Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 131

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bất an giấu trong đáy lòng cuối cùng cũng nói được ra, Diệp Vân Đình nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem mặt chôn bên hông hắn, chậm rãi nói: “Bằng không vẫn là thôi đi, nếu nàng không muốn nhận ta, ta tìm kiếm cũng không có ý tứ gì.”

Đã xa cách nhau hai mươi năm, cảnh ngộ của hai người đều đã khác nhau như trời với đất, cho dù có gặp mặt cũng chưa chắc đã có thể mẫu tử tình thâm, không bằng không đi tìm, giữ lại một phần tốt đẹp chờ mong dưới đáy lòng, ngược lại đối với hai người lại là tốt hơn.

Hiếm khi thấy y lộ ra thần thái yếu đuối như thế, Lý Phượng Kỳ luồn ngón tay vào trong tóc y nhẹ nhàng vuốt ve, suy tư một lát rồi nói: “Không bằng trước tiên cứ quan sát xem. Sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, cố tình xuất hiện vào lúc mấu chốt này, nói không chừng chính là vì ngươi mà tới.”

Tuy rằng hắn đối với nhạc mẫu chưa từng gặp mặt kia cũng không có hảo cảm quá lớn, đối phương năm đó cho dù có bao nhiêu khổ, dù sao cũng vẫn là vứt bỏ hài tử của mình.

Nhưng hắn lại không nhìn được thấy Diệp Vân Đình khổ sở. Nếu đối phương lần này bỗng nhiên lộ diện, thật sự là vì Diệp Vân Đình mà đến, có thể cởi bỏ một khúc mắc cho y cũng là tốt.

Diệp Vân Đình ôm lấy eo hắn cọ cọ, chần chờ hồi lâu mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Hai người thủ ở lầu hai, hộ vệ lại theo dõi ở các phương hướng khác, cũng không sợ người sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi.

Một đêm này qua thật sự chậm, hai người ôm lấy thảm lông dựa ngồi bên cửa sổ, đầu dựa gần đầu nói chuyện. Lúc đầu Diệp Vân Đình còn có thể đánh lên tinh thần nói vài việc vặt khi còn bé cho hắn nghe, sau đó thanh âm liền dần dần nhỏ lại, hô hấp nhẹ dần, dựa vào đầu vai Lý Phượng Kỳ ngủ mất.

Lý Phượng Kỳ nghiêng mặt nhìn y, nhìn thấy lông mi y khẽ run, đặt xuống một nụ hôn nhẹ như lông chim, mới bế người lên đặt lên trường kỷ, mình ở một bên thủ thay y.

Một lần thủ này chính là hơn nửa đêm, Vọng Nguyệt Lâu đã sớm đóng cửa, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Vốn tưởng rằng hôm nay không đợi được người, ai ngờ khi trời tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, dừng ở bên hông Vọng Nguyệt Lâu.

Lý Phượng Kỳ nhãn lực tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xa phu đánh xe kia chính là Việt Trường Câu, một nữ tử trung niên quần áo mộc mạc từ trên xe nhảy xuống, bàn chân tiếp đất cực ổn, đi đường lặng yên không một tiếng động, là một người biết võ.

Nữ tử hô lên một tiếng, chốc lát sau, liền thấy Thường Dụ An cùng một quý phụ nhân cao gầy đi ra.

Quý phụ nhân mặc áo choàng đen, lúc này lại không đội mũ chùm, khuôn mặt nhìn đến rành mạch, xác xác thật thật vô cùng giống bức tượng nhỏ kia, chỉ là quý phụ nhân tuổi tác lớn hơn một chút, khí chất cũng trầm ngưng hơn, rõ ràng không điểm trang phú quý, nhưng khí độ toàn thân tuyệt đối không phải gia đình bình thường có thể dưỡng ra.

Nữ tử biết võ kia hướng quý phụ nhân khom lưng hành lễ, ở bên tai nàng nhỏ giọng hội báo cái gì đó, cách quá xa, Lý Phượng Kỳ không nghe rõ. Lại thấy quý phụ nhân kia thần sắc hình như có chút không vui, nhăn nhăn mày liền xoay người từ biệt Thường Dụ An.

Hai người nói vài câu, quý phụ nhân cùng nàng kia lên xe ngựa, Việt Trường Câu đánh xe, chậm rãi đi về phía cửa thành hướng bắc.

Hiện giờ trời còn chưa sáng, cửa thành còn chưa mở, các nàng không có khả năng lập tức ra khỏi thành, nhất định còn có nơi đặt chân khác.

