Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 57

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi nói rồi, tôi không ưa cả golf lẫn tennis.”, bất quá ý không ưa cả thứ khác cũng quá rõ ràng.

Ông anh vô cùng lịch lãm đáp: “Vậy ba giờ chiều mai, gặp nhau ở sân cầu lông Nam Hoa.”, rồi không đợi ta lên tiếng đã cúp máy.

Ta trợn mắt nhìn điện thoại trong tay, cảm thấy ứ tận cổ.

Hừ, đàn ông thời này, không có chút tài cán quả thực không thể làm loạn, mà gã đàn ông này càng cao tay, còn tự nhiên lờ đi những phần dư thừa trong lời đối thủ, này mới khó chơi đây. Nếu anh ta không phải đối tác làm ăn quan trọng của Trụ Phong lúc này, sẽ đến lượt Trần Thạc ta chơi trò ấy với anh ta, đương nhiên, mấy câu vừa rồi, một từ cũng không thừa.

Trịnh Diệu Dương nhướng mày nhìn vẻ bất đắc dĩ của ta, cũng không hỏi gì, đôi khi khả năng kiềm chế của cậu ấy không hề kém cạnh Phùng Bằng Phi.

“Một đối tác, hẹn tôi đi chơi bóng.” Ta đành tự phân trần, trực giác mách bảo nếu Trịnh Diệu Dương biết Phùng Bằng Phi muốn gặp riêng ta, cũng sẽ không lấy gì làm vui vẻ, bởi vậy ta không nói tên anh ta.

“Mạng lưới móc nối của anh làm sao ngon lành nhanh vậy? Xem ra trước kia chỉ chăm chăm phá tôi, chưa được làm ăn tử tế phỏng, giờ biết bán mạng vì Trụ Phong rồi hả? Trễ tệ.”

Ta cười mắng: “Nói bá láp gì đó?”

“Trần Thạc, đi mua cho tôi bao thuốc.”

“Tưởng tôi là ô-sin chắc? Bệnh viện cấm thuốc.” Ta bước tới bên cạnh cậu ấy, vươn tay khẽ xoa cái cằm đã bắt đầu lấm chấm râu xanh nhạt, “Mấy ngày không cạo rồi? Hay lại cố tình làm bộ gợi cảm để y tá bớt cho vài mũi tiêm?”

“Anh cạo cho tôi.” Cậu ấy bắt đầu lộ vẻ ma mãnh.

“Ok thôi, chỉ cần cậu không sợ tôi lỡ tay cắt đứt động mạch cổ cậu.” Ta đẩy mặt cậu ấy ra, “Tôi về đây.”

“Anh thật hết nói, ở cạnh tôi hơi lâu chút xíu đã muốn chồn chân.”

“Là cậu nói nhé.”, lập tức cúi xuống cho cậu ấy một nụ hôn sâu, “Về đây, giữ cho cẩn thận cái chân kia đó, què nốt là khỏi đi~”

“Ăn đập giờ.” Cậu ấy bật cười.

Cả ngày hôm nay, ta không hề nhận được bất cứ tin tức gì từ Tú Phương, ta nghĩ từ nay về sau cô ấy cũng sẽ không đến tìm ta nhờ an ủi tinh thần nữa, chắc đến lượt Trương Ký Vân.

Vào xe rồi, suốt dọc đường về trong đầu chỉ diễn đi diễn lại màn kịch tính vừa rồi, những câu nói của Trịnh Diệu Dương, đương nhiên cả những lời thực lòng trong phút dũng cảm hùng hồn của chính ta, tầm quyết tâm thực có chút giống tráng sĩ chặt cổ tay hồi nào đó, ngẫm lại quả không khỏi thấy kích động. Ta và Trịnh Diệu Dương là hai đường thẳng song song đột ngột giao nhau, khoảnh khắc đã bùng nổ như chớp động, sấm sét, giữa đường tránh không được làm thương tổn nhiều người, bất luận bị chỉ trích đến đâu cũng chẳng có gì oan ức… Cục diện hôm nay vốn dĩ có thể tránh được, nhưng ta và cậu ấy đôi bên đều chỉ từng bước bức bách lẫn nhau, rốt cuộc đã ngồi trên lưng hổ mất rồi.

