Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 60

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này, nụ hôn mãnh liệt bất ngờ của Trịnh Diệu Dương khiến ý thức ta có chút mụ mị, nhưng cảm giác đau ê ẩm bên má cũng nhanh chóng phát tác, ta không khỏi khẽ nhíu mày chịu đựng, thực sự không muốn Trịnh Diệu Dương biết mình bị một cái tát trước đám đông, quá khó coi, nhưng ta nghĩ những người Trụ Phong ở đó cũng sẽ không đem chuyện này nói cho cậu ấy biết.

Bất quá ta còn cho rằng hành động của Tú Phương vẫn chưa là gì, có lẽ cũng vì bình thường cô ấy quá hiểu tình lý, nên đến lúc này lại thành ra đột ngột quăng bỏ tất thảy mặt mũi, kịch liệt phản kích. Đôi khi nhũn nhặn không có nghĩa là nhu nhược. Phụ nữ trong xã hội này thực sự còn có một phần đặc quyền đối diện với nam giới phát uy, khiêu chiến.

Ta chỉ e ngày mai bên má sưng lên, cậu ấy sẽ nhận ra.

“Trần Thạc, anh nói lại lần nữa xem, tôi còn chưa nghe rõ.”

Cậu ấy thực giỏi phá hoại không khí, lại lên giọng trêu chọc ta, ta thở dài bật cười, nói lảng đi: “Cậu hỏi cái bệnh xấu xí của tôi hả? Có gì mà nhắc.”

“Không phải cái này, là câu kia. Miệng nói ra rồi a, giờ tính lấp l//i//ế//m hả?” Cậu ấy dịu dàng chà môi trên môi ta rồi cúi đầu, dụi vào hõm vai ta, cười khẽ, “Xem ra anh bệnh cũng không nhẹ.”

“Rồi, đừng có vênh váo đi~” Ta khẽ đẩy cậu ấy, “Đi ra đi, bọn họ đang chờ cậu.”

“Bọn họ? Ai cơ? Người có gan chờ xem tôi diễn trò ồn ào, cả Trụ Phong ngoài Trần Thạc anh còn ai nữa? Anh sợ họ phản đối anh, hay… phản đối chúng ta?” Cậu ấy dán sát lại, một tay giữ chặt cằm ta, bức bách: “Trần Thạc, tôi biết câu kia muốn anh nhắc lại lần nữa quả thực không thể, nhưng ít nhất cũng đủ cho tôi biết không phải chỉ có mình Trịnh Diệu Dương tôi dốc sức nỗ lực, bởi vậy tất cả… cũng đáng giá.” Nói rồi, cậu ấy quay lưng chực bỏ ra ngoài, nhưng mới đi được một, hai bước đã đột ngột xiêu vẹo chống tay vào chiếc sô pha đơn cạnh cửa, quả nhiên là loại người ưa cậy mạnh, còn tưởng mình là siêu nhân, rõ ràng việc ngồi lỳ một chỗ đã sớm làm cậu ấy phát điên.

Ta cũng không đến đỡ cậu ấy, thản nhiên nói: “Sao phải xuất viện sớm vậy? Tình trạng cậu phải nằm ít nhất một tháng, đến lúc què thật cũng không ai thương đâu.”

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn ta, khẽ cười: “Sao hả, quan tâm tôi dữ vậy sao? Hiếm có thật. Quẳng bớt một chân mà được nghe anh ăn nói bất thường vậy nhiều nhiều chút, tính ra cũng không thiệt mấy.”

“Tôi xem cậu bệnh còn nặng hơn tôi. Ngồi xuống nghỉ chút đi, nôn nóng ra giương oai cái gì.” Ta vừa cười vừa bước nhanh ra ngoài.

Vừa mở cửa, nụ cười của ta cũng tắt ngóm. Đã thấy Tú Phương một mình đứng dựa bên quầy bar uống hết từng ly “Băng Phách”, Bolde, Trương Ký Vân và một đám người đứng gần đó nhìn cô ấy, nhưng tịnh không một ai dám bước lên ngăn lại. Lòng ta đột nhiên có chút chua xót, bất giác tiến tới bên cạnh cô ấy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tú Phương, tôi biết tửu lượng cô tốt, nhưng đừng uống cố thế này.”

Cô ấy ngước lên nhìn ta, ánh mắt vẫn trong vắt, tửu lượng Tú Phương rõ ràng rất cao, nhưng giọng nói cất lên đã có phần yếu ớt: “Diệu Dương đâu?”

“Còn ở trong.”

