Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 57

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trang tử ở giữa sườn núi, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày từ dưới chân núi chuyển lên, lại do đầu bếp chế biến, một ngày ba bữa, mỗi món ăn đều không giống nhau.

Ăn ngon uống ngọt, lại không có ưu phiền thế tục. Diệp Vân Đình cơm nước xong, liền ở trong phòng đọc sách...... sách cũ của chủ nhân trước quản sự đem tới đều được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ lại, đưa cả vào phòng Diệp Vân Đình.

Mỗi ngày, đốt lò sưởi nhỏ, lại nấu một bình trà nóng, cầm một quyển sách, thời gian liền qua đi trong an nhàn thư thái.

Ngày hôm đó, Diệp Vân Đình lại lấy ra một quyển sách cũ chưa từng xem từ hòm sách ra. Sách tên Nam Việt Du Ký. Người viết không ký tên họ, chỉ đem chuyện trên đường nghe thấy nhìn thấy viết vào trong sách.

Người này xuất phát từ Bách Việt, một đường đi về phía nam vượt biên thành Kỷ Ly bước đi, tất cả kỳ căn dị sự dọc theo đường đi đều được ghi lại, hành văn thập phần khôi hài thú vị, sự việc thường thường không có gì lạ, nhưng dưới ngòi bút của người này cũng có thể lôi kéo người ta cười.

Diệp Vân Đình che kín chăn mỏng, dựa vào một bên bếp lò, bất tri bất giác đã đọc qua rất nhiều trang.

Lúc xem được một nửa, đã thấy người viết đổi giọng văn, từ hào hiệp khôi hài bỗng nhiên chuyển thành nhi nữ tình trường.

"Ngày mùng năm tháng năm, đoan ngọ. Trong một quán rượu nhỏ ở Kỷ Ly gặp được Hách Liên. Hắc y, trường kiếm, khuôn mặt nhỏ tuấn tú. Giống như đúc lần đầu ta gặp hắn. Vốn cho là hắn sẽ mời ta uống rượu, nhưng hắn lại không để ý tới ta. Thôi, vậy ta liền mời hắn uống rượu đi... Tính tình của Hách Liên thực sự quá nặng nề, lạnh như tảng đá băng, nếu là lúc trước, ta chắc chắn sẽ không phản ứng người không thú vị như vậy. Nhưng bây giờ... Ai bảo ta yêu thích hắn đây."

Diệp Vân Đình vừa xem đến chỗ này, mới ý thức được người viết du ký này thì ra là một vị nữ tử.

Nửa đầu quyển sách này đều là chuyện lý thú dọc theo đường đi của người viết, cho đến quá nửa, cô gái này gặp một vị nam tử tâm duyệt, mới lộ ra một tia thần thái của tiểu nữ.

Diệp Vân Đình khép sách lại, có chút do dự muốn xem tiếp hay không, tuy rằng chủ nhân cũ khả năng đã qua đời, nhưng dù gì đây cũng là tình cảm tư mật của vị nữ tử kia.

Do dự nửa ngày, đến cùng vẫn là bị chuyện lý thú trong sách hấp dẫn, Diệp Vân Đình nói tiếng xin lỗi trong lòng, mở sách ra tiếp tục đọc.

Cũng may du ký vẫn không đề cập quá nhiều đến tình cảm của Hách Liên với người viết, Diệp Vân Đình rất nhanh đã đọc hết quyển sách, vị Hách Liên này cũng chỉ xuất hiện ba, bốn lần, vòng vòng đều là qua loa hời hợt. Ngược lại là cuối cùng của quyển du ký có một đoạn văn, khiến y ngưng mắt nhìn hồi lâu.

Tại phần cuối cùng của du ký, người viết viết: "Sắp đi vòng vèo khắp Bách Việt, Hách Liên đưa ta về Kỷ Ly, trước khi đi ta hỏi Hách Liên còn gặp lại không, hắn không đáp. Mà ta âm thầm cho là hắn cũng muốn gặp lại ta. Sau đó trở về Bách Việt, ta nói với Ngọc Đàn những việc ta nghe thấy nhìn thấy ở Nam Việt, liền nói về tâm tư ta dành cho Hách Liên, Ngọc Đàn lại nói ta phát điên, lại đi coi trọng một người Nam Việt. Ta thấy hắn sinh khí, không muốn tranh chấp với hắn, nhưng tư tâm lại cảm thấy, cho dù Hách Liên là người nước nào, hắn đều là thu hoạch lớn nhất trong hành trình Nam Việt lần này của ta. Hơn nữa ta muốn thu hồi lại đánh giá lúc trước, Hách Liên mặc dù đúng là cái khối băng, nhưng cũng không chất phác vô vị, nếu lần tới lại đi Nam Việt, ta muốn viết một quyển Hách Liên Hiểu Biết, đem hành động của hũ nút này ghi chép lại để chứng minh."