Một đêm không ngủ, gần sáng mới nhớ ra hôm nay còn phải ứng phó với một vận động viên kiểu mẫu – Phùng Bằng Phi, lúc ấy mới cố ép mình ngủ được một chút. Chiều đến, thay một bộ đồ thể thao màu trắng, lái xe đi sân Nam Hoa.

Phùng Bằng Phi thấy ta đến, cũng không chào ngay, chỉ đứng từ xa nghiền ngẫm quan sát ta, thấy ta bước tới trước mặt mới khẽ gật đầu: “Rốt cuộc cũng chừa cho tôi chút mặt mũi nhỉ.”, anh ta mặc bộ đồ màu xám, vô cùng nho nhã.

“Không phải muốn đánh sao?” Ta giơ vợt lên, “Qua đây đi, thả lỏng trước đã.”

Anh ta bắt kịp, ánh mắt vẫn thâm sâu khó lường, luôn một dáng vẻ không vui không giận: “Từ giờ đi tập mỗi cuối tuần nhé?”

“Tôi không say mê thể thao như anh nghĩ đâu.” Nói rồi lùi lại mấy bước, ra hiệu cho Phùng Bằng Phi đứng bên kia lưới phát bóng trước.

Đánh hết hai trận mồ hôi đã đầm đìa ướt áo.

“Trần Thạc, tay vợt quả nhiên lợi hại.”

“Anh cũng không thường.”

Lát sau Phùng Bằng Phi đi lấy đồ uống còn ta ngồi nghỉ trên chiếc ghế nhựa màu cam chờ anh ta, đến khi quay lại, anh ta bước tới sát cạnh ta, đột nhiên rút khăn tay ra lau giùm mồ hôi trên trán ta, động tác thực có chút quá trớn, ta hơi nghiêng đầu tránh.

Vừa lúc ấy, Phùng Bằng Phi bất ngờ quay ngoắt lại, quát lớn với một gã thanh niên đứng dưới mái vòm cách đó tầm mười mét: “Này, cậu kia!!”

Tên kia bỏ chạy rất nhanh, Phùng Bằng Phi lập tức đuổi theo nhưng không kịp, hắn đã chạy mất dạng rồi. Ta thấy anh ta quay lại rồi vào bàn phục vụ nói chuyện với nhân viên thường trực, vẻ mặt khá bất bình.

“Hắn chụp anh hả?”

“Bạn gái cũ của tôi là…” Anh ta nói ra tên một người phụ nữ, tuyệt đối đủ tư cách lên trang nhất các loại báo chí. Thật không ngờ ngón tán tỉnh của Phùng Bằng Phi cũng lợi hại đến vậy, còn dính dấp tới cả giới giải trí.

Ta bật cười, Phùng Bằng Phi hôm nay bao nhiêu tâm trạng tốt coi như đều hỏng bét hết rồi: “Đám chó săn ấy gì cũng dám làm.”

“Đừng nói vậy, người ta bất quá kiếm bát cơm thôi.”

“Ngày mai lên mặt báo, cậu sẽ không thông cảm với chúng nó vậy đâu.” Phùng Bằng Phi trỏ trỏ ra cổng, “Không ngại thì mình đi chỗ khác nhé?”

*

Ngày hôm sau, dự đoán của họ Phùng không trật chút nào, thậm chí sự thật còn thê thảm hơn, ta cũng tự thấy đám nhãi nhép kia thật có chút bạt mạng vì kiếm cơm. Một hàng tít đỏ sậm trên đầu cuốn tuần san giải trí:

“Bạn trai triệu đô bí mật của Phùng sinh lộ mặt – chính thị chàng đẹp trai gây sóng gió trên trang bìa cuối tuần!!!”

Ba dấu chấm than bự chảng đế thêm thật muốn dọa chết người, ta vẫn biết ba thứ tin tức này rất độc địa, nhưng ai nghĩ lại độc địa tới mắc ói thế này. Đương nhiên, tờ báo này do Joanna mang vào cho ta, lúc ấy còn cười khúc khích trêu chọc: “Haha~~ Hình đẹp văn hay~ còn chối vào đâu đây. Anh không biết sao? Hồng Kông này thiếu nhứt là chuyện để lê la, trứ danh nhứt là đám chó săn tai tiếng. Làm ăn sao lại để bọn họ chộp được vậy?”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...