Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 54

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào cậu ấy: “Cậu biết mình đang nói gì không? Hôn nhân không phải trò đùa, nói lấy là lấy, bỏ là bỏ… nếu không phải biết cậu, chắc tôi đã nghi ngờ hay cậu chỉ vì không muốn kết hôn mới lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Nói cho thành thật, tôi cũng sẽ không ôm mộng tưởng viển vông với Trịnh Diệu Dương cậu, điều này hẳn cậu rõ.”

“Không cần phải nhắc tôi lập trường kiên quyết của anh, anh… cho rằng tôi đang giỡn chơi?” Cậu ấy đột nhiên cao giọng, lại chuẩn bị bùng nổ, “Tôi chơi đấy, mẹ nó sao tôi không đi kiếm đàn bà, kiếm những đứa chết tiệt đầu đường xó chợ mà chơi! Sao tôi hết lần này tới lần khác mò đến gây chuyện với Trần Thạc anh để bị coi không ra gì?!”

“Cậu bảo chúng ta thế này là lâu dài, là thỏa mãn hả? Đây là đâu chứ? Là Hồng Kông! Hồng Kông nghĩa là sao cậu hiểu chứ!? Mà dù là San Francisco hay Canada, chúng ta cũng sẽ không công khai quan hệ.” Ta cũng nói toẹt ra, “Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải hạng rùa rụt cổ, cũng không phải lên mặt thanh cao đạo đức! Trần Thạc này dù bị kẻ khác chửi thẳng vào mặt cũng mặc xác, nhưng cậu không giống tôi, Trịnh Diệu Dương cậu là nhân vật thế nào chứ! Doanh nhân xuất sắc trong thương giới Hồng Kông, bao nhiêu kẻ chỉ chờ cậu sa lầy, tự bôi xấu mặt mình, cậu cho rằng tình thế cậu hiện tại lạc quan lắm sao? Tôi đối với cậu lần này tận lực đến mức nào, mẹ kiếp coi như bao nhiêu nhiệt tình đều trút cạn rồi! Cậu còn muốn tôi thế nào nữa?!”

“Nếu không phải tôi tự mình đa tình, mấy câu vừa rồi của anh có nên hiểu là…” đôi con ngươi đen thẳm của cậu ấy đột nhiên trầm tĩnh lại, chằm chằm hướng vào ta, cậu ấy nói rành rọt từng chữ: “Anh đang nghĩ cho tôi, lo lắng cho tôi?”

“Đừng coi ai cũng là đồ ngu ngốc, cũng không phải chỉ mình cậu có tình cảm.” Ta nghe thấy giọng mình cứng ngắc, chính miệng nói ra, tự nhiên có chút xấu hổ.

Cậu ấy mỉm cười, nhẹ giọng: “Có những lời này của anh, tôi thấy cũng đáng lắm.”

“Tôi đã nói với cậu rồi, đừng khiến mọi sự càng bế tắc, đôi khi, làm người cũng nên biết thỏa hiệp.”

“Nghe được hai chữ “thỏa hiệp” từ miệng anh thật khiến người ta kinh ngạc.”

“Thế giới này không có gì là tuyệt đối cả…” ta đột nhiên không kìm được mình, vươn người sang hôn cậu ấy, từ từ nhay răng qua vành tai, chóp mũi, mi mắt cậu ấy, càng lúc càng mạnh bạo, bàn tay cậu ấy vuốt ve bên hông ta, hơi thở gấp gáp nồng đậm nhanh chóng nhuốm đặc không gian, trong phòng thoáng chốc lại ngập tràn hương vị cuồng nhiệt dị thường…

*

Có lẽ xuất phát từ một loại áy náy vô thức, ta nhất thời cũng không sao từ chối lời đề nghị của Tú Phương, ngày hôm sau đã bị cô ấy kéo đến studio chụp hình lên trang phụ bản tạp chí, ủng hộ sự nghiệp to tát của cổ.

Được một lát thì Tú Phương bị gọi đi, rốt cuộc chỉ còn ta ngồi diễn vai chàng trai ngây ngô bối rối trước mặt một đám người xa lạ, có lẽ biểu cảm không ra hồn, ta liên tục bị nhiếp ảnh gia bắt dừng lại chỉnh này nọ. Nghỉ giữa buổi, ngán đến tận cổ, lại gọi điện cho Tú Phương tính sổ.

“Coi bộ tôi lên lộn tàu cướp biển rồi.”

“Yên chí, không di chứng cả đời đâu, giờ hải tặc văn minh lắm a.” Tú Phương đáp tỉnh queo.

“Văn minh? Có hả? Bọn họ chuẩn bị ăn sống nuốt tươi tôi rồi đây.”

“Ha ha…” Cô ấy cười rộ lên, “Có nhiêu người săm soi anh hả? Émi hay John, bọn họ vẫn kiềm chế giỏi lắm mà, đừng có nói xấu nhân viên của tôi nha.”

