Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 38

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy năm qua Thường Dụ An đang viết Sơn Hà Phong Cảnh Chí, mang theo Việt Trường Câu vân du khắp nơi, lĩnh hội phong thổ bốn phương.

Lúc nhận được tin tức nói Diệp Vân Đình bị Tư Thiên Giám chọn đi xung hỉ cho Vĩnh An vương, hắn đang trên địa giới Nam Việt. Vừa nhận được tin tức, liền dẫn Việt Trường Câu đi cả ngày lẫn đêm chạy về kinh thành. Chỉ là đến cùng vẫn đến chậm một bước.

Lúc bọn họ đến, không chỉ Diệp Vân Đình đã vào phủ Vĩnh An vương, thành Vương phi. Mà ngay cả thế cuộc cũng triệt để xoay chuyển, Vĩnh An vương bệnh nặng hấp hối càng một chốc cũng chưa chết được.

Bởi vậy Việt Trường Câu chỉ có thể thử thăm dò, trước tiên gửi thư đến Vương phủ, xem có thể liên hệ với Diệp Vân Đình hay không. Nếu là không được, chỉ có thể lại nghĩ cách lẻn vào trong Vương phủ, thăm dò tình trạng của Diệp Vân Đình.

"Tình huống ngược lại so với dự đoán của ta với tiên sinh tốt hơn một chút." Việt Trường Câu nói: "Trước khi ta với tiên sinh về kinh còn nghĩ, nếu ngươi sống trong Vương phủ quá tệ, liền nhân đêm tối lén đưa ngươi từ trong Vương phủ ra, mang ngươi rời khỏi kinh thành ung dung tự tại."

Hắn rót thêm rượu cho Diệp Vân Đình, cằm nhướn nhướn về phía Thường Dụ An: "Ngươi nhìn tiên sinh xem, dọc đường đi sốt ruột bốc lửa, người đều gầy đi không ít."

Thường Dụ An một thân áo bào xám, thân hình gầy gò, khuôn mặt xanh xao, hai lọn tóc dài buông xuống bên tai, khá là có ý tứ hàm xúc tiên phong đạo cốt hiểu rõ thế sự. Chỉ là bây giờ sắc mặt hắn có chút tiều tụy cùng uể oải, liền nhìn nhiều hơn mấy phần tục khí phàm trần. Hắn kéo tay áo bưng chén rượu lên, liếc mắt Việt Trường Câu đang cợt nhả một cái, quát lên: "Toàn nói hươu nói vượn."

Nói xong ánh mắt thân thiết nhìn về phía Diệp Vân Đình: " Thời gian qua ngươi sống tốt không?"

"Nhờ tiên sinh nhớ thương." Diệp Vân Đình đứng dậy chắp tay làm một đại lễ mới ngồi xuống lần nữa, kể với bọn họ những chuyện xảy ra thời gian qua.

Việt Trường Câu nghe xong, kinh ngạc nói: "Nói như vậy Vĩnh An vương kia lại cũng không tệ." Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vân Đình một phen, lại nhìn đến Quý Liêm ngồi bên cạnh đang ăn nãy giờ chưa hề nói gì, nhướng mày cười rộ lên: "Nếu là lúc trước, ta còn hoài nghi sư đệ là nói suông qua loa lấy lệ ta, nhưng nhìn Quý Liêm liền biết ngươi không nói dối."

Hắn nói xong, cánh tay dài lướt qua mặt bàn, nắm hai má thịt đô đô của Quý Liêm lắc lắc: "Nhìn xem, hình như mập lên không ít. Không hổ là huynh đệ, có nạn cùng chịu, có mập cũng cùng hưởng."

Quý Liêm:???

Trong miệng hắn nhét căng phồng, đột nhiên bị nhéo má, chỉ có thể khó khăn nuốt xuống một chút, mất hứng nói: "Ngươi... Mới mập!"

Việt Trường Câu cười hì hì buông tay ra, dịch đĩa móng heo trước mặt mình đến trước mặt hắn: "Đúng đúng đúng, ta mập, cho nên ăn ít chút, cái này cho ngươi."

Quý Liêm lập tức hết giận, lườm hắn một cái, khoái hoạt vùi đầu gặm móng heo.