Lý Phượng Kỳ trầm tư một lát, nhìn nhìn người đang ngủ say, dịch lại chăn bị tuột cho y, để lại hai người canh giữ, bản thân mình lại dẫn người đi theo.

Xe ngựa kia đi không nhanh, vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, lại quẹo vào ngõ Bát Quế.

Lý Phượng Kỳ nhớ ra bên trong ngõ Bát Quế này, ánh mắt liền thâm sâu...... ngõ Bát Quế, chỉ có một nhà, lại đúng là của Hạ thị Nhữ Nam.

Năm đó Nhữ Nam phồn thịnh một thời, gia chủ Hạ gia vì tỏ lòng trung thành, đưa tất cả con cái trong nhà vào kinh giáo dưỡng. Thành Tông hoàng đế đặc biệt ban một dinh thự trong ngõ Bát Quế cho Hạ gia, mà Hạ gia lại mua thêm ba tòa nhà xung quanh, nên tất cả ngõ này đều của họ.

Sau đó Hạ thị thông đồng với địch phản quốc bị xử trảm cả nhà, dinh thự này cũng bị niêm phong. Nghe nói bởi vì Hạ gia chết quá nhiều người, dinh thự này âm khí quá nặng, còn truyền tin đồn có quỷ, cho nên vẫn luôn hoang phế.

Đối phương tới nơi này làm gì?

Trong mắt Lý Phượng Kỳ xẹt qua suy nghĩ sâu xa, lại nghĩ tới mẹ đẻ Diệp Vân Đình cũng họ “Hạ”, mà Diệp Vân Đình vô tình phát hiện trong du ký, biết được Diệp Tri Lễ khi còn trẻ vô cùng quen thuộc một vị tiểu thư Hạ gia. Giữa hai bên này rất khó nói không có liên hệ.

Hắn dẫn theo người ẩn trong góc tối, xa xa nhìn lại.

Xe ngựa dừng lại trước của Hạ phủ hoang phế, vì không có ai chăm lo, trước cửa toàn là cỏ dại lá khô, trên cửa lớn giấy niêm phong còn chưa xé, trải qua phong sương đã phai màu bong ra từng màng, chỉ còn lại chữ viết loang lổ.

Quý phụ nhân xuống xe ngựa, đứng yên hồi lâu trước cửa, lại bái ba bái, mới một lần nữa lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi.

Mắt thấy xe ngựa sắp rời khỏi ngõ Bát Quế, Lý Phượng Kỳ châm chước một lát, liền ra quyết định. Hắn phất phất tay, liền có mấy tên hộ vệ giáp đen lặng yên không một tiếng động tiến lên, vây quanh xe ngựa.

Việt Trường Câu đánh xe biểu tình không cà lơ phất phơ như trước kia, thân thể căng chặt, tay đã ấn lên vũ khí bên hông: “Người tới là ai?”

“Chủ nhân nhà ta muốn mời Hạ phu nhân đi một chuyến.” Hộ vệ dựa theo lời Lý Phượng Kỳ dặn dò mà nói, cố ý vạch trần thân phận quý phụ nhân.

Bên trong xe ngựa.

Thị nữ bên cạnh nhìn về phía Hạ Lan Diên, mặt lộ vẻ kinh hãi: “Nơi này sao lại có người biết thân phận phu nhân?”

Hạ Lan Diên lại trấn định hơn rất nhiều, suy nghĩ vừa chuyển liền nói: “Người tới chỉ biết ta cùng với Hạ gia có quan hệ.” Nói xong hơi nhấc màn xe lên một khe hở, híp mắt đánh giá hộ vệ giáp đen bên ngoài một phen, nhỏ giọng nói: “Xem trang phục, là quan binh. Huyền giáp trường đao, khí thế không tầm thường, hơn phân nửa là người bên cạnh vị tân đế kia.”

Thị nữ càng thêm nghi hoặc: “Sao Tân đế lại tìm được phu nhân?”

Hạ Lan Diên nghĩ đến hài tử nhìn thấy ban ngày, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Lại là không vừa khéo như vậy, khiến y thấy được.”

Lúc ấy tiểu nhị tới báo, bọn họ chỉ cho rằng Diệp Vân Đình đến tửu lâu chậm hơn bọn họ một bước, vẫn chưa nhìn thấy bọn họ. Nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ lúc ấy Diệp Vân Đình đã nhìn thấy bọn họ, nổi lên lòng nghi ngờ.