“Tôi bây giờ còn muốn tìm anh ta nói chuyện…” Cô ấy vừa nói vừa ngồi phịch xuống.

Ta vừa vươn tay định đỡ đã bị Tú Phương gạt ra: “Tôi không say!”, lại gượng đứng dậy bỏ đi, được hai bước cô ấy đột nhiên quay đầu lại, nói: “Dù có say thật, cũng bị Trịnh Diệu Dương và anh làm cho tỉnh rồi.”

Không hiểu vì sao, có lẽ thực sự trụ không nổi, ta muốn về. Vừa ra đến cửa đã bị Bolde chặn lại, giọng cậu ta vừa hoang mang vừa nóng nảy: “Ba người rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Chị Phương và đại ca luống cuống như vậy không lẽ là vì anh?”

Ta nhìn chăm chăm sàn nhà dưới chân một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Cậu muốn nói gì hả?”

“Trần Thạc, tôi biết anh giờ cũng như tôi, sẽ không quay về Thành Nghiệp nữa, vậy anh không có lý do gì để khiến mọi người lo lắng…”

Ta trừng mắt nhìn cậu ta, gằn giọng ngắt ngang: “Ý cậu nói tôi đang muốn phá rối? Ngụy tạo bị đuổi khỏi Thành Nghiệp? Để lừa trên gạt dưới, tất cả hành động của tôi từ đầu đến cuối đều không trong sáng, còn là thứ đồ chó má rác rưởi?!”

“Tôi không hề nói vậy, tôi cũng không phải không để anh có cơ hội phản bác.”

Kỳ thực Bolde cũng là có thiện ý, rốt cuộc ta bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi không xấu hổ với lương tâm, Bolde. Mấy người nghĩ về tôi sao là việc của mấy người, có những chuyện không nằm trong tầm khống chế của bất cứ ai, tôi cũng không thần thông quảng đại như cậu tưởng đâu. Cậu có ý gì cứ nói thẳng với tôi, đừng quanh co lòng vòng, tôi không quen.”

Quay lưng đẩy cánh cửa gỗ, đi ra khỏi quán bar, một trận gió trời tấp ào vào mặt, đầu óc thoáng chốc tỉnh táo hơn nhiều. Cất bước đi được một đoạn đường đã nghe phía sau có người đuổi theo, ta cũng không quay lưng lại. Chỉ lát sau, một bàn tay đã đụng trên vai ta, một câu tiếng Anh vang lên: “Tôi đưa cậu về.”

“Không cần, tôi có xe.”

“Cậu nói chiếc Aston Martin của Trịnh Diệu Dương hả? Lần trước tôi đã nói rồi, chiếc xe ấy không thích hợp với cậu.” Phùng Bằng Phi nhìn ta bằng đôi mắt thâm sâu, khóe miệng anh ta nhếch thành một nụ cười mơ hồ, ta đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt.

“Sao anh lại ở đây?” giọng điệu rất không khách khí.

“Cũng may tôi ở đây, bằng không sẽ không biết khả năng nhẫn nại của cậu đến mức này.”

“Đến bar Phong Vận để dò la Trụ Phong sao?” Ta cố ý nói, kỳ thực bụng thừa hiểu anh ta đã đoán được mọi sự.

“Không, tôi đang đợi cậu, bọn họ nói cậu thường tới đây.” Giọng anh ta có chút bất đắc dĩ, “Mấy ngày nay cậu không nhận điện thoại của tôi, tôi chỉ còn cách đến đây ôm cây đợi thỏ.”

“Không ngờ anh cũng biết dùng thành ngữ.” Ta cười giễu.

“Tôi cũng không ngờ thì ra cậu và Trịnh Diệu Dương là thật.” Anh ta tiến sát lại gần ta, “Trần Thạc, gần đây tôi phát hiện mình cư nhiên… đối với cậu… động tâm, cảm giác thật sự kỳ lạ. Vốn những bài báo kia rất phiền phức, nhưng giờ, tôi lại hy vọng tất cả trở thành sự thật, tôi có thể cho cậu những gì Trịnh Diệu Dương không thể.”

“Anh coi Trần Thạc này là cái gì hả?” Ta vô cùng bực bội, nhưng cũng lười không muốn phát tiết với người này, “Hiện giờ anh tránh xa tôi ra, bằng không đừng trách tôi không coi bạn bè ra gì.”

“Cậu cho tới giờ chưa từng đối xử với tôi như bạn bè, không phải sao?”, gương mặt ta đã trở lại đúng vẻ nghiêm túc cố hữu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...