Việt Trường Câu tiếp tục nói chính sự với Diệp Vân Đình: "Nhưng sau này ngươi dự định thế nào?"

Dự định thế nào?

Diệp Vân Đình sửng sốt một chút, mới chần chờ nói: "Ta, ta còn chưa nghĩ kỹ..."

Y thật sự chưa nghĩ ra. Trước khi hợp tác với Lý Phượng Kỳ y đã nghĩ, đợi sau khi Lý Phượng Kỳ leo lên ngôi vị Hoàng đế, mình sẽ giả chết rời khỏi kinh thành. Đến lúc đó giống như tiên sinh vân du tứ phương, khoái hoạt tiêu dao.

Nhưng bây giờ, y lại rất ít khi nghĩ đến lý tưởng này. Tựa hồ càng nhiều thời điểm đều là suy nghĩ làm sao trợ giúp Lý Phượng Kỳ tránh khỏi bi kịch đợi trước.

"Vậy bây giờ phải nghĩ đi." Việt Trường Câu bất mãn nói: "Ngươi cũng không thể luôn ở lại trong phủ Vĩnh An vương. Cho dù Vĩnh An vương coi như không tệ với ngươi, nhưng ngươi là một nam tử, ở lại Vương phủ làm Vương phi còn ra cái gì?"

Thường Dụ An cũng gật đầu biểu thị tán thành: "Nếu ngươi không có nơi đi, cũng có thể đến Nam Việt với ta trước."

"Nam Việt ở sâu xuống phía nam, cách xa kinh thành mười vạn tám ngàn dặm." Việt Trường Câu cũng cảm thấy thập phần có thể, tràn đầy phấn khởi nói: "Nếu ngươi theo chúng ta đi Nam Việt, Tề quốc công Vĩnh An vương gì đều không còn can hệ gì đến ngươi nữa."

Hắn bấm ngón tay liệt kê ra chỗ tốt của Nam Việt, phong thổ, mỹ thực, rượu ngon... Quý Liêm bên cạnh nghe đều trợn to mắt.

Lông mày Diệp Vân Đình lại càng cau càng sâu, ánh mắt cũng càng lúc càng chần chờ: "Ta... Ta suy nghĩ thêm đã."

"Ngươi không muốn rời khỏi Bắc Chiêu?" Thường Dụ An nhìn y, như nhìn thấu sự do dự của y: "Hay không muốn rời khỏi kinh thành? Kinh thành còn thứ gì đáng cho ngươi nhớ?"

Diệp Vân Đình mím môi, trong đầu xẹt qua lại là cặp mắt phượng nóng rực mang ý cười của Lý Phượng Kỳ.

Bây giờ thời cuộc gian nan, bên cạnh Lý Phượng Kỳ chỉ có lão Vương phi bồi tiếp. Nếu y đi rồi, Lý Phượng Kỳ cũng chỉ có thể một thân một mình đối mặt với mấy kẻ tính kế kia... Huống hồ việc của Dương Bất Vi và Thẩm gia, y còn chưa tìm được cơ hội nhắc nhở hắn.

Càng nghĩ, thần sắc Diệp Vân Đình lại càng chần chờ, y cắn cắn thịt trong quai hàm, áy náy nói: "Vâng, xin tiên sinh cho ta cân nhắc."

Thường Dụ An chẳng hề làm chủ thay y, nghe vậy gật đầu nói: "Ta chỉ gợi ý ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu không muốn đi, ta cũng sẽ không ép ngươi."

Bây giờ thời cơ chín muồi, chuyến này hắn hồi kinh, vốn là muốn mang theo Diệp Vân Đình rời khỏi Bắc Chiêu.

Nhưng đây là ý nghĩ của hắn, nếu Diệp Vân Đình không muốn, hắn sẽ không bức bách y.

Lời nói đã đến nước này, lúc sau thầy trò ba người không bàn luận việc này nữa, chỉ uống rượu nói chuyện phiếm vài chuyện lý thú ven đường. Lúc Chờ Diệp Vân Đình phục hồi tinh thần nhớ ra nên trở về Vương phủ, sắc trời đã tối.

Y nhìn sắc trời tối tăm ngoài cửa sổ, để chén rượu xuống, nói: "Không còn sớm nữa, hôm nay ta đi về trước."

