Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 128

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cuống cuồng lao vào phòng để ngăn cậu ấy không tự tổn thương mình, cửa sổ sát sàn hướng ra ban công đã vỡ toang, thủy tinh vung vãi khắp nơi, ta nhào tới ôm ghì lấy cậu ấy, cậu ấy gầm lên, giọng khàn đến muốn tắt tiếng: “A… Buông ra…”

Ta quay lại quát A Đỉnh: “Dọn mảnh vỡ đi, nhanh lên!”

Cậu ấy đột nhiên khỏe khủng khiếp, ta đã hầu như ghìm không nổi. Mồ hôi nóng bừng đẫm trên người cậu ấy, máu tươi tứa ra từ vết cứa trên cánh tay đan xoáy vào ánh mắt đau đớn thống khổ, hai mắt ta thoáng chốc nóng rực, thực sự không thể kiềm chế cảm xúc được nữa.

“Trịnh Diệu Dương, cậu tỉnh táo lại!! Tỉnh lại!” Ta điên cuồng ôm ghì lấy cổ cậu ấy, “Cậu làm được, cậu vượt qua được mà, Diệu Dương, Diệu Dương!”

Nghĩ lại bao nhiêu phen vật vã khốn đốn như vậy, cậu ấy chưa từng mở miệng đòi ta thuốc hay bất kỳ một loại dược phẩm hỗ trợ nào khác, một lần cũng không, ta không biết cho đến giờ cậu ấy đã chống chọi bằng cách nào, nhưng ý chí của Trịnh Diệu Dương thực sự khiến ta tin tưởng rằng những ngày đen tối nhất cuộc đời này nhất định sẽ qua. Cậu ấy không cúi đầu trước thứ gì, càng không thể bị hủy hoại đến vô phương gượng dậy.

“A… A!!” Cậu ấy không ngừng gầm thét, thiêu trọn tất thảy sức lực sót lại trong thân thể, bạo liệt thê thiết, khiến thần kinh ta muốn vỡ nát theo. Tinh thần thể xác cùng lúc bị dằn vặt tột cùng, mà bản thân chỉ có thể chôn chân đứng nhìn bất lực, một giây yếu mềm đã đủ khiến mình quỵ ngã.

Cậu ấy ra sức vùng vẫy xô ta ra, đến khi biết không được liền gồng mình vung tay lên, ta ăn một đấm trúng mặt, khóe miệng đã bỏng rát nhưng vẫn quyết ghì chặt cậu ấy, dùng ánh mắt kiên định nhất bủa vây lấy sự cuồng bạo của cậu ấy, cửa ải khó khăn nhất ở ngay trước mắt, những ngày đày đọa khốn khổ này đã sắp kết thúc, giờ phút này càng không thể sa chân vào địa ngục một lần nữa. Ta không cho phép cậu ấy ngã xuống vực sâu không đáy, tuyệt đối không bao giờ…

A Đỉnh vừa quét dọn mảnh vỡ trên sàn vừa nhịn không nổi lớn tiếng nói: “Đưa anh Trịnh vào bệnh viện đi, cứ thế này không được đâu, ảnh sắp chịu không nổi rồi!” Con người rắn rỏi đến mức ấy, giờ này trừng trừng nhìn chúng ta, hai tròng mắt đã muốn đọng nước.

Là bị buộc phải vật lộn, buộc phải thương tổn, buộc phải đối mặt với tình thế tàn khốc này.

“Không.” Ta nhắm mắt lại, siết chặt lấy người đang dần dần gục vào lòng mình, ta biết cậu ấy cũng đã sắp đến cực hạn, “Cậu ấy sẽ vượt qua được, sẽ không khiến tôi thất vọng.”

“Anh Trần, anh thực tế đi!” A Đỉnh sừng sộ, không buồn kiềm chế nữa, “Tiếp tục thế này, cả hai người đều hỏng mất!”

“Tôi tin tưởng cậu ấy!” Ta dứt khoát ngắt lời cậu ta, “Cậu ấy sẽ tỉnh lại, không còn mấy ngày nữa, tôi biết cậu ấy có thể kiên trì được, cậu ấy nhất định cũng hy vọng chúng ta cho cậu ấy cơ hội cố gắng! Nếu lúc này rời khỏi đây, bằng như vứt bỏ toàn bộ công sức những ngày qua.”

“Được, nếu anh đã quyết như vậy…” Cậu ta lẳng lặng dọn sạch đống kính vỡ rồi bỏ ra ngoài.

Không phải, đó là quyết định của cả ta và cậu ấy.

