Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Chương 119

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Tác giả: Tú Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trận này đánh từ khi trời tối tới hừng đông.

Quân Ký Châu thương vong hơn phân nửa, còn lại đều bị đánh đến phá lá gan, đầy người máu đen bỏ vũ khí đầu hàng. Phụ tử Ân thị một cây chẳng chống vững nhà, bị bắt sống.

Sau trận chiến, quân Lục Châu lưu lại rửa sạch chiến trường, trông giữ tù binh. Mà Lý Phượng Kỳ lại áp giải phụ tử Ân thị đến thẳng thành Ký Châu.

Thành Ký Châu là gốc rễ của Ân thị, quân coi giữ cũng là quân đội dòng chính của Ân thị, Lý Phượng Kỳ sai người áp giải phụ tử Ân thị đến dưới thành, chỉ một lát sau, cửa thành Ký Châu liền mở rộng.

Phủ đô đốc Vân Dung thiết lập ở Ký Châu, Lý Phượng Kỳ trước tiên trực tiếp dẫn người đi tiếp quản phủ Đô Đốc, cùng với phòng vệ bên trong thành, mà Khương Thuật lại mang binh xét Ân phủ, gia quyến trong phủ tạm thời giam giữ ở bên trong.

Bá tính trong thành vốn dĩ nghe nói đại đô đốc bị bắt, thành Ký Châu bị phá, sợ quân tốt phá thành đốt gϊếŧ bắt cướp, tai ương vào nhà mình, sôi nổi trốn vào hầm trong nhà, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai ngờ hơn nửa ngày qua đi, bên ngoài lại không nghe thấy có động tĩnh gì. Có người lá gan lớn đẩy cửa sổ xem xét, phát hiện ngoài việc đường phố trở nên quạnh quẽ một chút, khắp nơi đều là cảnh tượng quân tốt vội vàng mặt mang sát khí, thành Ký Châu cùng ngày thường cũng không có gì khác thường.

Tân quân đội đóng quân, không gϊếŧ người phóng hỏa, cũng không cướp bóc nhục nữ.

Các bá tính hoảng loạn từ trong hầm chui ra, thận trọng cùng hàng xóm thám thính tin tức, mới biết được người dẫn quân phá thành chính là Vĩnh An Vương, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không sợ hãi hoảng hốt, ngược lại cảm thấy có chút may mắn.

Quân Bắc Cương có tiếng nhân nghĩa, Vĩnh An Vương tuy rằng đối đãi với Tây Hoàng như gió thu cuốn hết lá vàng, cũng không nương tay lưu tình, nhưng đối với bá tính Bắc Chiêu lại thập phần gìn giữ. Quân Bắc Cương quân kỷ nghiêm minh, trừng phạt quân tốt khinh nhục bá tính cực nghiêm, cũng không có vài quân bĩ trong quân thường có, thích ỷ vào thân phận cùng vũ lực khinh nhục bình dân áo vải.

Các bá tính không hề sợ hãi, vẫn sống cuộc sống bình thường như cũ. Quyền lực bên trên thay đổi đối với cuộc sống của bọn họ không sinh ra quá nhiều ảnh hưởng.

Mà bộ hạ cũ của Ân thị thấy đại đô đốc bị bắt, quân Ký Châu thiệt hại vô số, biết đại thế đã mất, cũng không hề ngoan cố chống lại. Giao tiếp với thành Ký Châu tiến hành phá lệ thuận lợi.

Lý Phượng Kỳ tốn mấy ngày chỉnh đốn xong quân vụ bố phòng trong thành, ngay sau đó liền nhận được thư quy phục của Trường sử Trung Châu.

Trung Châu Ký Châu xuất ra từ cùng một gốc, Ký Châu đã bại, Trung Châu cũng thành ruồi mất đầu, Trường sử hoảng sợ mấy ngày, cuối cùng hạ quyết tâm đệ thư quy phục.

Tả hữu Trung Châu đã đi theo phản đảng Ân thị, bây giờ đầu nhập vào Vĩnh An Vương so với đầu nhập vào triều đình tốt hơn một chút.

Lý Phượng Kỳ nhận thư quy phục, ngày đó liền phái Khương Thuật mang binh đi, tiếp quản công việc ở Trung Châu.