Việt Trường Câu chống cằm, nhẹ nhàng lắc chén rượu: "Không bằng đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi, chuẩn bị gian phòng ở đây cho ngươi. Ngươi sai phu xe về Vương phủ đưa tin là được."

Diệp Vân Đình theo bản năng liền cự tuyệt, nói xong lại cảm thấy trả lời quá cấp tốc, liền nói bù: "... Hay là hôm nay đi về trước đi. Ngày mười lăm Vương phủ còn có tiệc rượu, cũng có không ít chuyện phải lo."

"Tiệc rượu?" Việt Trường Câu ngồi thẳng thân thể, tinh thần tỉnh táo, híp mắt đánh giá y: "Ta nghe người ta nói, Vĩnh An vương mời khách rộng rãi, muốn làm Hồng Môn yến đây. Làm sao cũng có quan hệ với ngươi?"

"..." Diệp Vân Đình bị hỏi đến không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói tiệc rượu này trên thực tế là tiệc cưới bổ sung.

Y im lặng một hồi mới vuốt cằm nói: "Dù sao bây giờ thân phận của ta cũng là Vĩnh An vương phi, có một số việc ta còn phải đứng ra."

Việt Trường Câu ý tứ hàm xúc không rõ "Ồ" một tiếng, lại nói: "Vậy ngươi đi về trước đi, ta sẽ không tiễn."

Diệp Vân Đình không biết vì sao bỗng nhiên có chút chột dạ, liền vội vàng đứng lên cáo từ rời đi. Mới vừa đi tới cửa, lại nghe Việt Trường Câu gọi: "Chờ đã."

Thân hình y hơi lảo đảo, xoay người: "Sư huynh còn có lời muốn nói?"

Việt Trường Câu nhìn y, cười hì hì nói: "Yến tiệc kia vừa vặn là ngươi xử lý, ta với tiên sinh có thể đến không?"

"Đến thì có thể đến." Diệp Vân Đình hơi kinh ngạc: "Nhưng ngày đó toàn là quan lại, không phải ngươi với tiên sinh không thích trường hợp như vậy nhất sao...?"

"Bây giờ thích." Việt Trường Câu phất tay một cái chặn lời y: "Sư đệ nhớ đưa hai tấm thiệp mời đến."

Diệp Vân Đình đành phải đáp lại.

Chờ y đi rồi, Việt Trường Câu mới thu hồi thần sắc vui cười, ngưng mi nói: "Tiên sinh thấy thế nào?"

Lần này gặp lại, Diệp Vân Đình rất khác trước kia.

Lúc trước ba người thư từ qua lại, Diệp Vân Đình thường xuyên hướng ra thiên địa bát ngát bên ngoài. Y nói, nếu như có cơ hội nhất định muốn tự mình đi nhìn một chút. Nhưng hôm nay cơ hội đã bày ra trước mắt, y lại do dự.

Việt Trường Câu trực giác chuyển biến này của y không thể thiếu can hệ đến vị Vĩnh An vương kia.

"Chúng ta thấy thế nào cũng không sửa đổi được ý nghĩ của y." Thường Dụ An vuốt ve ống tay áo, nhàn nhạt nói: "Chờ tự y quyết định đi."

Lại nói: "Ngươi đi gửi một phong thư báo bình an cho vị kia đi."

"Vậy thì chờ đến ngày mười lăm." Việt Trường Câu nói: "Ta ngược lại muốn đến gặp Vĩnh An vương, xem hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào."

Hắn nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi gặp thoáng qua ở cửa, trong lòng liền a một tiếng. Lớn lên lại cũng ra dáng lắm, sư đệ chính là bị gương mặt kia mê hoặc đi.

*

Lại nói trong Vương phủ, từ lúc Diệp Vân Đình ra khỏi cửa, Lý Phượng Kỳ luôn phập phồng thấp thỏm.

Sau khi hắn phát hiện Diệp Vân Đình đã sáng tỏ tâm ý của hắn, lại chỉ trốn tránh, liền có chút lo được lo mất. Nói trắng ra thì sợ y từ chối không còn đường cứu vãn. Làm mịt mờ một chút, lại sợ chậm chạp không làm rõ, y sẽ luôn trốn tránh như vậy.

Xưa nay hắn là người quyết đoán, chưa bao giờ do dự thiếu quyết đoán như bây giờ.

