Hắn hơi mất kiên nhẫn, thậm chí hoài nghi Diệp Bạc Như lại muốn hại hắn: "Có việc liền nói."

Diệp Bạc Như tỏ vẻ khó khăn: "Can hệ trọng đại, Vương gia có thể nói chuyện riêng chút không?"

Tuy rằng gã không nói rõ, ánh mắt lại liếc Diệp Vân Đình, hiển nhiên là đang ám chỉ Diệp Vân Đình ở đây bất tiện.

Lý Phượng Kỳ làm bộ không nhìn thấy. Giọng điệu thập phần tùy ý: "Không thể, Diệp thị lang có việc liền ở chỗ này nói đi. Chớ để lãng phí thời gian." Rượu trên lò đã hâm ấm, nhưng hắn cũng không muốn đem ra chiêu đãi Diệp Bạc Như.

Thấy hắn khó chơi, tay Diệp Bạc Như trong tay áo xoắn xuýt, nhưng nhớ tới mục đích của chuyến này, lại chỉ có thể nói: "Liên quan đến việc Vương gia bị trúng độc." Gã giương mắt ngưng tụ biểu tình trên mặt Lý Phượng Kỳ, thấy thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, liền ổn định lại tâm tình, nói tiếp: "Gần đây Thái phó thân thể ôm bệnh, ta phụng hoàng mệnh đi tới phủ Thái phó vấn an..."

Diệp Bạc Như cố ý chỉ nói phân nửa, hơi mỉm cười nói: "Ta nghe nói chuyện Vương gia trúng độc có liên quan đến Thái phó, nếu Vương gia tin được ta, ta có thể thay Vương gia nghĩ cách tìm được thuốc giải." Liền cố ý liếc mắt Diệp Vân Đình một cái, ý vị thâm trường nói: "Đề nghị lúc trước ta nói với Vương gia, vẫn nguyên giá trị."

Mí mắt Lý Phượng Kỳ giật lên, đang muốn nghĩa chính ngôn từ nói từ chối, lại cảm giác cẳng chân bị nhẹ nhàng đá một cái, khóe mắt hắn liếc qua, chỉ thấy Diệp Vân Đình bất động thanh sắc hướng hắn đưa một ánh mắt.

"?" Hắn phản ứng một chút, lập tức trả về cái ánh mắt "Yên tâm", không khỏi đắc ý mà nghĩ, Diệp Vân Đình quả nhiên là ăn dấm chua.

Hắng giọng một cái, Lý Phượng Kỳ sừng sộ lên, nghiêm mặt ngưng tụ Diệp Bạc Như trầm giọng nói: "Bản vương trúng độc cùng Hàn Thiền có quan hệ gì? Diệp thị lang hẳn là muốn nói Hàn Thiền đầu độc bản vương? Người đầu độc đến tam ty cũng không điều tra ra, Diệp thị lang ngược lại là biết đến rõ ràng. Không bằng ngày khác ta trình tấu chương, thỉnh bệ hạ đem vị trí Đại Lý Tự Khanh cho ngươi?"

Hắn xì khinh bỉ một tiếng: "Cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung. Bản vương cùng Diệp thị lang thì có thỏa thuận gì?"

Lý Phượng Kỳ bưng cái giá Vĩnh An vương nói xong, âm thầm thoả mãn. Nghĩ thầm lần này ứng đối đã phủi sạch sành sanh với mình, hắn cùng với Diệp Bạc Như có thể quan hệ gì đều không có. Lần này Diệp Vân Đình cũng không thể bấm hắn nữa nhỉ?

Nhưng hắn liếc qua khóe mắt một cái, lại thấy mặt Diệp Vân Đình rất bình tĩnh, nhìn cũng không cao hứng gì, thậm chí ở dưới bàn lại đạp hắn một cái, lần này so với lần trước còn nặng hơn nhiều.

? ? ? ?

Tại sao còn bị giẫm? Lý Phượng Kỳ nghĩ mãi không ra, câu trả lời của hắn chẳng lẽ còn không đủ tiêu chuẩn sao?

Diệp Bạc Như lúc này cũng lơ ngơ, lúc trước gã đã nghĩ qua rất nhiều tình huống, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới phải nhận một câu trả lời như thế.

