Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 138

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Tri Lễ đột nhiên bị áp giải đi khiến không ít quan viên lo sợ.

Vì vậy vốn còn muốn kịch liệt phản đối chuyện ngự giá thân chinh, lúc này không có mấy người lên tiếng nữa. Lý Phượng Kỳ hài lòng nhìn qua đám viên ngoan ngoãn như chim cút, trong lòng nghĩ cố ý để chuyện Diệp tri Lễ đến hôm nay mới xử quả là chính xác.

Thoạt nhìn hiệu quả kinh sợ tương đối lớn.

Không ai phản đối còn vì Lý Phượng Kỳ vốn là võ tướng, đương nhiên có thể ngự giá thân chinh. Vì vậy sau năm ngày chuẩn bị lương thảo quân nhu, Lý Phượng Kỳ tự mình dẫn binh tới Trung Châu.

Ở kinh thành đã có Diệp Vân Đình tọa trấn.

Ngày xuất chinh, tất cả văn võ bá quan đều đến đưa tiễn. Lý Phượng Kỳ đổi long bào, mặc một bộ giáp đen, trường đao dắt bên hông, khí thế lẫm liệt. Phía sau hắn, hai vạn quân Huyền Giáp đội hình chỉnh tề, hào khí vạn trượng.

Uống xong chén rượu tiễn bước, đại quân xuất phát.

Mãi đến khi không nhìn thấy thân ảnh của đại quân, Diệp Vân Đình mới bãi giá hồi cung.

Theo sau có đủ văn võ bá quan, nhìn thân ảnh bên trên ngự liễn, tâm trạng khác nhau nhưng ai nấy đều thở phào một ngụm ——trước đó hoàng đế còn ở đây, trên đầu bọn họ dường như lúc nào cũng lơ lửng một ‌thanh đao, cả ngày tinh thần căng thẳng, hoảng loạn. Bây giờ hoàng đế đi, bọn họ cuối cùng có thể thả lỏng.

Bầu không khí trong nhóm quan viên thoải mái hơn nhiều.

Diệp Vân Đình liếc nhìn những người đó cười nói, có quan viên đã thương lượng nên đi đâu uống rượu, khẽ nhếch môi.

Ngài thứ hai đại quân xuất chinh, Diệp Vân Đình một mình lên triều.

Long ỷ trên điện Thái Hòa chỉ còn một, đến giờ mão triều thần mới hờ hững xuất hiện, thậm chí còn có người giả bệnh, ở nhà uống rượu mua vui nhưng không vào triều; các quan vào triều, ngoại trừ Vương Thả và mấy vị thân cận bẩm tấu một ít chuyện bên ngoài, còn lại đều ngậm miệng không nói, vừa mới vào triều đã chờ tan triều.

Diệp Vân Đình như trước chẳng nói một từ, cũng không giận dữ.

Sau khi thấy không còn ai lên tiếng, Chu Kế tuyên bố bãi triều.

Những quan viên này còn định ở lại quan sát, nhưng thấy thái độ y như vậy, đều cho là y chỉ có trò mèo còn lá gan cũng không lớn lắm. Ra khỏi điện Thái Hòa túm năm tụm ba đàm tiếu: "Còn tưởng vị kia lợi hại thế nào, cũng chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Con hổ vừa đi, không còn người dựa dẫm, giận cũng không dám nói."

"Bây giờ bệ hạ thân chinh, trong triều vô sự, chúng ta cũng có thể khoan khoái."

Có quan chức đề nghị: "Không bằng tới Di Thúy Lâu uống rượu đi?"

Lời đề nghị này được không ít triều thần hưởng ứng, lập tức kéo nhau đến Di Thúy Lâu.

Từ sau khi tân đế đăng cơ, bọn họ lo sợ uy nghiêm của Tân đế, chỉ sợ nhầm bước mất mũ ô sa, cho nên ngày thường ngoại trừ lên triều cũng đóng cửa không tiếp khách, gặp gỡ hảo hữu cũng không dám, chỉ sợ bị kết tội kéo bè kết cánh.

Bây giờ có thể được khoan khoái một thời gian, ngoài điện Thái Hòa tràn đầy không khí vui vẻ.