Trong lòng hắn buồn khổ, lại không có ai để kể ra, chỉ có thể nín giận, ngồi bất động khổ sở chờ đợi trong thư phòng, trông ngóng người trở về.

Lần chờ này, liền từ bình minh chờ đến tối.

Sắc trời càng tối, sắc mặt Lý Phượng Kỳ cũng càng âm trầm.

Tên tửu lâu hắn đã biết, cũng phái người đi thăm dò vị trí rồi, hắn thiếu chút nữa đã không nhịn được xông tới đem người tóm về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến cùng vẫn là nhịn xuống.

Chỉ sai Ngũ Canh đi trông ngoài cửa lớn, thấy Diệp Vân Đình sắp về liền tới thông báo.

Hắn thì lại ngồi trước án, tay cầm cái bút lông sói, vẩy mực trên giấy phát tiết tâm tình trong lồng ngực.

Lúc trời triệt để tối đen, cuối cùng Ngũ Canh cũng đến báo: "Vương phi về rồi, xe ngựa vừa tới cửa lớn."

Tay Lý Phượng Kỳ khựng lại, mực nước trên bút nhỏ xuống, hỏng một bức chữ đẹp.

Hắn cụp mắt trầm ngâm chốc lát, dặn dò Ngũ Canh: "Ngươi tìm cơ hội nói với Vương phi... Nói dư độc của ta phát tác."

"...?" Ngũ Canh lặng lẽ ngước mắt liếc hắn một cái, nghĩ thầm, Vương phi không hồi phủ, độc này của ngài cũng không phát tác, khó tránh khỏi có chút gượng gạo.

Nhưng hôm nay tâm tình Vương gia rõ ràng không tốt, hắn quyết định đem ý nghĩ dấu ở trong bụng, giữ mạng là hơn.

Vì vậy chờ đến lúc Diệp Vân Đình về chính viện, thấy trong chính viện chỉ có hạ nhân, không thấy hình bóng Lý Phượng Kỳ.

Y tìm hạ nhân hỏi, hạ nhân chỉ nói nhìn thấy Vương gia vào thư phòng, nhưng vẫn luôn không thấy người đi ra, bữa tối cũng không ăn.

Diệp Vân Đình nhíu mày lại, suy tư một phen, vẫn là đi đến thư phòng tìm người.

Hôm nay Việt sư huynh nói muốn tới tiệc rượu, y còn phải sớm thông báo với Lý Phượng Kỳ một tiếng.

Đến cửa thư phòng, chỉ thấy cửa sổ đóng chặt, bên trong ánh nến mù mờ, nhìn không giống như có người bên trong.

Thần sắc y càng lúc càng nghi hoặc, thử thăm dò đẩy cửa ra, Ngũ Canh lại thình lình từ bên cạnh nhảy ra ngăn cản: "Vương phi không thể."

Diệp Vân Đình bị dọa đến giật mình một cái, y hít sâu một hơi nhìn về phía Ngũ Canh: "Vương gia có ở bên trong, đây là sao vậy?"

Ngũ Canh ấp úng nửa ngày mới nhẹ giọng lại nói: "Vương gia phát tác hàn độc, đã nhốt mình trong thư phòng hơn nửa ngày..." Hắn vừa nói vừa nheo mắt lén nhìn biểu tình của Diệp Vân Đình, nghĩ thầm, Vương gia à ta đã tận lực, nếu Vương phi nhìn ra kẽ hở cũng không nên trách ta a.

Ai biết Diệp Vân Đình vừa nghe, lại căn bản không có hỏi kỹ, trên mặt đầy sốt ruột đẩy cửa ra: "Hàn độc phát tác, sao không mời đại phu? Lại để hắn tự nhốt mình trong thư phòng?"

"?"

Ngũ Canh ngây người, nửa ngày mới lắp bắp nói: "... Vương, Vương gia không cho."

Diệp Vân Đình không nói gì nữa, y thử đẩy cửa một cái, phát hiện cửa thư phòng vẫn chưa khóa trái, đơn giản liền đẩy cửa mà vào.

Vậy cũng được sao???

Ngũ Canh nhìn cánh cửa đóng lại rơi vào trầm tư, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là Vương gia lợi hại.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...