Ta có thể thuyết phục được A Đỉnh, khiến cậu ta tin tưởng vào một Trịnh Diệu Dương đang giãy giụa giữa lằn ranh tuyệt vọng này, nhưng ta không thể thuyết phục tất cả mọi người… nếu cậu ấy không nhanh chóng trở lại đứng trước công chúng, vô số lời đồn đại, bêu riếu sẽ ùn ùn ập tới, đến lúc đó cậu ấy không những vĩnh viễn đánh mất cơ hội đứng dậy, mà danh dự cũng tan tành.

Nếu ta đã không thể khiến những kẻ hãm hại cậu ấy phải chịu khốn khổ đúng như những gì chúng gây ra, thì chí ít ta sẽ không cho bọn chúng đạt được cái chúng muốn. Ta không dám chắc sau khi chứng kiến Diệu dương v*t lộn chống chọi đến mức này rồi, mình còn có thể đối diện với hình ảnh cậu ấy thất trận, trắng tay bất lực. Ta muốn cậu ấy chiến thắng.

“Diệu Dương, nói tôi nghe, cậu có thể thắng.” Rốt cuộc gắng gượng xốc cậu ấy lên giường nằm, một lần nữa lấy thắt lưng trói tay cậu ấy lại, cổ tay cậu ấy đã sớm trầy trụa đầy những vết bầm đỏ nhục nhã, cậu ấy đau đớn bật ra tiếng gầm gừ như một con dã thú bị thương, một lần nữa, ta dùng chính cơ thể mình trấn an cậu ấy, để cậu ấy cảm nhận được thân nhiệt và cả nhịp mạch đập của ta từng giây từng phút.

Không biết bao lâu sau, cho đến khi thấy cậu ấy dứt cơn, kiệt sức gục xuống, ta mới mệt mỏi gượng cười: “Mau lên, tôi đang đợi cậu chiến thắng, không có cậu, có những việc một mình tôi làm không được, cậu biết không?”

Ánh mắt cậu ấy dần dần không còn mê mờ như trước, nhịp thở dốc từ từ chậm lại, đầu mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng, ta nghe được giọng khàn khàn yếu ớt của cậu ấy: “Lại sống qua một ngày rồi?”

“Ừ, cậu lại thắng rồi.”

“A…” Cậu ấy nhắm mắt lại, như không còn sức nói nữa, cơ bụng vẫn co thắt đau quặn.

Vết thương bị kính cứa đứt trên cánh tay vẫn rỉ rỉ máu, thấm ướt cả drap giường, loang thành một vệt đỏ tươi, ta cúi xuống đưa lưỡi l//i//ế//m l//i//ế//m miệng vết cứa không sâu lắm, vị nồng đậm của máu tươi xộc lên xoang mũi, phút chốc như vây bủa lấy ta. Ta hít sâu một hơi, cứng nhắc bật dậy, nằm bẹp xuống bên cạnh cậu ấy, quay đầu lại nhìn gương mặt đã khôi phục vẻ an tĩnh hồn nhiên của Diệu Dương, không khỏi nhích sát lại cảm nhận hơi thở của cậu ấy gần thêm một chút. Trịnh Diệu Dương, trăm nghìn lần đừng để tôi thất vọng, tôi đã kiên trì cùng cậu, tôi còn chưa bỏ cuộc, cậu tuyệt đối không được phép chịu thua.

Sau đó, lại giãy giụa thêm năm ngày.

Bác sỹ Lý hàng ngày đều gửi thực đơn đặc biệt đến, nhà hàng bên cạnh cứ theo đó nấu ngày ba bữa, nhưng với những gã đàn ông không còn chút hứng thú ăn uống nào như chúng ta, đồ ăn thực sự không còn chút ý nghĩa bồi bổ sức khỏe nào.

Có điều cũng rất nhanh, Diệu Dương đã ăn được cơm như bình thường, tuy vẫn còn tình trạng phát rét ghê gớm, hầu như đêm nào cũng đau đớn vật vã, nhưng với chúng ta mà nói, đã là tín hiệu đáng mừng vô cùng, ít nhất tình hình cũng đang phát triển theo chiều hướng khả quan.

