Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 93

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trịnh Diệu Dương ép ta sát vào thành bể, hai tay chống hai bên người ta, dán sát nửa người trên lại: “Trần Thạc… hôm qua đứa bé ra đời.”

“Cái gì?! Cậu nhắc lại đi!” Đột nhiên, ta bừng tỉnh, hiểu ra câu vừa nghe nghĩa là gì, “Hả?! Trời ơi!”

“Tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì, luật sư GT gửi thư sang, Lydia không muốn đứa bé dính dáng tới chuyện tranh giành trong gia tộc, trước khi nó thành niên anh có một nửa quyền giám hộ.”

“Hiện giờ tôi thế này, nhà Festo cũng chấp nhận điều kiện như vậy?” Ta quả thật không dám tin.

“RandyMo, DaMo đều ký rồi, thừa nhận quyền giám hộ của anh, chắc anh hiểu vì sao. Đương nhiên, giờ tôi cũng phải khâm phục một người phụ nữ như Lydia, cô ta muốn đứa bé được an toàn yên ổn lớn lên, mà không cần hư danh.” Cơ thể cậu ấy càng lúc càng ép sát vào ta, “Trần Thạc, giờ cảm giác ra sao?”

“Tôi chỉ biết, tôi vẫn chưa nhìn được.”

“Anh sẽ sớm nhìn thấy thôi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, tình hình đang chuyển biến rất rốt, bác sĩ mới nói với tôi.”

“Nói thật, thực sự sợ cứ như vậy mù luôn…” Đột nhiên chìm đắm giữa cảm giác sợ hãi, lời nói ra khó tránh được có chút uể oải.

“Anh sợ sao? Đừng quên, anh là Trần Thạc.” cậu ấy cười trầm trầm, “Sao có thể dễ dàng bị đánh bại… anh biết không, gần đây mỗi lần nói chuyện với anh, anh luôn nghiêng tai nghe ngóng, bộ dạng thật hấp dẫn…”

Ta không ngờ giữa không khí thế này cậu ấy còn hở được ra mấy câu ấy, bất đắc dĩ cười mắng: “Mẹ nó đầu óc cậu bị sao hả, a…” chưa kịp định thần, cậu ấy đã gấp gáp đoạt lấy môi ta, triền miên m//ú//t vào, kích tình bùng cháy.

Thân thể bị một vòng tay siết chặt, sau lưng cọ xát với thành bể bơi, cảm nhận thực sự mãnh liệt. Ta chỉ có thể nửa công nửa thủ, chủ động vươn tay cố sức ôm ghì lấy Trịnh Diệu Dương, đầu lưỡi thâm nhập tận sâu trong, l//i//ế//m láp khoang miệng ấm nóng của cậu ấy, hàm răng cậu ấy lập tức linh hoạt truy đuổi, hòng cắn được đầu lưỡi đang không ngừng chạy trốn của ta. Cũng vừa lúc, ta ý thức được… chỗ này lộ thiên, là bể bơi.

Gắng gượng lùi lại: “Ở đây? Cậu chắc không?”

“Đây là lãnh địa của chúng ta, anh sợ gì nào?” Cảm nhận được hơi thở của Trịnh Diệu Dương một lần nữa phả tới gần, đầu lưỡi đã bị m//ú//t lấy, vòng tay rắn chắc của cậu ấy đã siết quanh ta, “Chúng ta cùng ăn mừng, ăn mừng anh được làm cha.” Có lẽ đầu óc đã muốn mụ mị, cũng có thể vì bị cậu ấy mê hoặc, hay chỉ đơn giản là tâm tình dồn nén cần phát tiết, ta cũng rối loạn, hưng phấn đến toàn thân nóng rực, nước lạnh ngâm quanh mình cũng hoàn toàn vô dụng, cảm giác khẩn trương lạ lẫm đột nhiên vây bọc lấy ta.

“Làm trong nước… còn tuyệt vời hơn tưởng tượng…”, hơi thở cậu ấy đã bắt đầu hổn hển, một tay say sưa nắm tay ta kéo xuống bụng dưới cậu ấy, nơi đó trong nháy mắt đã trướng căng, ta cũng giật mình chấn động, cậu ấy đã tuột quần bơi của ta xuống, tay kia lần tới đụng chạm phía dưới ta…

“A…” Ta bật ra một tiếng r//ê//n rỉ đầy khoái cảm.

Kích thích quá mãnh liệt đến không còn khả năng kìm giữ, cậu ấy buông đôi môi ta ra, cuồng nhiệt vùi đầu cướp đoạt trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực ta, đòi hỏi vô độ như muốn đem ta dung nhập vào thân thể cậu ấy, ta chỉ có thể nhận biết tất cả bằng cảm giác, điểm mẫn cảm bên tai hứng lấy hơi thở nóng rực gấp gáp của cậu ấy, xung động vội vã mà dịu dàng, mang theo khát khao tình dục bao phủ lấy ta…. Da thịt chúng ta chà xát lẫn nhau, dính miết không thể tách rời, thực sự không thể tưởng tượng giữa bể bơi trong suốt, ánh nước dập dềnh phản chiếu lên hai cơ thể cường tráng quấn riết lấy nhau sẽ thành thứ hình ảnh gì. Mỗi lần chúng ta đối mặt với sự khiêu khích thành thục của đối phương đều không thể kìm nén kích động, cơ thể căn bản đã không còn sức miễn dịch tối thiểu với khát khao nhục cảm.

