Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 41

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đó phát sinh quá nhiều chuyện, Diệp Vân Đình ngủ không được ngon lắm, rất sớm đã tỉnh rồi. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Diệp Vân Đình thả nhẹ động tác ngồi dậy, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, lúc ánh mắt đảo qua gương mặt Lý Phượng Kỳ, động tác liền dừng lại một chút.

Gương mặt hắn rất ôn hòa, đôi mắt luôn lạnh lẽo nhắm lại, hàng mi dài rũ xuống, thỉnh thoảng chuyển động nhè nhẹ theo con ngươi, khóe môi hơi cong, cũng không biết là đang mơ giấc mơ đẹp gì, khí tức cả người đều rất nhu hòa.

Khác một trời một vực với ấn tượng lần đầu gặp gỡ ở cả đời trước và đời này.

Không phải Vỉnh An vương như ngọn núi băng không có tình người. Cũng không phải Quân vương hung bạo tàn ác ở đời trước. Mà là Lý Phương Kỳ chân thật sinh động ở cùng với y.

Lại nghĩ tới người này hôm qua thẳng thắn bộc lộ tâm ý chân thành, nói y không xúc động là giả, chỉ là trước mặt trong hai mươi năm ngắn ngủi, y chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người  nào đó chăm sóc lẫn nhau, trong kế hoạch của y cũng không có vị trí cho người còn lại.

Lời nói cuat Lý Phượng Kỳ làm rối loạn kế hoạch tương lai của y hết cả.

Trong lòng Diệp Vân Đình loạn như vò, nhất thời sửng sốt nhìn hắn, cũng không phòng người ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh điểm khẽ ý cười: "Đại công tử nhìn thoả mãn không?"

"!!!"

Không liệu tới hắn đã tỉnh, Diệp Vân Đình đầu tiên là cả kinh, sau đó liền đỏ mặt.

Y buồn bực nói: "Ngươi giả bộ ngủ?!"

"Vốn là ngủ, nhưng ta xuất thân binh nghiệp, đôi mắt cực nhạy cảm, đại công tử không chớp mắt nhìn chằm chằm ta như thế, ta là bị nhìn đến tỉnh rồi." Lý Phượng Kỳ chống cánh tay chậm rãi ngồi dậy, vạt áo trước ngực theo động tác mở rộng một chút, mấy lọn tóc đảo qua lồng ngực nửa lộ, nhiều thêm mấy phần tùy ý bất kham.

Ngón tay thon dài của hắn đẩy sợi tóc trước ngực ra, không nhanh không chậm sửa sang lại vạt áo, ánh mắt lại sâu sắc nhìn Diệp Vân Đình, động tác tận lực chậm lại như mang theo một loại ý tứ dụ dỗ ám muội nào đó: "Ta sợ đại công tử nhìn chưa đủ, cũng không dám tùy tiện mở mắt."

Trả đũa dùng đến cực kỳ thành thạo.

Diệp Vân Đình căn bản không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng buồn bực lườm hắn một cái, từ cuối giường chạy trối chết.

Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp sung sướng của Lý Phượng Kỳ.

...

Thay y phục rửa mặt xong xuôi, Diệp Vân Đình còn nhớ thù vừa mới bị trêu chọc, y không để ý đến Lý Phượng Kỳ, tự mình dẫn theo Quý Liêm đi ra tiền thính trước.

Lão Vương phi đang ở tiền thính soát lại quy trình tiệc rượu với Chu Liệt, nhìn thấy y lại đây, liền vẫy vẫy tay: "Ta đang nói với Chu Liệt, tiệc rượu ngày ấy ngươi phải cùng Hàm Chương đi ứng phó với mấy khách mời này. Tuy nói là làm tiệc rượu bổ sung, nhưng đến cùng vẫn phải ăn mặc vui tươi một chút, còn phải may gấp cho hai ngươi hai bộ hỉ phục."

Nàng đánh giá Diệp Vân Đình một lần, lắc đầu nói: "Quá đơn giản. Xiêm y nhìn cũng không vừa vặn lắm. Thợ may ở cửa hàng vẫn không được, ta sai thợ may buổi chiều tới đo người cho các ngươi."

Xiêm y bây giờ Diệp Vân Đình mặc đều là lúc trước Lý Phượng Kỳ sai Ngũ Canh đặt mua, đều là mấy màu sắc phong nhã mộc mạc, đặc biệt nhất cũng chỉ là hai màu xanh lam hoặc tím.

