Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 75

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bữa tối đã không còn ngon miệng chút nào, chúng ta lên xe về thẳng nhà, chẳng có tâm trí đâu chơi bời bên ngoài nữa.

Về đến nhà, ta ngồi phịch xuống sô pha trong phòng khách: “Tôi đang nghĩ, trước kia có phải mình đã làm lắm chuyện hay ho quá không, thành ra giờ rắc rối không ngơi tìm đến cửa.”

Trịnh Diệu Dương ngồi xuống bên cạnh ta: “Hôm nay đúng là lắm chuyện.”

“Không lẽ không thể từ từ giải quyết hả?”

Cậu ấy chăm chú nhìn ta: “Anh định nói giải quyết người hay việc?”

Ta liếc mắt nhìn lại cậu ấy: “Tôi không phải máu lạnh như cậu đâu.”

Cậu ấy đột nhiên cười lạnh, một tay giữ cổ ta: “Nếu không có tôi, phiền phức của anh không chừng ít hơn nhiều.”

“Áy náy hả?”

“Không.”

Đến lượt ta cười ngao ngán.

Cánh tay cậu ấy đột nhiên giật mạnh, nửa người ta ngã nhào sang, đè lên ngực cậu ấy: “Trần Thạc, rốt cuộc hòa bình giữa chúng ta kéo dài được bao lâu?”, cậu ấy nhìn thẳng vào ta, ánh mắt nửa ngang ngược nửa hoang mang xuyên thấu từng ngõ ngách trong lòng ta.

“Ba tuần? Cậu…” Ta tránh né ánh nhìn của cậu ấy, khẽ cười đáp. Còn chưa dứt lời, cậu ấy đã níu đầu ta xuống, đoạt lấy đôi môi ta.

Ta biết cậu ấy không hài lòng với câu trả lời này, mà chính ta cũng không sao thỏa mãn. Trải qua bao nhiêu biến cố, chống chọi nhiều như vậy, thương tổn nhiều như vậy, mà những cản trở còn phía trước ta vẫn không sao nhận rõ, bất quá ta và Trịnh Diệu Dương đều là những kẻ chủ động, luôn luôn tin rằng không gì có thể ngáng đường mình.

Ta vốn muốn nói một năm, ba năm, năm năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là “ba tuần”, vì ta và cậu ấy đều là đàn ông, chúng ta có những cách đặc biệt để ở bên nhau, người khác cơ bản khó có thể tin được. Nhưng bất kể bề ngoài mạnh mẽ đến đâu, trong lòng vẫn có lúc khao khát đến những thứ huyễn hoặc xa xỉ, như ỷ lại, như tin tưởng, ăn ý, coi trọng lẫn nhau… trước đây ta mặc kệ tất cả, vì ta không để tâm đến bất cứ ai, nhưng giờ ta quan tâm đến cách nghĩ của Trịnh Diệu Dương, dù chúng ta cũng không hề nắm chắc đối phương liệu có thể suốt đời ở bên mình hay không, vì cả hai đều biết chính mình là kẻ ương ngạnh không thể kiềm chế.

Có lúc ta đã sợ thứ nhiệt tình bất thường này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, mà chính Trịnh Diệu Dương cũng e sợ một ngày lửa cháy thành tro, tự mình sẽ gây ra những chuyện không khống chế nổi, chúng ta vừa dựa vào nhau để tồn tại, cùng lúc cũng đối chọi lại sự hủy diệt từ nhau.

Một hồi lâu sau, ta vừa thở dốc vừa hỏi một câu ngớ ngẩn: “Không lẽ cậu mãi mãi không kết hôn? Chấp nhận phung phí tinh lực, tình cảm với một gã đàn ông như tôi?”

Câu trả lời của cậu ấy hoàn toàn thẳng thừng: “Như nhau cả thôi.”

“Trịnh Diệu Dương, cậu không phải một người bình thường.”

“Nói anh sẽ không rời tôi, nói đi.” Cậu ấy mặc kệ ta, đột nhiên nổi hứng bướng bỉnh.

Ta nói cho cậu ấy, cũng là cho chính mình: “Tôi sẽ không rời cậu.”

Đôi bên cùng không thể nắm chắc khiến chúng ta càng thêm cẩn trọng, nói cho cùng, đã đi đến ngày hôm nay, tuyệt đối không phải chỉ vì một phút hứng khởi, tất cả đều là kết quả của sự nung nấu mãnh liệt trong mỗi người.

“Festo thì sao? Anh vốn không thể mặc kệ.”

