Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 89

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi nói không, anh sẽ quyết định không nhúng tay vào việc của Trụ Phong?” Ta cũng không chút giận dữ đáp lời, chỉ bình tĩnh mỉm cười.

“Tôi không hề nói vậy. Trần Thạc, tôi chưa bao giờ định uy hiếp cậu.” Anh ta đột nhiên nắm cổ tay ta.

Ta khẽ cau mày, một lần nữa ngồi xuống: “Tôi nghĩ, chúng ta cần bàn lại.”

Anh ta cũng bình tĩnh ngồi xuống, chăm chú nhìn ta: “Vì sao chớp mắt đã lại biến mất tăm mất tích? Hay trước đây có chuyện gì khiến cậu không muốn gặp tôi nữa? Tôi không ngờ, hôm nay cậu đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, còn đưa ra đề nghị như vậy, chậc, cậu thật luôn khiến tôi trở tay không kịp, Trần Thạc. Nếu thực trước kia có mặt nào đó tôi quá lỗ mãng, cũng chỉ vì đối phương là cậu.”

“Sự thẳng thắn của anh cũng không phải hôm nay tôi mới được biết.” Ta cười khổ, lối bày tỏ của anh ta thực sự đến giờ ta vẫn không cách nào đối phó được, “Anh hiểu lầm rồi, hôm nay tôi tới, bất quá là muốn nhờ Phùng tiên sinh nể tình mối quan hệ hợp tác giữa Ngân Thuẫn và Trụ Phong để đứng ra dàn xếp giùm, nếu vụ tranh chấp lần này hòa giải được, coi như dẹp yên được không ít nguy cơ. Dù sao Ngân Thuẫn và Trụ Phong hiện nay cũng đang có một vài giao dịch.”

“Có thể hỏi một câu riêng tư không?”

Ta nhìn anh ta, không đáp, chưa biết anh ta định bày ra trò gì.

“Cậu và Trịnh Diệu Dương chỉ đơn thuần là quan hệ công việc trên dưới thôi hả?”

“Có liên quan gì đến việc này sao?”

“Không, nhưng tôi muốn biết.”

Ta nhoài người về phía trước một chút: “Tôi và cậu ấy không phải chỉ có quan hệ công việc. Câu trả lời này… anh thỏa mãn chưa?”

Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống, lại hít một hơi thật sâu, rốt cuộc nói: “Lần này là tôi giúp cậu, không phải giúp Trụ Phong.”

“Cảm ơn.” Ta đứng lên, anh ta vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay ta.

“Không ai giữ được Trần Thạc cậu, coi như Trịnh Diệu Dương cũng vậy.” Anh ta đột nhiên buông một câu kỳ quặc, đến khi chúng ta ra khỏi phòng khách, Phùng Bằng Phi mới quay sang, “Bàn chuyện xong rồi, cuối tuần đi chơi bóng với tôi chứ?”

“Vậy anh nên đảm bảo đám chó săn không xuất hiện.”

“Ok, tôi sẽ bao cả sân.” Anh ta cười, có chút xấu hổ, “Tôi cũng không định tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa. Đồng ý tôi thêm một điều kiện.”

Ta cảnh giác nhìn anh ta, anh ta lắc lắc đâu: “Đừng quá cảnh giác, cũng đừng đặt tôi cách xa trăm dặm vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng coi như bạn bè rồi.”

“Bạn bè.” Ta gật đầu mỉm cười, “Cũng phải.”

Tối hôm đó, hầu như cả công ty ở lại trực chiến, ứng phó hết đám nhân viên chính phủ, không ai không kiệt sức nhưng vẫn còn bừng bừng ý chí, Trịnh Diệu Dương kéo ta ngồi xuống bàn làm việc cậu ấy.

Ta hỏi: “Nghe nói kiểm tra cũng không chi tiết lắm.”

“Bọn họ cố tình mở đường thoát cho Trụ Phong, có vẻ tình thế còn cứu vãn được.” Cậu ấy có chút bất ngờ, còn nói thêm, “Phùng Bằng Phi thẳng thắn vậy hả?”

“Có gì lạ đâu, mất một đối tác như Trụ Phong với anh ta cũng chẳng hay ho gì, phần anh ta bất quá chỉ gảy một ngón tay, còn kết quả ra sao anh ta cũng đâu quản được.” Ta nhướng mày lạnh nhạt nói.