Vương Thả đi phía sau nhìn thấy, nhíu mày, do dự nửa ngày vẫn quyết định đi về phía Ngự thư phòng.

Đến ngự thư phòng, quả nhiên thấy Chu Kế đang ở bên ngoài —— ngày thường sau khi tan triều, hoàng đế và Trường Ninh vương đều sẽ đi tới ngự thư phòng xử lý tấu chương, bây giờ hoàng đế xuất chinh, hắn cũng không xác định Diệp Vân Đình có thể ở ngự thư phòng hay không, chỉ đến thử vận may.

Gặp người ở đây, lòng hắn cũng hơi thả lỏng.

"Vương đại nhân có chuyện cầu kiến Trường Ninh vương sao?" Chu Kế thấy hắn, cười híp mắt tiến lên đón.

"Phải, nhờ Chu Thường Thị thông báo một tiếng." Vương Thả chắp tay với hắn.

Chu Kế đáp một tiếng, đẩy cửa đi vào thông báo, một lát sau đi ra, mời hắn đi vào.

Vương Thả theo hắn vào trong, quả nhiên thấy Diệp Vân Đình đang ngồi trước long án xử lý tấu chương, nhìn thấy hắn tiến vào ‌tự nhiên gọi một tiếng "Cữu", sau lại nghiêm mặt nói: "Cữu có chuyện gì muốn bẩm báo sao?"

Liếc nhìn Chu Kế, Vương Thả lộ vẻ do dự.

Chu Kế dâng trà xong, hiểu chuyện kêu nội thị lui xuống, còn tiện đường đóng cửa.

Vương Thả thấy thế mới thận trọng mở miệng: "Bây giờ bệ hạ không ở đây, trên triều... có mấy người thấp thỏm đã có động tĩnh." Hắn dùng từ vô cùng uyển chuyển, tận lực không nói những chuyện khó nghe: "Bây giờ tân triều vừa vững, bệ hạ xuất chinh bên ngoài, nếu thủ đoạn của Vương gia không cường ngạnh một chút, sợ sẽ khó đè ép nhóm triều thần này."

Từ xưa tới nay, chủ cường thì thần yếu. Ngược lại, chủ yếu thần cường, như vậy là đang nuôi sói ác, mai này là đại họa.

Diệp Vân Đình kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ Vương Thả cố ý tới tìm vì muốn nhắc nhở y.

Vương Thả trước giờ không thân cận với y, sau khi cho hắn biết sự thật, mặc dù không oán hận y, nhưng quan hệ cũng không quá thân cận. Cho dù y thực sự hổ thẹn, muốn tìm cơ hội bù đắp.

"Ý của cữu ta hiểu rõ."

Diệp Vân Đình cười rộ lên: "Nhưng hiện tại đang là thời cơ tốt, không để bọn họ buông lỏng cảnh giác, sao biết ai là kẻ ăn không ngồi rồi, ai là người có tài có đức?"

Dù sao trước đó có Lý Phượng Kỳ bức bách, nhóm quan viên này ai cũng thành thật như chim cút‌, cả ngày giả bộ cẩn trọng. Một tiếng quân chủ một tiếng thần, nhưng trước đó cũng không có nhiều vấn đề nên không thể vô cớ xử lý, bây giờ thừa dịp Lý Phượng Kỳ không ở đây, nhìn xem yêu ma qủy quái nào không nhịn được hiện ra nguyên hình.

Vương Thả là một người thông minh, nghe y nói đã sáng tỏ. Chắp tay nói: "Nếu Vương gia đã hiểu rõ, thần sẽ không ‌nói nhiều."

Nói xong chuẩn bị cáo từ.

Ngược lại Diệp Vân Đình gọi hắn lại, dò hỏi: "Chuyện của Diệp Tri Lễ thẩm tra thế nào rồi?"

Nhắc tới việc này, trên gương mặt lạnh lẽo cứng rắn của Vương Thả mới hiện ra chút ý cười: "Hắn đã khai không ít chuyện, chờ chỉnh lý xong thần sẽ dâng lên cho Vương gia."

Diệp Vân Đình cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy có tiến triển cũng không quan tâm nhiều, sai Chu Kế tiễn hắn ra ngoài.

