Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 72

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đưa tay chắn ngang cửa: “Bạn tôi phải nghỉ ngơi đã, hôm khác lại đến trò chuyện, ok?”

“Không.” Chương Tuệ mỉm cười lắc lắc đầu, “Không đâu, Trần Thạc.”

Ta đành tránh ra, Trịnh Diệu Dương cười liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi thản nhiên cởi áo khoác, đi lên lầu.

“Phòng thứ hai bên tay phải.” Ta ngoái lên nói, cậu ấy gật đầu.

Ta vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống cho hai vị tiểu thư.

“Hai người ngầu thiệt.” Chương Giai cười ngồi xuống cạnh ta, bắt đầu thân quen rồi là dẹp hết điệu bộ thục nữ, trở lại đúng bộ dạng sôi nổi, “Bọn em cũng đâu phải quấy rối anh với bạn gái hẹn hò đâu mà, làm gì nhỏ mọn vậy? Ảnh… là bạn thế nào của anh vậy? Hai người biết nhau lâu chưa? Làm sao trước giờ chưa có nghe anh kể nha?”

“Thắc mắc của em cũng ít quá nhỉ.”

“Ok, em trật tự vậy.” Cô ấy quay qua đồng minh, “Chị, hỏi giùm em một câu đi.”

“Cậu ta là gì của cậu…” Ngón châm chọc của Chương Tuệ luôn được phát huy đúng chỗ thế này đây.

Chịu thua bọn họ, ta xua xua tay: “Cậu ấy là một người bạn rất đặc biệt của tôi, vậy thôi. Hai người uống đủ chưa? Còn khát thì cầm về mấy chai cũng được.”

“Sao chưa nghe nói cậu mời ai đến nhà bao giờ nhỉ? Hay nhất định phải đẹp long lanh tới mức… mức nào ta? À à, mức đặc biệt… mới được cấp giấy thông hành tới lui nhà cậu?” Chương Tuệ cười đầy ẩn ý.

“Chị nè, em nghi Trần Thạc là gián điệp lắm nha.”

“Mấy bữa coi phim Hollywood nhiều quá hả, Giai Giai.”

Ta chịu hết nổi, “Tôi đi lên một chút, hai người tự nhiên đi.”, để bọn họ ngồi lại, lên lầu xem Trịnh Diệu Dương, kỳ thực ta muốn nhắc cậu ấy, vừa rồi ta nói không đúng, chỉ tính giỡn hai cô này thôi, phòng cậu ấy phải là phòng thứ ba bên tay phải.

Đẩy cửa đi vào đã nghe tiếng xối nước ào ào trong phòng tắm, ta có chút ý đùa dai, bất ngờ giật mở cửa phòng.

“Phải gõ cửa chứ.” Cậu ấy liếc nhìn ta, lắc lắc mớ tóc ướt rượt, thân thể ở trần tiến lại phía ta, một tay bất ngờ vươn tới chụp cổ ta, “Dạo này mỗi ngày anh nhớ qua tôi được mấy lần?”

Ta khiêu khích nhìn lại: “Bỏ “qua” đi chứ nhỉ?”

Cậu ấy khẽ cắn cắn vành tai ta: “Anh liệu đấy!”

Ta cười khẽ đẩy cậu ấy ra: “Ướt hết áo tôi rồi.”

“Vậy cởi luôn ra đi.”

“Bọn họ còn ở dưới kìa.”

“Ai?” Động tác cậu ấy hơi khựng lại, nhướng mày nhìn ta mấy giây, “Bọn họ rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Vừa xong họ cũng hỏi cậu với tôi rốt cuộc là sao.”

“A~ Vậy anh nói sao?”

“Tôi nói cậu là một người rất đặc biệt của tôi.” Vừa nói, một tay ta vòng qua eo Trịnh Diệu Dương, một tay nâng đầu cậu ấy, nồng nhiệt hôn, đầu lưỡi mềm dẻo khuấy động dục tình, lửa nóng từ từ dấy lên trong cơ thể, ta kéo cậu ấy khỏi phòng tắm, đẩy cậu ấy dựa vào tường, không ngừng m//ú//t hôn sâu hơn, đầu lưỡi thâm nhập vào từng ngóc ngách mẫn cảm, ngón tay trượt xuống ve vuốt những bắp cơ duyên dáng trên lưng cậu ấy.