Câu chuyện rốt cuộc trở về trọng tâm, ta chống tay ngồi dậy: “Tôi muốn suy nghĩ đã.”

“Trần Thạc, anh chưa bao giờ dùng từ “muốn” cả, việc cần làm anh sẽ lập tức làm.”

Ta có chút giật mình: “Cậu nói… là ý gì?”

“Ý rất rõ ràng, anh là cha đứa nhỏ, bọn họ không có quyền can thiệp vào quyền của anh.”

“Cậu bảo tôi đi giành quyền giám hộ đứa bé?”

“Nếu cô Lydia kia đồng ý cùng anh nuôi nó, thì không có gì không thể.”

Ta cười cười, lắc đầu: “Tôi không nghĩ cậu sẽ nói vậy.”

“Anh tưởng tôi sẽ mất hứng? Trần Thạc, còn chưa đủ hiểu tôi rồi.” Cậu ấy đứng dậy rót một ly vang đỏ, “Còn nữa, tôi có thể giúp anh tìm một luật sư ranh ma nhất thế giới.”

“Phung phí không ăn thua đâu.” Ta cũng bật cười, “Nhà Festo chắc chắn không chịu nhả ra.”

“Anh đang nói gã RandyMo kia hả?” Trịnh Diệu Dương đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn ta, “Anh không thấy hắn ta quan tâm đến em gái thái quá sao? Đừng cứng đầu đối chọi với hắn là được, anh cũng không phải ở trong thế bất lợi lắm đâu.”

Ta đứng dậy tiến lại phía cậu ấy, đoạt ly rượu: “Cậu đang tán tụng nhà Festo xử lý tranh chấp văn minh lịch sự hả?”

“Nói vậy cũng được, thằng cha ấy cũng không phải ác cảm với anh.”

“Cậu nói ai? RandyMo sao?” Ta cười phá lên, “Trịnh Diệu Dương, khiếu hài hước của cậu càng lúc càng tăng a.”

“Khỏi đãi bôi, tôi nói thật thôi.”

Ta đột nhiên thấy hăng hái, một tay kéo cậu ấy lại gần: “Cậu nói xem, tôi có bao nhiêu phần thắng?”

“Sáu, bảy phần đi.”

“Sao cậu dám khẳng định vậy?”

“Vì không có mấy người có thể bỏ qua anh, Trần Thạc, tôi đang khẳng định đấy.”

Ta gượng cười: “Trả lại cậu câu vừa rồi: khỏi đãi bôi đi.”

Hôm sau, chúng ta đến bể bơi. Minh Siêu cùng đám con nít lập hẳn đội cổ động viên ầm ĩ, ta thay quần bơi, đi ra đã thấy Trịnh Diệu Dương đứng trên thành bể khởi động, cơ thể dẻo dai hấp dẫn của cậu ấy vô cùng hút mắt mấy cô gái đứng bên ngoài, ta vừa cười vừa tiến lại.

“Anh phơi nắng đen nhiều há.” Trịnh Diệu Dương nhìn thấy ta, cười nói, “Coi bộ kỹ thuật cũng cao lên đây, có điều hôm nay nhất định tôi cho anh đo ván.”

“Đừng khinh địch, giờ cậu xin thua vẫn kịp đấy.” Ta chọc lại cậu ấy.

“Sao ngày nào cũng phải đi bơi?”

“Vì xuống nước một chút, tôi có thể quên hết mọi sự.” Chúng ta cùng đứng trước thành bể.

“Giờ thì nhớ kỹ, còn Trịnh Diệu Dương này cột một chỗ với anh, riêng vụ này không được quên.” Cậu ấy cười, cùng lúc nhảy xuống nước, bắt đầu cuộc thi bơi tự do bốn trăm mét.

Bên tai chỉ có tiếng nước ào ào, hầu như không nghe được tiếng hò reo của bọn trẻ, ta sải rộng tay, tăng tốc đua với cậu ấy, đến khi bơi trở lại, tinh thần đã sôi s//ụ//c. Chúng ta chạm đích gần như cùng lúc, lúc ấy mới nghe rõ tiếng vỗ tay rầm rầm trên bờ.

“Ai thắng?” Cậu ấy gọi lớn, luồn sang đường bơi bên này quàng cổ ta.

“Cậu thắng, thành tích không tệ.” Ta nhẹ nhàng ôm lại cậu ấy, coi như chúc mừng.

“Có thưởng gì không?”

“Có, lát về cho cậu lái xe.”

“Trần Thạc, tính xấu của anh càng lúc càng không coi được a~” Cậu ấy bật cười té nước qua mặt ta.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...