Nếu không phải có người chuyên môn theo dõi, đối phương không có khả năng nhanh như vậy đã theo bọn họ tìm tới nơi này.

Theo tới ngõ Bát Quế mới hiện thân, hiển nhiên là đã đoán được quan hệ của nàng và Hạ gia.

“Thôi, ta đi gặp một lần.” Hạ Lan Diên cũng không phải người nhút nhát, rất nhanh đã có quyết định, vén rèm lên xuống xe ngựa: “Chủ tử của các ngươi ở đâu? Mang ta đi gặp hắn.”

Mấy hộ vệ ngược lại cũng khách khí, thu đao, nói: “Phu nhân mời theo ta.”

Việt Trường Câu thấy thế muốn đuổi theo, lại bị Hạ Lan Diên xua tay ngăn cản.

Ngõ Bát Quế cũng không còn nhà nào khác, tự nhiên cũng không có nơi nào thích hợp để nói chuyện, Lý Phượng Kỳ đơn giản liền tìm một cây cổ thụ lẳng lặng chờ đợi.

Chờ chưa được một lát, đã thấy hộ vệ mời người lại đây, hắn khách khí chắp tay.

Hạ Lan Diên thấy hắn chỉ có một mình, thần sắc liền ảm đạm: “Sao chỉ có một mình ngươi, Đình Nhi đâu?”

Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi đến Diệp Vân Đình, không khác gì chủ động biểu lộ thân phận của mình, ngược lại đối với thân phận của Lý Phượng Kỳ cũng không nghi hoặc, chứng tỏ nàng đã biết thân phận của hắn.

“Y không biết ta tới tìm ngươi.” Lý Phượng Kỳ cẩn thận đánh giá nàng, thấy nàng thần sắc trấn định, cử chỉ bình tĩnh, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình...... Thân phận của vị Hạ phu nhân này nhất định không tầm thường.

Lúc này Hạ Lan Diên lại có chút kinh ngạc: “Vậy ngươi tới tìm ta là……”

Nhớ tới biểu tình yếu đuối của Diệp Vân Đình, Lý Phượng Kỳ hơi hơi có chút không vui, nhưng nghĩ đối phương là mẹ đẻ của Diệp Vân Đình, chỉ có thể áp không vui trong lòng xuống, trầm giọng nói: “Phu nhân không phải nhân sĩ kinh thành đi? Từ vùng nam Lưỡng Quảng tới? Chính là vì Vân Đình sao?”

Ba câu hỏi, nghe là đang dò hỏi, kỳ thật hắn đã có tám phần nắm chắc.

Như thế chỉ là vì thay Diệp Vân Đình thăm dò tâm tư của đối phương, nếu đối phương cũng không coi trọng đứa con trai này, vậy việc hôm nay cũng không cần để y biết, miễn cho vô duyên vô cớ làm y khó chịu.

Nghe hắn hỏi chuyện, ánh mắt Hạ Lan Diên khẽ nhúc nhích, lại không giấu hắn, nói thẳng: “Đúng vậy.”

“Vậy vì sao lại muốn nhân đêm tối rời đi.”

Hạ Lan Diên thở dài: “Năm đó ta bất đắc dĩ bỏ rơi y, với y cũng không có tình dưỡng dục, đã biết hiện giờ y sống rất khá, liền không cần quấy rầy y nữa.”

Hơn nữa thân phận của nàng, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho y.

Nghe thấy lý do này, thần sắc Lý Phượng Kỳ khẽ thả lỏng, lại vẫn là nói: “Năm đó y còn nhỏ ngươi bỏ lại y, y không thể lựa chọn. Nhưng hiện giờ y đã cập quan, có muốn nhận người mẫu thân này không, nên là chính y lựa chọn.”

Hạ Lan Diên nghe vậy thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên vẫn chưa suy xét đến vấn đề này.

“Thường Dụ An là phu nhân an bài đến bên cạnh y sao?” Lý Phượng Kỳ tiếp tục nói: “Vậy giờ phu nhân cũng biết, những năm gần đây Diệp Tri Lễ đối xử với y cũng không tốt. Y vẫn luôn cho rằng mẫu thân của mình là Vương thị, gần đây mới biết mẹ đẻ là một người khác.”

Tuy rằng hắn không nói rõ, Hạ Lan Diên cũng hiểu được ý của hắn.

Diệp Vân Đình đối với mẹ ruột là có ôm chờ mong, nàng không nên đánh vỡ chờ mong này. Nếu không ở trong lòng y, hành vi của nàng không khác gì Diệp Tri Lễ cả.