Khương Thuật vừa đi, sự vụ trong thành không ai chia sẻ, Lý Phượng Kỳ liền bận rộn hơn. Sau khi liên tiếp ba bốn ngày không được ngủ ngon, hắn liền bỏ gánh không làm nữa. Hắn xưa nay chỉ lo đánh giặc, không thích quản mấy cái chính vụ rườm rà này, cho dù lúc trước phụ tá Lý Tung, những việc này cũng là ném cho những đại thần khác.

Chỉ là hiện giờ trong tay hắn không có ai để dùng, chỉ có thể tự mình gánh lấy.

Hắn đem hồ sơ ném tới một bên, viết thư oán giận với Diệp Vân Đình. Đầu tiên là mắng to quan viên Ký Châu lười nhác, ngoài việc tham ô bòn rút nửa cái rắm cũng không có chỗ hữu dụng, chọn lựa cả ngày vậy mà không tìm ra một người có thể làm việc. Lại nói bản thân mình mấy ngày nay ngày đêm không thôi xử lý sự vụ Ký Châu, người đều tiều tụy đi rất nhiều vân vân.

Khi Diệp Vân Đình nhận được thư, thấy hắn đa dạng chồng chất mắng chửi người, liền nhịn không được mím môi cười rộ lên.

Cười xong lại thật sự cẩn thận suy tư một phen, sau đó mang theo Quý Liêm ra ngoại thành một chuyến.

Gần đây lưu dân đến cậy nhờ Vị Châu càng ngày càng nhiều, bên trong không ít người đọc sách rơi vào khó khăn, mấy ngày nay y tiếp xúc với không ít người, còn đề bạt mấy người trẻ tuổi phẩm hạnh tốt học thức không tồi. Hiện giờ Trung Châu thiếu người, thật ra có thể cho bọn họ đi thử một lần, nếu làm tốt, như vậy ở lại Trung Châu làm việc cũng không tồi.

Lý Phượng Kỳ viết thư qua, vốn là muốn khiến Diệp Vân Đình đau lòng mình một phen, nói không chừng còn có thể giống như lần đưa lương thảo trước, đột nhiên tới Ký Châu cho hắn cái kinh hỉ.

Ai ngờ Vương phi không đến, mà lại chờ được mấy người trẻ tuổi được đưa tới Ký Châu. Mấy người này còn mang theo lời nhắn của Diệp Vân Đình, nói là ngoại thành Vị Châu mới vừa kiến thành, công việc bận rộn, Vương phi tạm thời không tới được.

Hy vọng tan vỡ, Lý Phượng Kỳ nhìn những người này, cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, xụ mặt hờn dỗi một lát, rốt cuộc nhớ thương một đống chuyện còn chưa có ai làm, khảo sát một phen xong liền trực tiếp liền ném xuống đi làm việc.

Tuy rằng tuổi tác ít một chút, cũng còn non nớt. Nhưng so với đám sâu mọt ngồi không ăn bám kia dùng tốt hơn nhiều.

Lý Phượng Kỳ cuối cùng đã có thể buông tay thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần suốt đêm xem hồ sơ nữa.

Hôm nay hắn đi nghỉ ngơi sớm, nhưng lên giường rồi lại không ngủ được, nhớ thương người ở Vị Châu xa xôi.

Từ ngày xuất binh cho tới bây giờ tiếp nhận Ký Châu, đã qua gần một tháng, ra cửa là hạ tuần tháng một, hiện giờ cũng đã sắp đến hạ tuần tháng hai.

Giữa khoảng thời gian này hắn với Diệp Vân Đình chỉ gặp mặt có một lần.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, mắng câu tiểu vô lương tâm, liền mơ mơ màng màng mà ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên trong lòng ngực xuất hiện một thân thể mang theo hơi lạnh chui vào, hai bàn tay lạnh lẽo cũng nhắm thẳng dán vào ngực hắn, Lý Phượng Kỳ từ trong giấc ngủ mơ bừng tỉnh, đem người đè lại, ánh mắt âm trầm, thanh âm lạnh lẽo: “Ai?”

Mấy ngày nay không ít quan viên phía dưới đưa mỹ nhân đến lấy lòng hắn. Mấy bộ hạ cũ của Ân thị muốn mượn cớ này leo lên chút quan hệ với hắn, tuy hắn cự tuyệt hết thảy, nhưng vẫn không ít người chưa từ bỏ ý định, biến đổi đủ biện pháp khiến hắn chú ý.