Ánh mắt Diệp Vân Đình rơi vào hai chữ "Ngọc Đàn", có chút ngơ ngác.

Danh tự này từng xuất hiện hai lần, lần đầu tiên xuất hiện y còn tưởng là nữ nhân, không để ở trong lòng. Đến đoạn cuối cùng này, y mới phát hiện, "Ngọc Đàn" là tên của nam nhân. Chính là hảo hữu của người viết này, luôn ở kinh thành, chỉ thỉnh thoảng sẽ đến Bách Việt ở lại một đoạn thời gian.

Ngọc Đàn, luôn ở kinh thành.

Là trùng hợp cùng tên, hay hảo hữu của người viết này, xác thực chính là... Diệp Tri Lễ?

......Diệp Vân Đình cũng là ngẫu nhiên nghe thấy Ân thị nói, mới biết phụ thân Diệp Tri Lễ còn có nhũ danh là Ngọc Đàn. Vì lúc vừa ra đời phi thường gầy yếu, như một nữ oa oa, mới lấy nhũ danh như thế, ngóng trông hắn trưởng thành sẽ cường tráng hơn một chút.

Dựa theo thông tin tiết lộ trong du ký, tính toán qua loa một chút, thời gian du ký khoảng chừng mười ba, mười bốn năm trước, nữ tử viết du ký ước chừng cũng là mười lăm, mười sáu tuổi. Mà trong du ký vừa lúc nhắc tới, Ngọc Đàn lớn hơn một chút. Dựa theo thời gian suy tính, hơn hai mươi năm trước, Diệp Tri Lễ khoảng chừng hai mươi mốt tuổi, tuổi tác cũng tương đối đúng.

Nhưng y chưa từng nghe nói Diệp Tri Lễ có vị hảo hữu kiêm muội muội quan hệ tốt như thế. Nếu thật sự có người như thế tồn tại, với tính đố kị của Ân thị, nhất định sẽ làm ầm lên. Nhưng y lại chưa từng nghe Ân thị hoặc mấy lão nhân trong phủ nhắc qua nhân vật có tiếng tăm này.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp cùng tên?

Diệp Vân Đình suy tư một phen, không nghĩ ra kết quả, chỉ có thể đặt chuyện này trong lòng, tìm quyển sách khác đến xem, không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa.

*

Cứ nghỉ ngơi ở trang tử như vậy bốn, năm ngày, cơm tối tiêu xong, Lý Phượng Kỳ theo thường lệ mời Diệp Vân Đình đi tắm suối nước nóng.

...... Mấy ngày nay, mỗi ngày trước khi ngủ hai người đều sẽ đi ngâm tắm suối nước nóng thả lỏng thân tâm, buổi tối ngủ cũng ngon hơn.

Chỉ là ngày hôm đó lúc thay áo tắm, Diệp Vân Đình bỗng nhiên phát hiện bụng dưới mình đột ngột nhô lên một cục, không bằng phẳng căng mịn như trước nữa. Y mặc dù không vân da rõ ràng bằng Lý Phượng Kỳ, nhưng lúc trước bụng cũng coi như bằng phẳng căng mịn.

Diệp Vân Đình không nhịn được giơ tay nặn nặn khối mỡ nhô ra này, lông mày dần dần nhăn lại, thần sắc thập phần nghiêm nghị...... Quả thật hơi nhũn, thịt cũng nhiều.

Lý Phượng Kỳ thay xong áo tắm lại đây, chỉ thấy y một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bụng mình.

"Nhìn cái gì vậy?"

Diệp Vân Đình cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu hóp bụng, giả vờ vô sự: "Không có gì."