Y cúi đầu đánh giá chính mình, cũng không cảm thấy có chỗ nào không vừa vặn. Nhưng nếu lão Vương phi đề nghị, y cũng không có phản bác ý tốt của người, liền gật đầu đồng ý.

Lại nghĩ tới Việt Trường Câu nói muốn tới dự tiệc, nhân tiện nói: "Hôm qua con đi gặp ân sư và sư huynh, mời hai người bọn họ đến dự tiệc..."

Tiên sinh và Việt sư huynh đều không thích gò bó, càng không thích giao thiệp với người trong quan trường, y đề xuất ra vốn là muốn an bài riêng cho bọn họ ở một bên, thanh tịnh một chút. Nhưng y vừa mới đề xuất ra, liền thấy lão Vương phi nói: "Vừa là ân sư và sư huynh của ngươi, liền an bài ở bàn chủ đi."

Diệp Vân Đình ngây người, có chút xúc động.

Tiệc rượu của phủ Vĩnh An vương, có thể an bài ở bàn chủ nhất định đều là người có thân phận quý trọng. Tuy rằng ở trong lòng y tiên sinh và Việt sư huynh có phân lượng rất nặng, nhưng y cũng không nghĩ tùy tiện an bài bọn họ ở bàn chủ, làm khó dễ lão Vương phi và Lý Phượng Kỳ.

Lão Vương phi làm như thế là vì công bằng với y, không vì thân phận địa vị cách xa liền khinh bỉ người y xem trọng.

"Đa tạ mẫu thân."

"Ta nói rồi, ngươi không cần khách khí với ta như thế." Lão Vương phi cười cười: "Ngươi vừa vào Vương phủ thì đã là nhi tử của ta. Không khác gì Hàm Chương cả."

Ánh mắt của nàng cực hiền hoà, nhìn về phía Lý Phượng Kỳ đang được Ngũ Canh đẩy tới, ý vị thâm trường nói: "Huống hồ Hàm Chương muốn che chở ngươi, người làm mẫu thân đương nhiên sẽ không làm ngược lại tâm ý hắn."

Lý Phượng Kỳ vừa vào cửa, gật đầu phụ họa: "Mẫu thân nói không sai."

Diệp Vân Đình nghe tiếng quay đầu lại, đối thượng với ánh mắt hắn.

Lý Phượng Kỳ nhíu mày, hơi bất mãn nói: "Sao hôm nay ngươi không chờ ta, lại tự mình đi thỉnh an mẫu thân?"

Tại sao không chờ ngươi, trong lòng ngươi còn không rõ sao?

Diệp Vân Đình oán thầm, nhưng vì vướng lão Vương phi ở đây, chỉ có thể trưng nụ cười nói: "Ta là muốn Vương gia nghỉ ngơi thêm một lúc."

"Không có Vân Đình ở đó, một mình ta làm sao nghỉ ngơi được?" Lý Phượng Kỳ lại nửa điểm không để ý tới trưởng bối ở đây, không cần mặt mũi nói: "Lần tới nhớ chờ ta đi cùng."

Diệp Vân Đình: "..."

Y chột dạ mà liếc mắt nhìn lão Vương phi, đã thấy lão Vương phi bưng trà cốc, bát phong bất động, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy.

Ngược lại là Chu Liệt ở bên cạnh trợn to hai mắt, vò đầu bứt tai, hiển nhiên đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy thập phần mê hoặc.

"... Ừ." Nụ cười của Diệp Vân Đình từ từ cứng ngắc.

Cũng may sau đó Lý Phượng Kỳ rốt cục không nói gì khiến người mơ màng nữa, nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

Chờ lão Vương phi với Chu Liệt đối chiếu xong quy trình tiệc rượu, mấy người cùng dùng đồ ăn sáng, xong xuôi mới từng người tách ra.

Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ đến thiên viện thăm Lang Vương.

Từ sau khi được mang về Vương phủ, thương thế của lang vương được xử trí thích đáng, sau đó vẫn luôn được dưỡng thương trong thiên viện, có hạ nhân chuyên môn trông coi. Mấy ngày nay vết thương ngoài da được dưỡng đã gần khỏi hẳn, thêm vào một ngày ba bữa đều được ăn gà sống, thân thể gầy trơ xương cũng đã khỏe mạnh hơn, so với ngày đầu đã béo lên một vòng.