Trên giường có người, phản ứng đầu tiên của hắn là lại có người không muốn sống bò lên giường hắn.

Ngón tay vừa thu lại, đang muốn ném người xuống giường, lại trong chớp nhoáng dừng lại.

Nheo lại mắt tỉ mỉ nhìn người dưới thân, Lý Phượng Kỳ siết chặt ngón tay, lực đạo lại mềm nhẹ hơn rất nhiều, nghiến răng nói: “Vương phi thật đúng là…… to gan lớn mật.”

“Ta lạnh.” Diệp Vân Đình cong mắt cười với hắn, ngửa đầu ở trên cằm hắn lấy lòng mà hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Ngươi buông ta ra trước đã.”

Sau khi xử lý xong sự vụ ở Vị Châu, đem toàn quyền giao cho Chu Liệt, y liền mang theo người đến thẳng Ký Châu. Vốn dĩ hẳn là sáng sớm mai mới khởi hành, nhưng nhớ nhung lan tràn, một khắc cũng không muốn chờ, liền suốt đêm chạy đến.

Ban đêm hàn khí nặng nề, tuy có mặc áo khoác, nhưng vẫn là lạnh lẽo đến cả người cứng đờ.

Lý Phượng Kỳ nghiêng người quay mặt về phía y nằm xuống, ngón tay khẽ buông lỏng, sờ soạng đem tay y bao trong lòng bàn tay, cẩn thận ủ ấm tay y: “Còn lạnh không?”

“Tốt hơn rồi.” Diệp Vân Đình học bộ dáng của hắn nghiêng người lại, hai người mặt đối mặt, ở giữa chỉ cách hai nắm tay, hô hấp đan xen.

Không biết là từ ai bắt đầu, khoảng cách từng chút ngắn lại, hô hấp đan xen cũng dần dần hòa vào nhau, giường màn tối tăm, tình nồng ý nhiệt.

Ngày hôm sau, hai người khó được không có dậy sớm.

Ở trên giường cọ xát hồi lâu, mắt thấy Lý Phượng Kỳ lại sắp không an phận, Diệp Vân Đình mới đẩy người ra.

Lúc này đã gần tới giờ cơm trưa, Diệp Vân Đình gọi người đi bày cơm, chính mình lại thay quần áo rửa mặt.

Lý Phượng Kỳ không tình nguyện cọ lên người y, từ phía sau ôm lấy người, cằm gác lên vai y, lười biếng nói: “Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, cứ gấp gáp như vậy làm gì?”

“Không còn sớm nữa.” Diệp Vân Đình liếc nhìn hắn một cái, đem khăn đã vắt khô lau lau lung tung trên mặt hắn: “Hơn nữa Diệp Vọng cũng theo tới.”

Lý Phượng Kỳ nghe vậy rốt cuộc cũng đứng thẳng lên một chút, nhận lấy khăn xoa xoa mặt: “Tới vì phụ tử Ân Thừa Ngô?”

“Ừ.” Diệp Vân Đình thở dài: “Dù sao đó cũng là ngoại tổ cùng ngoại tổ phụ của hắn.”

Lý Phượng Kỳ nhíu nhíu mày, nói: “Những gia quyến Ân thị kia ta không tính toán động vào, nhưng phụ tử Ân thị không thể giữ lại.”

Phụ tử Ân thị dã tâm không nhỏ, cũng không phải hạng người vô năng, nếu giữ lại làm cho bọn họ tìm được cơ hội Đông Sơn tái khởi, sẽ sinh ra sự tình không cần thiết.

“Trong lòng hắn hẳn là hiểu rõ.” Diệp Vân Đình lắc đầu: “Ta thấy ngược lại không giống như tới cầu tình.”

Sau khi thành Ký Châu bị phá, tin tức phụ tử Ân thị bị bắt truyền quay lại Vị Châu, Diệp Vọng vẫn luôn chưa từng tới tìm y. Đến tận khi nghe nói y muốn tới Ký Châu, mới tìm y nói muốn cùng đến.

Tuy rằng lúc trước phụ tử Ân thị có lỗi với hắn, nhưng những năm giữ gìn sủng ái trước đó cũng chưa từng làm bộ, trong lòng Diệp Vọng phỏng chừng ít nhiều sẽ có chút khó chịu.

“Thôi, trước tiên để hắn đi thăm đi.”