...

Xử lý xong chính vụ, Diệp Vân Đình chậm rãi xoay người, xoa xoa hai mắt sưng đau ê ẩm.

Đúng lúc Chu Kế mang cháo cá tới, thay y bấm huyệt thái dương.

"Sao lại đưa tới lúc này?"

Diệp Vân Đình nhìn qua, không định ăn nhưng lại nghe Chu Kế nói: "Trước khi bệ hạ đi đã cố ý dặn dò, sợ Vương gia xử lý chính sự quên mất thời gian, sai ngự thiện phòng buổi trưa đưa đồ ăn đến."

"... Vậy thì ăn một chút." Diệp Vân Đình cầm muỗng ăn một miếng, hương vị cá chép lẫn với vị ngậy của hạt gạo khiến dạ dày không khỏe của y cũng dễ chịu hơn.

Diệp Vân Đình cong mắt, ăn từng miếng nhỏ.

Sau khi ăn xong bát cháo, nghỉ ngơi một lúc lại nói: "Bãi giá tới Kiều phủ."

Chu Kế cũng không hỏi nhiều, lập tức lui xuống chuẩn bị xe ngựa.

*

Diệp Vân Đình không cố ý che giấu chuyện đến Kiều phủ, cho nên nhóm triều thần tin tức nhanh nhạy đều nghe tin.

Trung Thị Kiều Hải Nhân, vì chuyện án oan Triệu thị khiến Lý Tung tức giận đã bị bãi quan, nhàn rỗi ở nhà không can thiệp chính sự từ lâu. Những người khác vốn cho là Diệp Vân Đình muốn thỉnh Kiều Hải Nhân trở về tọa trấn triều đình, kết quả sau nửa canh giờ người rời Kiều phủ, còn Kiều phủ vẫn chưa có động tĩnh..

Vậy nên nhóm quan viên lại lần nữa yên lòng.

Chỉ có số ít triều thần đánh hơi được chuyện này không tầm thường, vô luận những người khác khuyên bảo thế nào, ngày ngày đều đúng giờ vào triều, thành thật làm việc.

Một chuyến này đã qua nửa tháng.

Lý Phượng Kỳ dẫn binh đến Trung Châu, trấn an bách tính Vũ Châu chạy nạn, kiểm kê nhân mã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến với Đông Di đang chiếm đóng Vũ Châu.

Chiến sự ở phía Nam vẫn còn giằng co, song phương đánh qua đánh lại cho có, Nam Việt chiếm cứ tiên cơ, vẫn chiếm đóng ba châu của Nhữ Nam. Còn Trấn Quốc tướng quân Khương Thuật mang binh đánh mãi không xong, vài lần khẩn cầu triều đình xuất binh trợ giúp. Nhưng hiện tại phía Đông vẫn đang chiến đấu ác liệt, nào có dư binh hỗ trợ? Chỉ có thể tiếp tục giằng co.

Thế cuộc phía đông, phía nam căng thẳng, bầu không khí nghiêm túc. Kinh thành lại khác khi xưa.

Dưới sự trầm mặc dung túng của Diệp Vân Đình, một nhóm quan viên ngày càng trắng trợn chẳng kiêng dè, con cháu thế gia lúc trước thu liễm cũng bắt đầu thả lỏng chân tay, chỉ mong Tân đế lâu nữa mới trở lại.

Diệp Vân Đình tọa trấn trong cung, đọc từng tin tức bên ngoài truyền vào, lại nhìn chồng mật thư trước mặt, hỏi Chu Kế: "Qua hai ngày nữa là thi Điện đúng không?"

"Vâng." Chu Kế nói: "Mọi chuyện đã chuẩn bị xong."

"Vậy thì tốt rồi." Diệp Vân Đình cúi đầu, nhếch miệng cười lạnh.

Sáng sớm hai ngày sau, thi Điện được tiến hàng trong Trường Thanh cung.

Cử tử tham gia thi Điện sau khi được kiểm người xong thì lần lượt theo thứ tự tiến vào phòng thi hành lễ, ngồi xuống lẳng lặng chờ quan chủ khảo phát đề.