Nhưng động tác của y quá vội vàng, vạt áo vẫn chưa buộc chặt, cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo mở rộng, lộ ra hơn nửa lồng ngực trắng nõn. Lý Phượng Kỳ bị thu hút chú ý nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn thấy hạt thù du đỏ sẫm trước một vùng hồng nhạt trước ngực y.

Lý Phượng Kỳ ho nhẹ một tiếng, đôi mắt dịch đi nơi khác, miệng lại không chịu sống yên ổn: "Đại công tử đây thật sự coi ta là vợ sao?"

Diệp Vân Đình vừa bắt đầu còn chưa ý thức được thâm ý trong lời hắn nói, đến lúc phục hồi tinh thần lại, chú ý tới cổ áo lỏng lẻo, cuối cùng cũng coi như ý thức được cái gì, vội vã bó lấy, vành tai hơi nóng.

Y cố gắng trấn định ngẩng đầu lên, lại đối thượng ánh mắt chế nhạo của Lý Phượng Kỳ.

"..." Thời khắc mặt đỏ tới mang tai, trong lòng lại dâng lên một luồng không cam lòng.

Dựa vào cái gì y phải thật không tiện? Đều là nam nhân, cho dù cho Lý Phượng Kỳ nhìn thêm hai cái, cũng không mất đi nửa miếng thịt.

Diệp Vân Đình bình tĩnh liếc nhìn Lý Phượng Kỳ vài lần, dưới con mắt cười cười chế nhạo của hắn, bỗng nhiên giơ tay làm lỏng vạt áo đang thít chặt ra, cố ý lộ ra mảng lớn lồng ngực.

"Trước tiên ta ôm Vương gia xuống nhé?" Y giả vờ vô sự.

"..." Lúc này đổi lại là Lý Phượng Kỳ cổ họng lăn lăn, nửa ngày mới phun ra một chữ "Được".

Diệp Vân Đình nhếch nhếch môi, ôm hắn lên cẩn thận thả vào trong ao. Đợi hắn ngồi yên xong, chính mình cũng không rời đi, mà ngồi xuống dưới đối diện Lý Phượng Kỳ....... Bởi vì hàn độc trong cơ thể chưa hết hẳn, Lý Phượng Kỳ ngâm là bể thuốc, bên trong thả không ít dược liệu điều trị. Lúc trước Diệp Vân Đình ghét bỏ mùi thuốc, đều chia bể ra ngâm với hắn.

Mà hôm nay trong lòng y nín giận phân cao thấp, cũng liền không ghét bỏ chút mùi khó ngửi của dược liệu nữa.

Y mở hai tay ra, thả lỏng ngồi đối diện Lý Phượng Kỳ.

Vì trong bể thả dược liệu, nước suối bị nhuộm thành màu nâu nhạt. Trong bể nước màu nâu, mơ hồ có thể thấy được tứ chi trắng như tuyết giãn ra, như ngó sen mọc trong bùn, trắng như tuyết lung lay trong đôi mắt Lý Phượng Kỳ.

Lý Phượng Kỳ hít sâu một hơi, thả rộng tầm mắt. Mà hình ảnh trong đầu lại vẫn không lái đi được.

Sao lúc trước hắn không cảm thấy được Diệp Vân Đình trắng như vậy?

Phần gáy cùng cánh tay lộ ra đều như ngó sen, trắng như tuyết, bị hơi nước nóng ấm áp bức đến hơi hồng hồng, bên trong trắng như tuyết lẫn lộn mấy mạt hồng nhạt, nhìn đến mức hắn miệng khô lưỡi khô.

Lý Phượng Kỳ khắc chế mà thu lại tầm mắt, trong lòng lại có chút ảo não, Diệp Vân Đình nhìn như là cố ý.

Hắn nghiến răng. Nếu không phải hắn bây giờ còn chưa khỏe. Hắn nhất định...

Đang xuất thần, liền nghe thấy Diệp Vân Đình bỗng nhiên thét lên kinh hãi: "Vương gia! Sao ngươi lại chảy máu mũi?"

Lý Phượng Kỳ: ????

Hắn nhíu mày lại, chần chờ lau một cái dưới mũi, quả nhiên mò thấy vết máu ẩm ướt.

"..." Lý Phượng Kỳ thần sắc cứng đờ nói: "Có lẽ là gần đây ngâm ôn tuyền hơi nhiều, bốc hỏa."