Lý Phượng Kỳ ném khăn vào trong bồn, lôi kéo y đi ra ngoài: “Đi dùng cơm trưa trước đã.”

……

Lúc dùng cơm trưa Diệp Vọng cũng ở, có lẽ vì trong quân huấn luyện gian khổ, hắn thoạt nhìn gầy hơn lúc trước nhưng rắn chắc hơn nhiều. Vóc người cũng cao lên không ít, nét trẻ con trên mặt ban đầu rút đi, ít đi vẻ thiếu niên ngây ngô non nớt, nhiều thêm chút thanh niên trầm ổn. Vết thương trên mặt tuy đã khỏi, nhưng vẫn để lại vết sẹo nhợt nhạt, cũng không ảnh hưởng đến tướng mạo, nhưng khi không cười, lại tăng thêm vài phần lạnh lùng.

Cùng thiếu gia ăn chơi trác táng đầy người cẩm tú khi xưa cơ hồ khác nhau như hai người.

Dùng xong cơm trưa, Diệp Vọng mới chắp tay, nói ra lời muốn vào ngục thăm phụ tử Ân thị. Ánh mắt hắn trong trẻo, có lẽ cũng sợ hai người hiểu lầm, nhấp nhấp môi nói: “Ta không cầu tình cho ngoại tổ bọn họ, chỉ là thân duyên huyết mạch dù sao dứt bỏ không ngừng, ta muốn tiễn họ đoạn đường cuối cùng, cũng coi như thay mẫu thân tẫn hiếu.”

Diệp Vân Đình cảm khái nhìn hắn, nói cho hắn nghe lời hôm qua Lý Phượng Kỳ nói, khiến hắn an tâm: “Ngoài hai người Ân Thừa Ngô, gia quyến còn lại của Ân thị đều sẽ không bị liên lụy đến tính mạng.”

Diệp Vọng nghe vậy thần sắc khẽ nhúc nhích, không nói cảm ơn, hướng Lý Phượng Kỳ vái lạy thật sâu, mới xoay người rời đi.

“Thật ra hắn hiểu chuyện không ít.” Lý Phượng Kỳ sách một tiếng: “Thêm chút thời gian nữa, nói không chừng thật sự có thể mang theo mẫu thân hắn lập môn hộ khác.”

Diệp Vân Đình cười cười: “Hắn cũng không ngốc, chỉ là từ nhỏ được sủng thành hư.”

Hiện giờ trải qua phong sương, cũng thấy nhân tâm lương bạc, rốt cuộc đã bắt đầu trưởng thành. Chỉ cần cho hắn cơ hội, sau này cũng có thể đỉnh môn lập hộ.

Diệp Vọng một mình vào ngục.

Phụ tử Ân thị hiện giờ bị giam giữ ở nhà giam trong thành Ký Châu, Lý Phượng Kỳ cũng không có ý làm nhục tù binh, vậy nên phụ tử hai người ở trong nhà giam ngược lại cũng không tính là thê thảm, chỉ là ít nhiều cũng có chút chật vật.

Khi nhìn thấy Diệp Vọng xuất hiện, biểu tình của hai người đều có chút kích động.

“Vọng Nhi?” Ân Thừa Ngô từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, cảm khái nói: “Không xảy ra việc gì là tốt rồi, như thế ta cũng không tính là hổ thẹn với mẫu thân ngươi.”

Lúc trước gã tuy có ý giam Diệp Vọng làm con tin, bức bách Diệp Tri Lễ hợp tác với Ân gia, nhưng lại chưa từng nghĩ muốn tính mạng Diệp Vọng. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Vọng sẽ tự mình chạy ra khỏi phủ, không biết tung tích.

Sau đó không tìm được người, tình thế lại gấp gáp, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Diệp Vọng nhìn hai người già nua đi rất nhiều, tâm tình phức tạp khôn kể, lại vẫn là giơ tay hành lễ: “Ngoại tổ, ngoại tổ phụ.”

Ân Tiếu Chi “ai” một tiếng: “Là Vĩnh An Vương phi cho ngươi tới thăm chúng ta sao?” Nhưng nhìn trang phục của hắn lại là phục sức của quân Bắc Cương, liền càng thêm quái dị: “Ngươi hiện giờ…… ở trong quân Bắc Cương?”