Chuyện Vĩnh An vương trúng độc cùng Thái phó Hàn Thiền không thể tách rời quan hệ, việc này không coi là bí mật gì lớn lao. Trong triều có không ít trọng thần trong lòng đều nắm chắc, chỉ là không có chứng cứ, tất cả mọi người đều làm bộ không biết mà thôi. Tỷ như phụ thân gã Tề quốc công. Gã cũng là theo chỗ phụ thân mới biết được rất nhiều chuyện. Bây giờ dùng thứ này làm lợi thế, đến đàm phán với Vĩnh An vương.

Mà không nghĩ tới Vĩnh An vương lại giải vây cho Hàn Thiền?

Gã thần sắc chần chờ, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ là bị vướng Diệp Vân Đình ở đây, Vĩnh An vương không muốn để y biết quá nhiều, mới làm phản ứng như thế.

Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích ngôn từ khác thường của Vĩnh An vương.

Gã khẽ cười cười, cũng không để ý, chỉ ung dung chắp tay: "Nếu đã như vậy, vậy ta không nói nhiều nữa, đợi mấy ngày nữa có tiến triển, trở lại..." Tìm Vương gia.

Gã chỉ nói một nửa câu, hiểu ý hướng Lý Phượng Kỳ cười cười, liền cáo từ rời đi.

Lý Phượng Kỳ: ? ? ? ?

Gã đi ngược lại là tiêu sái, phút cuối còn đào hầm cho Lý Phượng Kỳ.

Lý Phượng Kỳ quay đầu nhìn Diệp Vân Đình, trong lòng xỉ vả tên con thứ ngay cả lời cũng nói không rõ ràng này.

"Ngươi đừng nghe hắn nói mò, lần sau ta cũng sẽ không gặp hắn nữa."

"Ta không phải mới vừa bảo Vương gia trước tiên ổn định hắn, sao ngươi liền cự tuyệt?"

Hai người đồng thời mở miệng, nói xong, nhìn đối phương đều dừng một chút.

Lý Phượng Kỳ thần sắc nghi hoặc: "Cái gì?"

Diệp Vân Đình cau mày nói: "Lúc trước Vương gia đã mấy lần sai người mật thám phủ Thái phó, cũng không tìm được thuốc giải. Giải dược này nhất định giấu ở chỗ không dễ phát hiện. Lúc trước Hàn Thiền đắc thế, trong phủ thủ vệ nghiêm mật thì thôi, bây giờ hắn bị nhốt, chính là thời cơ tốt để tìm thuốc giải."

Huống chi lần này Diệp Bạc Như chủ động tìm đến, cũng không cần bọn họ đứng ra. Diệp Bạc Như là người của hoàng đế, làm gì cũng an toàn và dễ dàng hơn bọn họ phái thám tử đi.

Người như thế tự mình đuổi tới, không dùng uổng phí.

Y vừa mới nháy mắt ra dấu cho Lý Phượng Kỳ, chính là để cho hắn đừng từ chối nhanh như vậy, ít nhất trước tiên ổn định gã, xem gã có phải thật sự có hai phần bản lĩnh tìm ra chút manh mối hay không.

Làm sao nghĩ Lý Phượng Kỳ vậy mà từ chối đến không chút do dự như vậy.

"? ? ?" Lý Phượng Kỳ nghe xong trợn to mắt, lập tức mất hứng nói: "Cho nên muốn ta dùng mỹ nam kế đối phó Diệp Bạc Như sao? Nếu thật để hắn lấy được giải dược, dùng để uy hiếp chúng ta thì phải làm sao?"

Không ghen thì thôi, vậy mà còn muốn hắn đi bán sắc.

Vĩnh An vương không vui.

Diệp Vân Đình không nghĩ tới đến bán sắc hắn cũng nghĩ tới rồi, kinh ngạc nói: "Ta chỉ là bảo Vương gia trước tiên ổn định hắn, để hắn cam tâm tình nguyện thay chúng ta đi tìm manh mối về thuốc giải. Không tìm được cũng không sao. Nếu tìm được thật..." Ánh mắt y lóe lên: "Đến lúc đó ta tự có biện pháp khiến hắn cam tâm tình nguyện giao ra đây."

Lý Phượng Kỳ nửa tin nửa ngờ: "Ngươi bắt được nhược điểm của hắn?"