"Có đúng không?" Diệp Vân Đình bán tín bán nghi, đứng dậy bước ra khỏi bể, tùy tiện khoác lên kiện ngoại bào, cầm cho hắn cái khăn lau mặt. Nhưng động tác của y vội vàng, áo tắm ướt đẫm trên người còn chưa kịp thay, bên trong ngoại bào rộng rãi, là áo tắm ướt nhẹp dán chặt vào thân thể, đem đường cong khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn.

Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn, máu tươi dưới mũi càng chảy nhiều hơn.

"Sao còn chưa ngừng lại?" Lúc này Diệp Vân Đình thật sự có chút bận tâm, ôm hắn ra đặt lên xe lăn, liền trùm chăn dày lên, nhíu mày muốn đi ra ngoài gọi người truyền đại phu.

"Quay lại." Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng y, một tay nắm sống mũi, một tay chặt chẽ siết lấy tay vịn ghế lăn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thay quần áo rồi đi." Dừng một chút, lại cứng rắn bồi thêm một câu: "Bên ngoài lạnh, cẩn thận phong hàn."

Mắt thấy sắc mặt hắn xanh mét, Diệp Vân Đình không rảnh tranh luận, nhanh chóng đi ra sau bình phong thay xiêm y sạch sẽ, phủ thêm áo choàng liền đi ra bên ngoài gọi người.

Lúc đại phu tới, Lý Phượng Kỳ đã rời khỏi suối nước nóng, thay một thân xiêm y khô ráo, được Diệp Vân Đình đặt lên trên giường.

Máu mũi ngược lại là đã cầm, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

Lão đại phu chòm râu hoa râm cầm cổ tay hắn bắt mạch chốc lát, cười nói: "Thân thể của Vương gia cũng không có gì đáng ngại."

Diệp Vân Đình lo lắng vô cùng: "Vậy đang bình thường sao bỗng nhiên lại chảy máu mũi, còn cầm cũng không cầm được?"

Lão đại phu liếc nhìn y một cái, mịt mờ nhắc nhở: "Vương gia tinh lực dồi dào, nhịn lâu ngày thì sẽ có bệnh trạng này. Trong ngày thường ăn ít thứ bổ dưỡng, thư giải hợp lý là sẽ ổn."

Dứt lời đề bút viết đơn thuốc thanh nhiệt hạ hỏa giao cho Diệp Vân Đình: "Theo toa thuốc này uống hai ngày liền ổn."

Diệp Vân Đình vừa nhìn, vị trong phương thuốc chính là hoàng liên, quả nhiên chỉ là thanh nhiệt hạ hỏa.

Cau mày tiễn lão đại phu đi, y một bên dặn dò Quý Liêm đi tìm quản sự lấy thuốc, một bên suy nghĩ lời lão đại phu vừa mới nói, ngay sau đó chính là sững sờ, cuối cùng hậu tri hậu giác ý thức được lời nhắc nhở mờ mịt của lão đại phu.

"? ? ?"

Y chậm rãi quay đầu, mở to mắt trừng Lý Phượng Kỳ.

Nhịn quá?

Lý Phượng Kỳ lành làm gáo vỡ làm muôi, một bộ tư thái vô lại: "Đại công tử có nghe thấy lời đại phu mới nói không? Bệnh của ta cũng không thể kìm nén." Hắn kéo dài giai điệu nói: "Cần phải Thư... Giải hợp lý."

Diệp Vân Đình phút chốc cười lạnh một tiếng: "Đại phu còn nói, Vương gia phải uống thuốc thật tốt."

Nói xong liền bỏ lại Lý Phượng Kỳ, cầm phương thuốc nhanh chân ra phòng ngoài.

Sau nửa canh giờ, Lý Phượng Kỳ trừng bát thuốc tỏa ra mùi đắng nức mũi trước mặt, xanh mặt nói: "Đã không sao, cũng không nhất định phải uống cái này."

Diệp Vân Đình ngoài cười trong không cười, tự mình múc một muỗng đút tới bên miệng hắn: "Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, hoàng liên thanh nhiệt hạ hỏa, Vương gia uống thêm mấy ngày, sẽ không chảy máu mũi không ngừng nữa."

Lý Phượng Kỳ: ...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...