Diệp Vọng cùng Vĩnh An Vương phi là huynh đệ cùng cha khác mẹ, hắn có thể tới ngục thăm tù cũng không kỳ quái. Nhưng trên người Diệp Vọng mặc…… lại là xiêm y của quân Bắc Cương.

“Đúng vậy.” Diệp Vọng hiện giờ cảm xúc đã nội liễm hơn rất nhiều, nhỏ giọng nói: “Ta…… sau khi rời khỏi Ký Châu, ngoài ý muốn gặp được đại ca. Lúc sau nghe nói phủ Quốc công xảy ra biến cố, liền đầu quân Bắc Cương. Lúc trước cùng Tây Hoàng đối địch lập một ít công, hiện giờ thăng làm Bách phu trưởng.”

Ân Thừa Ngô nghe vậy ánh mắt hơi lóe: “Ngươi tiền đồ như thế, sau này ta và ngoại tổ phụ ngươi không còn nữa, mẫu thân ngươi cũng coi như có nơi dựa vào……” Gã thở dài nói: “Nếu không phải Vĩnh An Vương xúi giục Tất Điển, ta với ngoại tổ phụ ngươi làm sao lại trở thành tù nhân, phàm là Ân gia còn ở, ngươi cũng không cần phải từ một Bách phu trưởng nho nhỏ mà lên.”

“Ta cùng với ngoại tổ phụ ngươi cũng không biết còn mấy ngày để sống, sợ là về sau không thể che chở mẫu thân ngươi và ngươi được nữa.”

Thần sắc gã thổn thức, tựa hồ chỉ là thuận miệng cảm khái. Nhưng tay Diệp Vọng để bên cạnh người lại một chút nắm chặt lại. Hắn đã không còn là trẻ con trẻ người non dạ, lời ngoại tổ nói cất giấu ý tứ gì hắn đương nhiên minh bạch, nhưng hắn càng minh bạch là, hai quân giao chiến, không phải ngươi chết đó là hắn vong.

Vĩnh An Vương có thể buông tha cho gia quyến Ân gia đã là thập phần nhân từ, nếu đổi thành ngoại tổ đánh vào thành Vị Châu, hơn phân nửa sẽ nhổ cỏ tận gốc.

Cho nên từ khi hắn nghe thấy tin tức, chưa bao giờ nghĩ tới phải vì ngoại tổ cầu tình. Việc hắn có khả năng làm, là ở mấy ngày cuối cùng thay mẫu thân tẫn hiếu, đưa họ một đoạn đường cuối cùng.

Nhưng hôm nay lời trong lời ngoài của ngoại tổ, lại là ám chỉ Ân gia của lão không còn, liền không còn ai che chở cho mẫu tử bọn họ.

Hắn rũ mắt, muốn nói lúc trước Ân gia còn ở, mình và mẫu thân không phải cũng bị bỏ mặc đấy sao?

Huống chi, hắn lại có thể làm gì?

Cầu tình? Cướp ngục? Đây đều là chuyện tuyệt đối không thể làm. Người thân cũng có xa gần thân sơ, hắn sẽ không vì ngoại tổ lòng mang ý xấu, lại khiến đại ca một lòng vì hắn thất vọng buồn lòng.

Nhìn hai người mái tóc hoa râm, Diệp Vọng rốt cuộc không nói lời quá khó nghe, hắn thở dài một hơi, nói: “Ngoại tổ yên tâm, ta đã trưởng thành, sau này sẽ dốc hết khả năng bảo vệ mẫu thân.”

Đã không tiếp Ân Thừa Ngô trách móc.

Hai bên có tâm tư riêng, xa lạ mà khách sáo xong, Diệp Vọng liền lấy cớ trong quân có việc rời đi.

Ân Thừa Ngô nhìn bóng dáng hắn, cười lạnh một tiếng: “Cánh cứng, tâm cũng cứng. Thế nhưng có thể trơ mắt nhìn ngoại tổ đi tìm chết.”

“Thôi.” Ân Tiếu Chi lúc trước vẫn không mở miệng, hiện giờ thấy dáng vẻ này của hắn, thở dài một hơi: “Vốn chính là chúng ta có lỗi với mẫu tử bọn họ, hắn có thể tới ngục thăm một lần đã là có tâm. Từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, bại là bại, chỉ là một cái mạng mà thôi.”

Ân Thừa Ngô còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thần sắc lão, tuy trong lòng vẫn khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn ngậm miệng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...