Diệp Vân Đình mặc y phục thêu ngũ vuốt Kim Long ngồi bên trên, mặc dù trầm tĩnh ngồi đó nhưng không khiến người khác lơ là. Cử tử có gan lớn lén lút nhấc mí mắt nhìn một chút, chỉ cảm thấy người bên trên khí thế lẫm liệt, không dám nhìn thẳng, vội vội vàng vàng cúi đầu, làm bộ nghiên cứu hoa văn trên bàn.

Quan chủ khảo là Kiều Hải Nhân, ánh mắt đảo qua toàn bộ quan trường, không nhanh không chậm sai người phát đề thi.

Bởi vì đây là khoa thi khai ân nên cũng có đông người đến làm chứng. Cử tử thần thái khác nhau, có người đọc xong đề vui vẻ vuốt mặt, có người xem xong từ kinh hỉ chuyển sang kinh sợ, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thậm chí còn có người khẽ hô một tiếng, ngã ngồi trên đất: "Sao lại không phải đề kia?!"

Âm thanh của hắn không lớn, nhưng trong điện yên lặng chỉ có âm thanh lật giấy lại vô cùng rõ ràng. Thí sinh ngồi bên cạnh đều quay sang nhìn hắn.

Diệp Vân Đình và Kiều Hải Nhân nhìn nhau, sau đó có thị vệ đi lên kéo thí sinh kia xuống.

Nảy sinh biến cố khiến thí sinh ngồi đây đều sợ hãi, không biết có chuyện gì xảy ra.

Thời điểm bọn họ còn tràn đầy nghi hoặc, Diệp Vân Đình ngồi vị trí chủ thượng chủ động giải thích cho họ. Y cất bước đi xuống đài, nhìn xung quanh một vòng, bình tĩnh động viên: "Trước khi bắt đầu đề thi đã bị tiết lộ. Vậy nên trẫm đã thay một đề bài khác, các vị cứ yên tâm làm bài, không cần lo sợ."

Y nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến bên trong phòng thi trào lên sóng lớn.

Phần lớn cử tử đều lộ vẻ oán giận, nếu đề thi thật sự bị lộ ra ngoài, vậy với thí sinh mười năm dùi mài kinh sử cố gắng học tập có bao bất công? Cũng may Trường Ninh vương sớm phát hiện thay đổi đề bài, bằng không người gian lận thi cử có thể chiếm lấy vị trí của họ.

Thí sinh mới bị mang đi chắc là đã sớm biết đề.

Nghĩ đến đây, rất nhiều thí sinh thời điểm nhìn lại Diệp Vân Đình ánh mắt đều mang theo cảm kích. Sau đó thu liễm tâm tình, vùi đầu múa bút thành văn. Dù sao bọn họ cũng không biết trước đề thi, đổi hay không đổi với bọn họ cũng chằng khác biệt, chỉ cần dốc toàn lực làm bài là được.

Nhưng những người đã sớm mua đề lại không thể nào bình tĩnh được.

Mấy ngày trước bọn họ xác thực đã thông qua mấy người mới mua được đề thi, còn sớm mời người làm văn để học thuộc lòng, chỉ chờ tới ngày thi Điện khoa chân múa tay.

Nhưng sao Trường Ninh vương có thể biết chuyện này?

Trường Ninh vương có thể phát hiện bọn họ đã mua đề thi hay không?

Đề thi thay đổi, bọn họ nên đáp thế nào?

Nhiều vấn đề đọng lại trong lòng, mười mấy thí sinh gian lận đổ mồ hôi liên tục, ánh mắt dao động, đừng nói bình tĩnh làm bài thi, ngay cả bút cũng không cầm vững.

Kiều Hải Nhân là gừng càng già càng cay, ánh mắt nhìn qua mấy người tay run, sai người giải đi.

Buổi thi điện này, diễn ra từ lúc mặt trời mọc đến lúc hoàng hôn.

Vốn Diệp Vân Đình cũng không cần tọa trấn ở đây, nhưng y cố ý lưu lại. Có y và Kiều Hải Nhân cùng tạo áp lực, một cuộc thi đã bắt được hai mươi ba thí sinh gian lận. Còn bỏ sót người nào hay không, đến lúc đó bắt những quan viên tiết lộ đề thi khai ra là được.

