Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 83

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một nụ hôn dài đến nghẹt thở, đầu lưỡi trườn quấn thật sâu trong vòm họng cậu ấy, sóng triều vô tận hòa cùng động tình nóng hổi, tâm trí qua bao nhiêu ngày mới dần tỉnh táo đã lại bị khuấy tung lên, chúng ta khó nhịn chà xát lẫn nhau, thân thể dần dần ngã xuống tấm drap giường trắng tinh, khi bàn tay cậu ấy lần xuống thắt lưng muốn giật tung quần áo của ta… đột nhiên, toàn thân cậu ấy cứng ngắc, dường như vừa ý thức được hoàn cảnh hiện tại và mục đích mình tới đây, rốt cuộc ngừng lại.

Trừng mắt thở dốc, ta dùng ánh mắt gần như thô lỗ nhìn cậu ấy chằm chằm: “Sao phải dừng lại?” nắm tay siết chặt thúc mạnh cậu ấy, cậu ấy chỉ ngồi phịch xuống chiếc tủ đầu giường.

“Chúng ta cần nói chuyện, Trần Thạc.”

“Vậy nói đi, tôi nghe đây.” Ta nổi giận, giọng điệu thật độc địa, “Cậu tìm tôi không phải vì muốn thân mật sao? Nếu không, còn về đây vời tôi làm gì?! À phải, hay muốn nói chuyện tình ái? Tình cảm của chúng ta có mãnh liệt đến mức ấy sao?” Ta vỗ mạnh xuống giường, “Tôi nhận ra giữa chúng ta căn bản là ràng buộc lẫn nhau. Đến cuối cùng, cậu cho tôi một phát đạn, mẹ kiếp cậu có gì phải chịu trách nhiệm nào! Hai tháng trời một tin tức cũng không có, cậu cho Trần Thạc này là thứ gì hả?!”

Cậu ấy đứng bật dậy, rống lên như bị giẫm trúng đuôi: “Anh nghĩ tôi muốn bắn anh hả?! Anh nghĩ tôi phát điên, rửng mỡ mới đem trái tim để trọn trên người anh sao?! Hay anh tưởng tôi bạ ai cũng nói chuyện ái tình? Anh cũng quá xem thường Trịnh Diệu Dương này rồi. Tôi biết Trần Thạc anh là loại người gì, bởi vậy tôi vẫn nhắc nhở mình phải cẩn thận với anh, không thể đụng vào anh, nhưng kết quả vẫn trật ray bùng nổ thế này…”

Ta cũng đứng dậy đối mặt với cậu ấy, hung hăng độp lại: “Ý cậu là quyến rũ cậu? Ý cậu là thế chứ gì? Tôi nói cho cậu hay, cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa, được thôi, dễ dàng lắm! Chỉ cần cậu nói thẳng với tôi một câu: Trần Thạc, anh cút đi cho tôi. Tôi sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối không trói buộc cậu cả đời, cậu yên tâm.”

Ta không biết vì sao mình lại nói vậy, cũng không hiểu vì sao càng nói càng thêm kích động, rốt cuộc, cả cổ họng cũng muốn nghẹn ngào. Ta đột nhiên nhớ lại, năm xưa bị đám đầu gấu trong phố tối đánh đến hàng tuần nằm liệt giường, ta cũng chưa từng kích động đến muốn khóc, chính mình hầu như đã lãng quên toàn bộ những thứ ấm áp dịu dàng trên đời này, nhưng từ khi gặp gỡ Trịnh Diệu Dương… tất cả đều rối loạn.

“Trần Thạc, anh câm những câu khốn nạn ấy lại, một phát đạn bắn vào ngực anh, tôi so với anh còn đau đớn hơn nhiều!!” Cậu ấy đấm vào ngực mình, “Tôi không muốn để anh phải chịu những vết thương đáng sợ như vậy nữa, tôi không muốn! Không muốn tổn hại anh nữa! Chúng ta vốn không nên tiếp tục, anh hay tôi đều là tử huyệt của đối phương, chỉ cần kẻ khác khẽ động chạm đến, nhược điểm lập tức sẽ phơi bày… nhưng dù thế nào, anh là anh, tôi vẫn là tôi, chúng ta không thể vì nhau mà hành động ngược với bản chất của mình, không thể hoàn toàn phó thác, thỏa hiệp lẫn nhau, vì chúng ta đều là…”

“Đàn ông. Tôi biết, không cần cậu nhắc nhở.” Ta tiếp lời, “Có phải cậu đang tự hỏi, Trần Thạc này có thứ gì hấp dẫn cậu lâu đến vậy? Tôi cũng từng hỏi chính mình, vì cái gì lại dính dáng với cậu ngần ấy thời gian, lần đầu tiên trong đời như một thằng ngu bám gót cậu từng bước từng bước?! Tôi quả thực bắt đầu căm ghét chính tôi như vậy rồi! Ngày hôm nay cậu đến đây, là muốn lật bài với tôi hả? Là muốn nói cho tôi hay, chúng ta xong rồi chứ gì?!”