“Ta hiểu rồi.” Hạ Lan Diên trầm mặc một lát, nói: “Ngươi có thể an bài, cho ta cùng với Đình Nhi gặp mặt một lần không?”

Lý Phượng Kỳ là chờ những lời này của nàng, gật đầu nói: “Bây giờ còn sớm, tối hôm qua y không vui lắm, ngủ muộn, phỏng chừng giờ Tỵ mới có thể tỉnh. Ta sai người đưa phu nhân đến dịch quán nghỉ ngơi trước, đợi y tỉnh ngủ, lại an bài cho các ngươi gặp mặt.”

Thần sắc Hạ Lan Diên hơi ngập ngừng, một lần nữa đánh giá hắn một phen: “Ngươi là như thế nào nhìn ra?”

Lý Phượng Kỳ khẽ cười nói: “Phu nhân thập phần cẩn thận, nhưng Hạ Thái Hậu của vùng nam Lưỡng Quảng hiền danh lan xa, ta dù chưa chính mắt gặp qua phong thái, nhưng rất nhiều manh mối xâu chuỗi lại, cũng có thể đoán được vài phần.”

Họ Hạ, từ vùng nam Lưỡng Quảng tới, toàn thân khí độ bất phàm, biết thân phận của hắn lại không hề nhút nhát.

Người như vậy đã ít lại càng ít, đếm tới đếm lui, chỉ có vị Hạ Thái hậu có hiền danh kia phù hợp điều kiện.

Lý Phượng Kỳ kỳ thật sự cũng có chút kinh ngạc, thật ra hắn không nghĩ tới, mẹ đẻ của Diệp Vân Đình lại là Thái Hậu của vùng nam Lưỡng Quảng.

Ánh mắt hắn quỷ dị liếc mắt nhìn Hạ Lan Diên một cái, nghĩ thầm, nữ nhân như vậy, sao lại nhìn trúng kẻ ngụy quân tử như Diệp Tri Lễ? Chuyện xưa này hiển nhiên không đơn giản.

Đáng tiếc lúc này Hạ Lan Diên không có hứng thú cùng hắn kể chuyện xưa, thấy hắn đoán được thân phận của mình cũng không hề che giấu, vẫy vẫy tay, quanh thân là giống như hắn, uy thế độc nhất thuộc về người bề trên: “Nếu bệ hạ đoán được, ta đây cũng không cần lo lắng che giấu. Chuyến này ta ngoại trừ không yên lòng cho Đình Nhi, còn có quốc sự khác cần thương lượng, sứ đoàn vùng nam Lưỡng Quảng ít ngày nữa sẽ trình quốc thư, chạy tới kinh thành.”

Dăm ba câu liền giải thích việc mình tự lẻn vào kinh.

Thật ra Lý Phượng Kỳ không thèm để ý việc này, nghe nàng nói như thế, ngược lại thần sắc càng hòa hoãn hơn một chút.

Tôn sư Thái hậu của vùng nam Lưỡng Quảng, địa vị cũng không thấp hơn hoàng đế của một quốc gia. Nói là có quốc sự cần thương lượng, nhưng hai nước bàn bạc, phái sứ đoàn tới là được. Nàng mạo hiểm tới kinh thành trước một bước, nói đến cùng vẫn là biết hắn sắp đăng cơ, không yên lòng cho Diệp Vân Đình.

Lời nói đã nói rõ, hai người tạm thời tách ra, Lý Phượng Kỳ phái bốn hộ vệ hộ tống đoàn người Hạ Lan Diên tới dịch quán dành cho sứ thần ngoại quốc, chính hắn lại dẫn người trở về tìm Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình quả nhiên còn chưa tỉnh.

Lý Phượng Kỳ nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi y, nhẹ giọng nói: “Diệp Tri Lễ tuy rằng không phải cái thứ gì tốt, nhưng mẫu thân ngươi thật ra không tồi. Chờ ngươi tỉnh ngủ, ta mang ngươi đi gặp nàng.”

Người ngủ bị hắn niết ngứa, khẽ hừ nhẹ hai tiếng, đem mặt giấu vào thảm.

Lý Phượng Kỳ cười khẽ kéo ra, ánh mắt nhìn y nhu hòa.

Hắn đã nói mà, người tốt như vậy, ngoài thứ chó má Diệp Tri Lễ mắt mù kia ra, làm gì có ai không thích?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...