Mà chuyện phát sinh trong Trường Thanh cung, người ở ngoài đều không biết.

Lễ bộ Thượng thư nguyên là quan chủ khảo tiết lộ đề thi đã bị giam giữ thẩm vấn, thị vệ bảo vệ Trường Thanh cung đổi hết thành thân vệ của Diệp Vân Đình. Còn những thí sinh bị bắt đi cũng được trực tiếp đưa tới Đại Lý tự.

Toàn bộ quá trình vô cùng kín đáo‌, không lộ ra chút tin tức nào.

Vì vậy thời điểm quan binh chiếu theo lời khai đến bắt người, những quan viên có tham dự mới bắt đầu phát hoảng.

Có người nhờ cậy cầu xin người xung quanh, có người giãy dụa không nhận tội, còn có người không thấy quan tài vẫn không nhỏ lệ, đánh ngược phản cáo Trường Ninh vương vu oan hãm hại, việc công trả thù riêng.

Nhưng vô luận những người này kêu la thế nào, Diệp Vân Đình cũng giống như lúc trước, không nghe, không hỏi.

Đại Lý tự hành động cực nhanh, bắt người, hỏi cung, căn cứ lời khai lại bắt người, lại thẩm tra... Chỉ chuyện này, tra ra được tới hơn ba mươi quan viên có liên quan.

Quan viên có chức quan cao như nguyên quan chủ khảo Lễ bộ Thượng thư vẫn im lặng dũng cảm chờ đợi như trước, những người tham gia trong dó, còn có công tử hoàn khố của các danh gia vọng tộc.

Danh sách quan viên phạm tội và thí sinh gian lận được liệt kê cùng nhau dài kín một trang giấy, bất luận là địa vị hay số lượng, đều vô cùng doạ người, nếu mỗi người là một điểm dệt lưới, riêng những người này đã có thể dệt thành một cái lưới rộng khắp kinh thành.

Nếu thật sự xử trí những người này, Diệp Vân Đình sợ sẽ phải đắc tội với tất cả những gia đình quyền thế trong kinh.

Vậy nên những quan viên phạm tội lúc trước hoảng loạn lúc này đã trấn định lại.

Trường Ninh Vương sợ là chẳng có gan dám động thủ với tất cả bọn họ, có chăng chỉ quở trách thôi..

Có người kiên quyết im lặng, có người dũng cảm kêu gào. Có người còn bảo thê tử truyền lời lại cho nhạc phụ là Lễ Thân vương, thỉnh Lễ thân vương vào cung nói một lời với Diệp Vân Đình, mau chóng thả hắn ra. Nếu không hắn không thể tham gia tiệc đầy tháng của tôn tử đâu.

Thái độ hung hăng, chưa thấy đường chết.

Tin tức truyền vào trong cung, Diệp Vân Đình cũng không nóng nảy, hỏi Chu Kế: "Lễ thân vương tới chưa?"

Chu Kế cười nói: "Nghe nói Lễ thân vương bị bệnh không dậy nổi. Bây giờ phủ Lễ thân vương đóng cửa từ chối tiếp khách."

"Cũng vẫn có người thông minh." Diệp Vân Đình cười, đưa ra một xấp tội trạng cho hắn: "Truyền lệnh cho Vương Thả, không cần kiêng dè, tất cả xử trí theo luật. Truyền lệnh cho Chu Liệt, điều năm ngàn quân Huyền giáp từ đại doanh ngoài thành vào kinh, tăng mạnh phòng vệ kinh thành."

Chu Kế lĩnh mệnh rời đi.

Vì vậy ba ngày sau, một ‌nhóm quan viên trong lòng vẫn ôm may mắn tiến lên pháp trường, mà năm ngàn Huyền Giáp quân phòng vệ trong thành, người nào cũng đầy sát khí, khoác đao đi qua đi lại khiến nhóm quan viên thấy vô cùng kinh sợ.

Ngày này, pháp trường nhuốm máu, quan viên trên triều nhận giáo huấn cũng hiểu rõ rồi, Trường Ninh vương không phải gối thêu hoa mặc người bắt bí. Cách làm việc của y đều thiết huyết tàn nhẫn có một không hai giống như Tân đế.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...