“Trần Thạc, theo tôi về Hồng Kông.” Cậu ấy cư nhiên buông một câu hoàn toàn lạc đề.

Ta phát run mất vài giây mới có thể phản ứng, sấn tới túm cổ áo cậu ấy: “Cậu tin tôi đập cậu chết không?!”

“Tôi đã nói rõ ràng hết rồi, anh vẫn không cùng tôi về Hồng Kông?”

“Cậu dựa vào cái gì để yêu cầu tôi như vậy?” Ta nhướng mày nhìn sát vào cậu ấy, phải nhớ rằng, cậu ấy chưa bao giờ gượng ép ra lệnh cho ta, luôn luôn để ta tùy ý tự nguyện, vì đó không phải phong cách của Trịnh Diệu Dương, đặc biệt… là đối với ta.

Cậu ấy vụt vung tay chỉ thẳng vào ta, giọng nói gần như thô bạo: “Dựa vào anh là người Trịnh Diệu Dương này yêu, dựa vào tôi không biết tốt xấu chỉ muốn giữ anh bên người, dựa vào lời hứa tôi đã nói ra! Nhưng tôi không thể mãi chạy theo sau chờ xem tâm tình của Trần Thạc anh, cũng không thể theo anh nhìn mòn mắt khắp thế giới, tôi không có cái tự do tự tại của anh, tôi không có cái khả năng muốn gọi là tới muốn gạt là đi, đối với tình cảm tôi cũng không có thứ thờ ơ lạnh nhạt của anh!! Câu trả lời này đã thỏa mãn anh chưa?! Thỏa mãn chưa hả!?”

Đột nhiên ta thấy nản lòng, buông thõng nắm tay… Thì ra, thì ra ta khiến cậu ấy chịu đủ khốn khổ.

“Trịnh Diệu Dương, cậu đi đường của cậu đi, mặc kệ tôi, tôi không ngăn trở bất cứ…”

Cậu ấy hung dữ ngắt lời ta: “Anh có tin tôi đập anh chết trước không!?”

Ta ngẩng đầu nghênh đóng ánh mắt thâm sâu cuồng vọng, cuộn trào sóng ngầm của cậu ấy: “Tôi không tin cậu lại ra tay với bệnh nhân đang lúc nằm viện đâu.”

“Bệnh nhân nào kiêu ngạo như anh chứ? Chỉ thấy cả người tơi tả, tôi xem anh rõ ràng còn chữa chưa xong!” Giọng điệu cậu ấy rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt đã thả lỏng ít nhiều.

Chúng ta hằn học nhìn nhau, có điều trong mắt mỗi người đều kiếm không ra một tia chán ghét, rốt cuộc ta nói: “Lúc nào muốn về Hồng Kông, tự tôi sẽ về.”

Đúng lúc ấy, Trịnh Diệu Dương tiến thêm nửa bước, vòng tay ôm cổ ta, cánh tay mạnh mẽ nhưng động tác vô cùng dịu dàng, ta thầm kinh ngạc, có chút không thích ứng nổi một cái ôm bất ngờ mà nhẹ nhàng thế này, dường như không giống Trịnh Diệu Dương… Trái tim trong khoảnh khắc như bị một thứ vô hình nào đó lấp đầy đến căng trào, thực sự cảm giác cũng không phải dễ chịu.

Cậu ấy buông ra, khẽ nhếch khóe môi, rất khẽ, có lẽ cũng không tính là đang cười, nhưng động tác tiếp theo của cậu ấy lại khiến ta có chút bất ngờ, một tay cậu ấy kéo vạt áo của ta lệch ra, lộ ra khoảng ngực còn băng trắng.

“Sao vẫn còn băng?”, như thuận miệng hỏi.

“Tháng trước bị nhiễm trùng.”

“Cái gì?” Ánh mắt cậu ấy thoáng tối sầm, “Giờ sao rồi?”

“Không việc gì.”

“Bao giờ thì xuất viện được?”

“Hai tuần nữa.”

“Người của GT tới gặp anh chưa? Trao đổi sao rồi?”

“Xong thỏa thuận bước đầu với nhà Festo rồi.”

Cậu ấy gật đầu, nhìn ta chăm chú rồi quay lưng bước ra ngoài, ta nhìn theo, gọi một tiếng không to không nhỏ: “Này.”

Cậu ấy coi như không để ý, chỉ ngừng lại một bước trước cửa, nói: “Đừng quên những gì anh vừa nói.”

“Hôm nay tôi nói rất nhiều.”

Cửa đã khép lại.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