"Thám tử gửi thư." Diệp Vân Đình nở nụ cười, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói một lúc.

"Sách." Lý Phượng Kỳ nghe xong xì một tiếng: "Quả nhiên mẹ thế nào con thế ấy." Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền cau mày ghét bỏ nói: "Vừa xong ta đã cự tuyệt chắc chắn, chẳng lẽ còn bắt ta nuốt lời đi tìm hắn hợp tác hay sao?"

Cái này mất mặt bao nhiêu? Hơn nữa cũng thật là ác tâm.

Hắn không có sĩ diện sao?

"Ta sai người đưa cho hắn phong thư là được rồi." Diệp Vân Đình thấy hắn một mặt không thoải mái, đem hạt thông bóc xong bỏ vào trong đĩa của hắn, động viên nói: "Không cần Vương gia đứng ra, ngươi xem là được."

Vốn dĩ y muốn nhất lao vĩnh dật, khiến Diệp Bạc Như sau này đừng tiếp tục thỉnh thoảng lắc lư trước mặt bọn họ nữa, nhưng bây giờ nếu phát hiện gã còn giá trị lợi dụng, ngược lại không ngại trước tiên lợi dụng một phen.

Vừa nghe không cần đi bán sắc, Lý Phượng Kỳ liền an tâm. Hắn sai người cầm giấy bút đến, đặt trước mặt Diệp Vân Đình, nhướn nhướn cằm: "Ngươi viết, ta xem."

Mặc dù là dùng danh nghĩa của hắn viết thư, nhưng cũng không quá khác người. Hắn đến nhìn.

Diệp Vân Đình cười liếc hắn một cái, trầm ngâm chốc lát, liền cầm bút chấm mực, không nhanh không chậm bắt đầu viết thư.

Mấy lần đối mặt này, thái độ của Diệp Bạc Như đối với y y đã sớm có cảm giác, bây giờ tính toán tâm tư của gã, đùng giọng điệu của Lý Phượng Kỳ viết một phong thư cũng không khó, thậm chí ngay cả lý do hôm nay đều đã nghĩ xong.

Lý Phượng Kỳ chỉ thấy y đề bút viết: "Hôm nay Vương phi ở đây, rất nhiều chuyện không tiện nói, mong nhị công tử thông cảm. Đề nghị lúc trước của nhị công tử, bản vương suy nghĩ mấy ngày, cũng cảm thấy có thể được, chỉ là vẫn cần xem qua thành ý của nhị công tử..."

Y lưu loát mô phỏng theo bút tích của Lý Phượng Kỳ viết một phong thư, liền ký tên Lý Phượng Kỳ xuống cuối.

Lý Phượng Kỳ nhìn một dòng chữ kia, nhíu mày nói: "Chữ này... Đại công tử học được từ lúc nào?"

Chữ viết mô phỏng trong thư giống bút tích của hắn đến bảy tám phần.

"Nhàn rỗi không có chuyện gì liền viết vài lần." Diệp Vân Đình cười nói: "Học không giống, nhưng lừa gạt Diệp Bạc Như như vậy là được rồi."

Nét chữ của Lý Phượng Kỳ rất có khí khái, giữa nét bút lộ ra khí sát phạt, y nhất thời yêu thích, liền nhân lúc rảnh rỗi viết thử.

Ai biết Lý Phượng Kỳ vừa nghe, lông mày nhướn lên cao cao, nghiêng người nhìn về phía y: "Đại công tử học lén chữ của ta, cũng không giao quà nhập học, không thể nào nói nổi đi?"

"Vương gia muốn quà nhập học gì?" Y cười liếc Lý Phượng Kỳ một cái, đem thư dán kín, gọi người hôm sau lại đưa đến cho Diệp Bạc Như.

"..." Lý Phượng Kỳ cau mày suy tư xem bây giờ nên đòi chỗ tốt gì...... Lần trước được voi đòi tiên liền làm người giận, vẫn không thể nóng ruột, phải đi từng bước một.

Không chờ hắn nghĩ ra được, đã thấy Diệp Vân Đình bỗng nhiên nghiêng người lại đây, đụng cực nhanh lên khóe môi hắn một cái. Mặt mày ngưng tụ Lý Phượng Kỳ đang ngây người: "Quà nhập học này đã đủ chưa?"