Ta biết, Trịnh Diệu Dương cho tới giờ chưa từng có ý định che giấu ánh mắt cháy rực ham muốn của mình, chúng ta luôn luôn bị chính biểu cảm “xuất thần” của nhau khi làm tình mê hoặc, vừa ra sức dụ dỗ lẫn nhau vừa vô phương kiềm chế chính mình. Lúc này đây, dù không thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy, nhưng cơ thể sắp đạt tới đỉnh điểm lại mẫn cảm vô cùng, ta có thể cảm nhận rõ mồn một từng ý niệm xâm lấn cùng đòi hỏi gấp gáp của cậu ấy.

“Đừng ở đây mà, ha…” Ta còn đang muốn kêu cậu ấy ngừng lại, nhưng cậu ấy đã như ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn không còn để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa.

“Trần Thạc, tôi muốn anh, lần này… không được phép nói không!” Mặt nước một trận dập dềnh, sóng lan tràn mãnh liệt, dục tình cuồng nhiệt của cậu ấy lại cường bạo áp sát vào ta, bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn ấm ách: “Tôi muốn anh, ngay bây giờ!” Hơi thở của cậu ấy phả vào lỗ tai ta, ta khẽ run lên, cảm giác thực sự không thể khống chế nổi.

Bàn tay cậu ấy vẫn nhịp nhàng ra sức, khí lực trong người ta như cũng xói mòn tan dần vào nước bể, nhất thời ý loạn tình mê, ta vươn tay ôm chặt cậu ấy, bờ ngực đôi bên ép sát lẫn nhau, hơi thở khàn đục dần dần hòa trộn hỗn loạn, ngón tay cậu ấy lần lần tiến vào cơ thể ta, ta thoáng chốc cứng đờ người, ra sức hớp lấy không khí.

Thứ đã sớm căng tràn hưng phấn nương theo dòng nước trượt vào cơ thể ta… “A…”, ngay khoảnh khắc Trịnh Diệu Dương tiến vào, bên tai ta nghe được tiếng r//ê//n rỉ khe khẽ cực độ thỏa mãn.

Cậu ấy điên cuồng thúc tiến trong cơ thể ta, đánh tan chút lý trí còn rơi rớt lại, đau đớn đã quăng tận chín tầng mây, đôi bên chỉ còn chăm chú hưởng thụ sóng tình cực điểm, gần như mê đắm, vật không ngừng ra vào ra kịch liệt khiến mọi giác quan của ta một phen hỗn loạn. Chúng ta tứ chi quấn riết, ra sức thỏa mãn lẫn nhau, một tay ta quàng trên cổ cậu ấy, mỗi một cử động thúc tiến của cậu ấy đều dắt theo những tiếng kêu r//ê//n nhuốm đặc kích tình phả bên tai ta, hoàn toàn chìm đắm trong cơn cuồng hoan không còn một tia cố kỵ.

“Trần Thạc… cho tôi, a…”

“Diệu Dương…”

Đưa đẩy, r//ê//n rỉ phóng đãng, trước sau cùng lúc bị kích thích, khoái cảm quá mãnh liệt khiến chúng ta toàn thân run rẩy, hô hấp càng lúc càng quýnh quáng kịch liệt. Ta hầu như có thể nhìn thấy cặp mắt cháy rực cuồng vọng kia giờ phút này vì dục tình mà tiêu hồn đoạt phách. Nếu cậu ấy muốn xé rách ta, ngay bây giờ, ta sẽ phối hợp, từng cú thúc tới thô bạo mà đầy kỹ xảo, khí thế tiến công mãnh liệt hàm chứa tất thảy nhiệt tình của của cậu ấy. Một khắc này, ta thừa nhận, chỉ có Trịnh Diệu Dương có thể làm được tới mức này, khiến ta trong phút chốc đã đạt được đỉnh điểm tình ái, cổ họng khẽ gầm lên một tiếng ngập tràn khoái cảm, dịch nóng mang theo kích tình bạo liệt phun trào tứ phía.

Trịnh Diệu Dương sau khoảnh khắc cực điểm mới tỉnh táo đôi chút, một tay cậu ấy xoa vuốt trên cằm ta, một lần nữa áp bức ta, xốc cả người ta lên khỏi mặt nước, đẩy ngã xuống thành bể, thân thể thoáng chốc dán sát trên người ta, kịch liệt đoạt lấy hơi thở của ta. Chúng ta gần như cắn nuốt lẫn nhau, tứ chi quấn riết, một lần nữa gấp gáp hòa nhập làm một. Lửa nóng vương vãi, tham lam thiêu cháy chúng ta, không chừa một đường thoát.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