Cạch! Như tiếng lon nước rơi xuống sàn, ta và Trịnh Diệu Dương cùng lúc kinh ngạc quay lại.

“Xin… lỗi, xin lỗi!” Chương Tuệ chỉ thiếu điều cúi gập người xin lỗi, còn cô bé phía sau chị ấy đã đứng vịn vào sô pha, hai mắt kinh hãi trợn trừng nhìn chúng ta, không sao nhúc nhích.

Trịnh Diệu Dương vỗ nhẹ bên má ta, quay lưng vào phòng tắm mặc quần áo. Ta tiến lại phía hai chị em, cúi đầu liếc nhìn tấm thảm đang bị đồ uống loang ra thấm ướt.

“Chị làm hư tấm thảm dệt tay Ấn Độ của tôi rồi.” Ta khẽ mỉm cười, giọng pha chút trấn an.

“A…” Chương Tuệ thốt lên, “Là tôi lỡ tay, thật ngại quá, tôi không biết… chà, tôi không biết phải nói sao.” Chị ấy cũng không muốn khiến đôi bên cùng khó xử, bởi vậy cũng cố làm bộ xuề xòa.

Ta hạ giọng: “Hai người cứ luôn quen tùy tiện xông vào nhà, vào phòng người ta hả? Vậy… không hay đâu.”

Thân mật với Trịnh Diệu Dương trước mặt người khác không phải chưa từng, có điều với chị em họ Chương lại không giống vậy.

Chương Giai lúc này mới phục hồi tinh thần, chậm chạp tiến tới sau lưng chị, nhỏ giọng nói: “Chị, mình về thôi.”, cô bé tuổi trẻ chưa trải đời, không ngờ đụng trúng chuyện thế này, chưa thấy ai bên cạnh thì còn chưa trấn tĩnh nổi.

“Giai Giai, em không phải có chuyện muốn nói với Trần Thạc sao?” Chương Tuệ đột nhiên hỏi.

“Không có.” Cô ấy lắc đầu đi ra khỏi phòng, “Chị hai, em chờ bên dưới.”

Chương Tuệ nhìn theo một lát, bộ dạng có chút bất đắc dĩ, lại quay lại áy náy cười với ta: “Con bé cũng không phải lần đầu thất tình, đừng quá để tâm.” Ta khẽ cười, ý nói không sao.

“Chậc…” Chị ấy đột nhiên bước tới, vừa cười thành tiếng vừa dang tay ôm ta, “Trần Thạc, cậu thật là khiến người ta… trở tay không kịp.”, nói rồi mới buông tay, quay lưng ra khỏi phòng, đi đến cửa đột nhiên ngoái lại nói thêm một câu, “Cậu ta xuất sắc thật, dáng người tuyệt vời, lâu lắm tôi không được thấy chàng trai ở trần nào đẹp mắt vậy. Được rồi, tấm thảm nhất định tôi đền cho cậu.”

Ta nheo mắt cười, đáp lời chị ấy: “Không cần đền, cả thế giới tìm không được một cái giống hệt vậy đâu.”

“Cả thế giới cũng chỉ có mình Trần Thạc là bạn tôi, là thần tượng của Minh Siêu.”

Vừa lúc Trịnh Diệu Dương thư thái từ trong đi ra, bước ngang qua người ta, cánh tay quen thói giơ lên vuốt vuốt mớ tóc sau gáy ta, người luôn bình thản thành thục như cậu ấy đôi khi vẫn có lúc lơ đãng làm ra những cử chỉ thật trẻ con. Cậu ấy quay sang gật đầu với Chương Tuệ rồi xách túi hành lý đi vào phòng ngủ, đại khái cũng chỉ có Trịnh Diệu Dương mới có thể coi như chẳng có gì xảy ra như vậy. Đối với những người không có khả năng uy hiếp mình, thần kinh cậu ấy luôn rất thả lỏng, bất quá cũng may có người phóng khoáng kiểu này, bằng không tình thế có lẽ đã rối tung lên.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...