“Nhưng cô còn chưa nói qua muốn tôi đứng trước mặt một đám người, cởi tiệt áo ngắn quần dài, thoa dầu ô-liu bóng lưỡng, diễn cảnh dã nhân giữa rừng Hawai.” Ta bất đắc dĩ cúi đầu nhìn lại mình, “Thiếu điều diễn nốt leo cây.”

Cô ấy càng cười dữ hơn: “Nghệ thuật gia là phải đứng dưới góc độ nghệ thuật để xét đoán giá trị người mẫu, anh phải biết thông cảm~”

“Nghệ thuật này thật là không dám khen tặng.” Ta bật cười, ngắt máy.

Hai ngày tiếp theo mớ ảnh chụp được tráng qua vô số kỹ xảo, hiệu ứng; bốn ngày sau hàng ngàn vạn cuốn tạp chí phát hành, đến tay mọi hạng dân tình, dân tình ở đây đương nhiên gồm cả Trương Ký Vân, cậu ta vẫn luôn là độc giả trung thành của tờ tạp chí của Tú Phương.

Cậu ta hạ cố từ tầng VIP xuống thăm văn phòng chật chội của ta, đập một quyển tạp chí lên mớ văn kiện trên bàn, tròng mắt ta thiếu chút nữa rớt ra.

Xoa xoa hai bên thái dương, thở dài tự thán: “Đúng là vô cùng thê thảm.”

“Chị Phương bán anh rồi~”

“Cậu nói vậy còn khách sáo lắm.” Ta liếc nhìn “chàng trai” nửa thân trần trên trang bìa tạp chí, hết muốn nói thêm lời nào nữa.

“Giờ tôi đã biết Trần Thạc anh văn võ song toàn, nghề gì cũng số zách~” Trương Ký Vân coi bộ rất hả hê, cười ngoác miệng, “Này, tôi nói riêng cho anh hay nha, công ty ta không cho phép nhân viên lâu lâu lên mặt báo khoe vốn liếng đặng kiếm thêm thu nhập đâu đấy.”

“Joanna.”, ta bấm nút máy nội tuyến rồi nói, “Pha cho Trương tiên sinh một tách cà phê, đừng bỏ đường, ảnh cần ngậm miệng nghỉ ngơi một chút.”

Trương Ký Vân còn chưa thôi diễn trò: “Này có muốn tôi thu mua đóng gói sạch sẽ mớ tạp chí này không? Đỡ phải vì mấy tấm hình thiếu vải mà tổn hại đến hình tượng đứng đắn nghiêm túc của Trụ Phong?”

Vừa lúc Joanna cười ngọt ngào bước vào, đặt tách cà phê bốc khói trước mặt Trương Ký Vân rồi làm bộ rất hiểu ý liếc nhìn ta. Nhưng không tới ba giây đã trở mặt ngay lập tức, cô ấy sửng sốt hét toáng lên: “Ai cha!! Trời ạ! Tôi lấy được không?!”, vừa kêu vừa chỉ cuốn tạp chí trên mặt bàn.

Trương Ký Vân phụ họa ngay: “Cầm đi, cầm đi, phòng tôi mấy cuốn này có nhiều lắm, mang đi cho toàn thể nam nữ nhân viên công ty xem đặng học tập, Trần quản lý của các cô sắp thành biểu tượng công chúng của Trụ Phong ta rồi~”

Ta ra lệnh tiễn khách: “Đi ngay đi ngay, tôi còn có việc phải làm, không rảnh rang như ai đó chỉ biết lê la chọc ngoáy~”

“Thì đi~” Cậu ta đứng bật dậy làm bộ bỏ đi, giữa chừng còn ngoái lại, “Tối nay đi ăn mừng đi, có đọc tít chưa? “Ngày hè quyến rũ~”. Chẹp, đúng là ép người phạm tội mà, đúng ra phải thêm một dòng: “cấm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi” mới được.”

“Cậu còn chưa im hả?!”

“Đã đi, đã đi~” nói xong đã chạy mất dạng. Chậc~ Trương Ký Vân này, hứng lên là như đồ khùng.

Nhưng đến chiều, cú điện thoại nội tuyến của cậu ta lại khiến ta đứng người một lần nữa.

“Cái gì?! Trịnh Diệu Dương bị thương à?!”

“Gãy xương cẳng chân vì bị đánh bằng côn, đang ở trong viện theo dõi, còn may không đến mức nghiêm trọng.”

“Là bọn nào làm!?”

“Một băng lưu manh trộm cướp ở bãi đậu xe, vì bảo vệ chị Phương nên đại ca sơ ý bị chúng nó đánh thương.”

“Nói vậy mà nghe được hả?!” Thứ lý do nực cười này làm ta phát khùng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...