Lý Phượng Kỳ nâng tay sờ sờ chỗ vừa được hôn, cổ họng lăn mấy lần, âm thanh chìm xuống: "Chưa đủ."

Hắn phút chốc nghiêng người tới gần, giơ tay đè lại gáy Diệp Vân Đình, giữa động tác mang theo chút mùi vị không cho phản kháng, dùng sức cắn tới môi y.

Diệp Vân Đình mi mắt run lên, lúc này lại không tránh né, trái lại khẽ hé môi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua môi hắn.

Cổ họng Lý Phượng Kỳ tràn ra một tiếng gầm nhẹ, hơi thở ngưng lại, răng cắn môi y cũng càng không khống chế được lực đạo, lực đạo nặng đến hận không thể đem cả người y đều nuốt vào bụng.

Diệp Vân Đình vừa bắt đầu còn có thừa sức trêu chọc hắn, mà đến lúc sau, lại chỉ có thể miệng lớn thở dốc, nỗ lực giãy dụa.

Khí lực của Lý Phượng Kỳ so với y lớn hơn nhiều lắm, bàn tay như kìm sắt, một tay đè lại gáy y, một tay du tẩu bên eo y, khiến y không thể động đậy, vô lực phản kháng.

Đến lúc hai người rốt cục tách ra, đôi môi đều rách da, giữa răng môi có mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Như vậy mới đủ." Lý Phượng Kỳ thần sắc suиɠ sướиɠ, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên môi y, tươi cười trả lời câu hỏi của y.

Diệp Vân Đình: "..."

Y híp mắt đánh giá Lý Phượng Kỳ, nghĩ thầm, sói quả nhiên vẫn là sói, ngày thường nhìn tốt tính như đại cẩu, lại không chịu nổi một chút trêu chọc.

Y âm thầm trường tâm nhãn, nghĩ thầm, sau này cũng không thể dễ dàng trêu chọc hắn nữa.

*

Lại nói sau khi Diệp Bạc Như về phủ công phủ, ngày thứ hai liền nhận được thư "Lý Phượng Kỳ" viết.

Xem xong nội dung trong thư, liền nhíu mày nở nụ cười, nghĩ thầm, gã đoán quả nhiên không sai. Vĩnh An vương nhìn qua đối xử với Diệp Vân Đình cũng không tệ lắm, nhưng kì thực vẫn luôn đề phòng y, dù sao cũng chỉ là một người không dùng được, cũng không đáng cái gì cũng để y biết.

Gã trầm tư chốc lát, liền đề bút viết một phong thư trả lời, sau đó mới không nhanh không chậm đi phủ Thái phó.

Than lửa sưởi ấm đã an ổn xếp lên xe, cùng đưa đi còn có một tỳ nữ thành thật.

Tỳ nữ này là Diệp Bạc Như cố ý chọn lựa ra, lão phụ trong nhà bị bệnh, cần dùng gấp tiền bạc, mới có thể bị gã bắt bí trong lòng bàn tay.

Bây giờ tỳ nữ này một ngày ba lần vào phòng ngủ của Hàn Thiền hỗ trợ dọn dẹp lò sưởi, thay than lửa, ra vào coi như thuận lợi. Nhưng gã vẫn chưa bảo tỳ nữ manh động, chỉ sai nàng trước tiên quan sát có chuyện gì hay có nơi nào không thích hợp hay không.

Nghe tỳ nữ nói, Hàn Thiền mấy ngày nay vẫn không ăn gì, chỉ uống hai ngụm nước, thân thể đã hết sức yếu ớt.

Gã cố ý kéo không báo lên trên, nghĩ chờ Hàn Thiền lại suy yếu hơn một ít, liền có thể sai thị nữ nhân cơ hội tìm thuốc giải. Thời điểm đó gã tìm được thuốc giải, lại đem tin tức xấu về thân thể Hàn Thiền báo lên. Đến lúc đó bất luận hoàng đế quản hoặc là không quản, kế hoạch của gã đều sẽ không chịu trở ngại gì.

Diệp Bạc Như ngồi trong xe ngựa, nhìn phủ Thái phó được thủ vệ nghiêm ngặt, đắc ý nở nụ cười.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...