“Anh ta sẽ không giở trò gì chứ?” Trịnh Diệu Dương nghiêm túc vòng tay ôm ta, một tay đặt trên vai ta, “Tôi thấy thằng cha ấy đối với anh…”

Ta ngắt lời cậu ấy: “Dư hơi quá nhỉ! Phùng Bằng Phi cũng đâu phải một người làm ăn nhỏ mọn, cậu nghĩ ai cũng là cáo già gian xảo như cậu chắc~”

“Cáo già gian xảo? Bệnh xài bậy bạ thành ngữ của anh quyết tâm không sửa hả?” Cậu ấy cười khẽ, đột nhiên cắn vành tai ta, “Bề ngoài càng đứng đắn càng nguy hiểm, anh không biết sao?”

Trịnh Diệu Dương thường không ưa táy máy tay chân trong phòng làm việc, lần này thật khiến ta có chút kinh ngạc, nhất thời cũng không nghĩ tới chuyện đẩy cậu ấy ra: “Không cần thiết, bộ dạng bê bối như cậu cũng có an toàn hơn chút nào đâu.”

“Hừ, còn giở miệng lưỡi với tôi~” Cậu ấy vẫn không ngừng nhấm nháp trên cổ ta, “Tôi không định đặt quá nhiều hy vọng vào anh ta, càng không nghĩ sẽ đem số phận Trụ Phong giao phó cho một thuyết khách, nhưng anh là đặc biệt, anh vẫn luôn đặc biệt, khiến tôi an tâm, cũng khiến tôi thấy thật… lo lắng.”

Ta khẽ nhếch khóe môi: “Gần đây tài văn vẻ của cậu kinh người thật, hại đầu óc tôi muốn loạn theo rồi, cũng có chút mờ mịt, trước kia làm việc tôi không bao giờ chọn cách quá cực đoan, việc không nắm chắc cũng sẽ không nhận.”

Mu bàn tay cậu ấy chà xát dưới cằm ta: “Phùng Bằng Phi cũng là nắm chắc sao?”

Ta trừng mắt liếc cậu ấy: “Đừng nói bừa. Tôi còn gì nữa đâu, bị lột sạch trơn rồi, Trịnh Diệu Dương, cậu còn muốn được gì ở tôi chứ?”

“Anh có thứ gì tôi muốn thứ ấy.”

“Tham lam, bất quá đây mới là tác phong của Trịnh Diệu Dương, bằng không tình hình Trụ Phong giờ đã không thê thảm đến mức này.”

“Trần Thạc, ít lâu không gặp, tài năng châm chích của anh không kém đi chút nào.” Cậu ấy bật cười, áp môi đoạt lấy lời lẽ của ta, bắt đầu nụ hôn mờ mịt trời đất, không khí trong lồng ngực hầu như đã bị hút ra đến cạn kiệt, rồi một lần nữa được rót đầy hơi thở của Trịnh Diệu Dương, rung động mà cường liệt, tim ta đập cuồng loạn, cố nén xung động trong trí não, gắng gượng đẩy cậu ấy ra.

“Được rồi… còn tài liệu phải bàn, đừng để trễ.”

Kích động mãnh liệt bị ngắt ngang, cậu ấy nhất thời không hề phản ứng, chỉ nhìn ta chằm chằm không nói tiếng nào, qua một hồi mới bật cười: “Chậc, thật biết phá hoại không khí.”

Ta hất đầu: “Cậu cũng nhìn tình hình giùm.”

“Tôi mặc kệ tình hình, nếu anh đồng ý, chúng ta thử làm trên bàn làm việc~”

“Điên thật rồi đây!” Đầu ta bắt đầu muốn nhức, chống tay đứng dậy, “Ngày mai sẽ có tin tức từ Ngân Thuẫn, chưa chắc đã chính xác, nhưng tổng quát dùng được.”

Cậu ấy gật đầu, nghiêng người ngồi xuống cạnh bàn: “À, Trương Ký Vân nói muốn gặp anh.”

“Được, cậu hẹn cho tôi một giờ, xem ra đúng là không thể thiếu chuyên gia đàm phán này được rồi.”

Cậu ấy bắt đầu giở giọng châm chọc: “Vụ nào khó xơi không ai chịu nhận tôi nhất định ấn cho anh.”

Ta cười đáp: “Nghe đã biết cậu nhân duyên kém cỏi, nhân tài xói mòn nghiêm trọng.”

“Trần Thạc, có yên đi không hả!” Cậu ấy bật cười đá ta một cú.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...