Bất quá, có một buổi chiều, hết thuốc lá, ta tính tự xuống lầu đi mua, áp lực mấy ngày ròng rã khiến cả thể xác lẫn tinh thần ta đều uể oải, nhân tiện ra ngoài hít thở không khí một lát… Không được vài phút, A Đỉnh gọi, vừa mở máy đã nghe tiếng Trịnh Diệu Dương liều mạng gào thét tên ta, kỳ thực ta đang ở ngay dưới lầu, nghĩ cậu ấy xảy ra chuyện gì, cả thang máy cũng không kịp chờ, cứ thế cắm đầu lao lên tầng, kết quả đẩy cửa ra mới thấy cậu ấy run rẩy, đổ mồ hôi ướt đầm, cậu ấy vừa thấy ta lập tức xông tới ôm ghì lấy, như thể một đứa trẻ lạc đường bị bất an hoảng hốt.

“Diệu Dương, tôi ở đây, cậu bình tĩnh nào.” Ta vỗ vỗ lưng cậu ấy.

“Con mẹ nó, anh ra ngoài làm cái gì?! Tôi lệnh cho anh, không được phép rời khỏi tầm mắt tôi!!” Cậu ấy đột nhiên hùng hùng hổ hổ, “Con mẹ nó…”, lời gì cũng không nói, chỉ không ngừng thấp giọng chửi rủa “tam tự kinh” bên tai ta, gần đây lần đầu tiên ta nghe được rõ ràng tiếng cậu ấy mắng chửi ai thế này, cảm giác êm tai lạ lùng.

Nhưng rốt cuộc ta vẫn không thể yên lòng được, sợi dây căng thẳng trong đầu chưa hề chùng xuống một li, vì ta biết giai đoạn cuối cùng là giai đoạn nguy hiểm nhất, quá trình này không thể nào lặp lại một lần nữa, ta vốn cũng không thể giương mắt chứng kiến một người ta trân trọng tột cùng lại phải hứng chịu thêm dằn vặt.

Ta tin rằng, cậu ấy chỉ có một lần này là cơ hội duy nhất.

Hai tuần sau, sáng sớm ta tỉnh dậy, nhớ lại cảnh vật lộn đêm qua vẫn còn thấy ghê sợ, vừa ấn ấn đầu vừa quay sang nhìn phần giường bên cạnh, không có ai! Ta bật dậy. Cái thắt lưng vẫn dùng trói tay đã bị quăng dưới sàn, trông thấy mà giật mình, ta xốc chăn nhảy xuống giường, lao ra phòng khách, chỉ có mình A Đỉnh đang ngủ gà gật, cũng không gọi đánh thức cậu ta nữa. Ta đứng chôn chân một chỗ, vò vò tóc, không ngừng tự trấn an mình: bình tĩnh, bình tĩnh…

Đột nhiên, ta nhớ ra một điều, lại vội vàng chạy về phòng ngủ, nhìn thấy cánh cửa buồng tắm đang đóng, ruột gan một phen rối tung, bên trong hoàn toàn yên ắng, không nghe được một tiếng động nào vọng ra. Máu huyết toàn thân sôi s//ụ//c không thể kiểm soát, ta lo sợ, ta lo sợ vô cùng, từ khi sinh ra ta chưa từng cảm thấy lo sợ như giây phút này… Trịnh Diệu Dương chịu đựng không nổi nữa? Nếu cậu ấy chịu đựng không nổi nữa… Ta căn bản không dám tưởng tượng tiếp, thực không dám tin mình lại có lúc nhu nhược đến vậy.

Ta biết mình đúng ra phải xông thẳng vào xem có chuyện gì, nhưng toàn thân cứ thế đông cứng hết mười lăm giây, rồi mới chậm chạp nhích lên, đẩy mở cửa buồng tắm…

Cơ thể cao lớn xuất hiện sừng sững trước mắt, gian khổ khốn đốn mấy ngày nay khiến cậu ấy gầy đi ít nhiều, nhưng từng bắp cơ duyên dáng đều đặn vẫn tỏa ra nguyên vẹn hương vị đàn ông trí mạng, cậu ấy giờ này như thể một con mãnh thú vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông, cựa mình rũ xuống tầng tầng bụi đất.

“Trịnh Diệu Dương…” Ta vô thức khẽ bật ra tiếng gọi.

Người đàn ông phong độ ngời ngời, đường hoàng hoàn mỹ bình thản quay lại, khóe miệng cong thành một đường mê hoặc, nụ cười như khiến cơn khủng hoảng đã chực bộc phát trong ta tan biến, cậu ấy cứ thế đứng thân trần trước gương, chiếc khăn mặt trắng phủ trên đầu che khuất phần nào gương mặt, không gian lẩn khuất mùi kem cạo râu lẫn vào hơi nước, trái tim ta phút chốc tựa như một phiến lông chim thả rơi từ thiên đường, chầm chậm đung đưa rồi từ từ chạm đất.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