Lúc hai người còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng sói tru. Đi thêm hai bước lại nghe thấy chim ưng hí dài, cùng với tiếng lồng sắt bị va chạm phát ra giòn giã.

Diệp Vân Đình bước nhanh đi vào, liền nhìn thấy con sói và chim ưng, một con ở trong lồng, một con ở ngoài lồng,  đánh cho lông bay đầy đất.

Tính chim ưng mãnh liệt, không ngừng lấy cánh đập vào lồng thú, thỉnh thoảng thò mỏ qua lồng sắt đi mổ con sói. Con sói cũng không chịu yếu thế, thừa dịp nó hơi chui vào lồng thú, liền nhảy lên thật cao dùng móng vuốt công kích nó.

"..." Diệp Vân Đình biểu tình một lời khó nói hết, hô lên hai tiếng mới gọi được chim ưng lại đây, ngưng hẳn trận đánh nhau này.

Y hỏi hạ nhân núp ở phía xa không dám tới gần: "Chuyện gì thế này?"

Sói và ưng rõ ràng tách ra nuôi dưỡng ở hai viện, làm sao vẫn đánh thành một đống như vậy?

Hạ nhân thấy chim ưng ôn thuần đậu trên cánh tay Diệp Vân Đình, mới thở phào nhẹ nhõm ra giải thích ngọn nguồn. Thì ra hôm nay chim ưng ngậm thỏ cũng không ăn, liền thả xuống đất mải mê chơi, kết quả lúc thỏ kia chạy trốn lung tung lại chạy vào trong lồng của Lang Vương, bị Lang Vương bắt được ăn mất. Lúc này con ưng liền giận dữ, cách lồng thú đánh một trận với Lang Vương.

Diệp Vân Đình nghe thấy thế run rẩy khóe miệng, nhìn chim ưng một chút, nói: "Đợi lát nữa tiếp tế cho ngươi một con thỏ khác."

Cũng không biết con ưng nghe có hiểu không, đưa đầu hướng Lang Vương kêu lên một tiếng cao vút.

Lang Vương nghe tiếng lập tức rống lại, đụng lồng thú đến vang lên.

Diệp Vân Đình đau đầu đem chim ưng thả lên cánh tay Lý Phượng Kỳ, mới tới gần quan sát tỉ mỉ Lang Vương. Lang Vương nuôi mấy ngày nay phiêu phì thể tráng, bóng loáng không dính nước, ngoại trừ da lông ở miệng vết thương còn chưa mọc đầy đủ, còn lại đã khôi phục được uy phong bạo ngược nên có.

Nó thấy Vân Đình tới gần, bước đi thong thả hai bước, vậy mà không phát ra tiếng gào nữa, lại thò cái mõm thật dài ra khỏi lồng, cái mũi màu đen hơi rung động, như đang ngửi ngửi.

Lý Phượng Kỳ sờ sờ lông vũ trên lưng chim ưng nói: "Sói hoang có linh tính, nó còn nhớ ngươi."

Diệp Vân Đình không tin tưởng lắm, lúc trước y cũng chỉ là thấy con sói này giãy dụa cầu sinh, không đành lòng mới cứu nó, cũng không nghĩ  loại thú hoang này có thể nhớ ân nhân như con người.

Y quan sát con sói phút chốc, thấy thương thế của nó đã không còn đáng ngại, nhân tiện nói: "Không bằng tìm nơi không có người trong núi, đưa nó đi phóng sanh đi." Nếu vốn là đến từ sơn dã, vậy sơn dã mới là nơi tốt nhất dành cho nó.

Lý Phượng Kỳ thấy y không có ý muốn thuần dưỡng, cũng không nhiều lời nữa, nói: "Ta sai Ngũ Canh đi làm."

Nói xong lại nghĩ tới miếng da hổ mang về cùng Lang Vương, liền nói: "Tấm da hổ trắng kia đã xử lý xong, chỗ lành vừa vặn làm cho ngươi chiếc khăn quàng, còn lại liền làm một cái đệm."

Hắn cười tủm tỉm nhìn Diệp Vân Đình, không cho y cơ hội cự tuyệt: "Đợi đến ngày tổ chức tiệc rượu, Lý Tung chắc chắn sẽ đến, cho ngươi mang vừa vặn chọc tức hắn chơi."

Diệp Vân Đình vốn muốn cự tuyệt, nhưng ngẫm lại bộ dáng Lý Tung tức giận mà không thể phát tác, cuối cùng vẫn là vui vẻ đồng ý.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...